Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 79: Chương 79: Không đáng tin cậy




Hệ thống thấy nàng cầm dao định lột vỏ, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, rồi lại không thể nói ra không đúng ở chỗ nào.

Hệ thống tự mình vào bên trong kiểm tra một chút, không phát hiện có vấn đề gì, vì thế liền yên tĩnh chờ đợi.

Mãn Bảo cũng chưa từng ăn củ mài, chưa thấy thứ này bao giờ, rất tò mò với nó, vì thế không đi vào phòng tính sổ cho mẫu thân và các ca ca như mọi lần nữa, mà ngồi xổm ở cửa bếp xem chị dâu bé lột vỏ.

Tiểu Tiền thị lột vỏ rất nhanh, củ mài lộ ra thịt củ trắng noãn, Mãn Bảo còn tò mò giơ ngón tay ra sờ soạng một chút, phát hiện hơi dính dính.

Tiểu Tiền thị hất bàn tay nhỏ lem luốc của bé ra, tiếp tục lột vỏ.

Lột rồi lột, tiểu Tiền thị cảm thấy có chút không đúng, “Sao ta lại cảm thấy tay hơi ngứa nhỉ?”

Mãn Bảo bởi vì tò mò mà đi nhặt vỏ củ mài quan sát cũng thấy tay nhỏ có hơi ngứa, lại còn có xu thế càng ngày càng ngứa.

Bé không nhịn được gãi một chút, vừa gãi liền không nhịn được, đưa hai tay lên gãi cho nhau.

Tiểu Tiền thị thấy trong chốc lát bé đã gãi hai tay đỏ cả lên, sợ không nhẹ, vội vàng ném dao và củ mài đã lột xong xuống rồi bắt lấy tay của bé, kinh hoàng nói: “Sao lại bị thế này, dược, dược liệu này có độc?”

Tiền thị nghe tiếng không nhịn được từ trong phòng chạy ra, thấy trên tay của Mãn Bảo toàn là vết gãi đỏ bừng, lập tức nói: “Mau đi múc nước rửa đi.”

Chu ngũ lang vội vàng múc nước cho các nàng, hai chị em dâu rửa một chút, vẫn cảm thấy ngứa. Tiểu Tiền thị còn đỡ, nàng có thể nhịn xuống, nhưng Mãn Bảo lại không nhịn được, bé gãi gãi, phát hiện vẫn rất ngứa, liền không nhịn được oa một tiếng khóc lên, vừa gãi vừa kêu: “Mẹ, mẹ, ngứa......”

Tiền thị cầm lấy tay của bé, không cho bé gãi, thấy bé khó chịu đến nỗi bật khóc, trong lòng cũng thấy hơi khó chịu, xoay người hỏi Chu đại lang, “Không phải nói đây là thứ tốt sao, sao lại còn có độc?”

Đám Chu đại lang cũng không biết gì, hắn mồ hôi đầy đầu nói: “Này, này cũng là lời Mãn Bảo nói, chưởng quầy ở hiệu thuốc cũng nói đây là thứ tốt, có thể ăn.”

Tiền thị liền nghiêm mặt hỏi Mãn Bảo, “Không được khóc, Mãn Bảo, trong sách con đọc không nói rõ ràng à?”

Mãn Bảo khóc tới mức run cả người, ở trong đầu liên tiếp gọi Khoa Khoa, hệ thống sớm tại lúc Mãn Bảo thấy ngứa đã đi tra tư liệu, phát hiện tư liệu bên trong nó có hơi thiếu, chỉ có thể đi vào Bách Khoa Quán tra.

Mấy tư liệu được xác nhận cũng không có thông tin về phương diện này, nhưng thật ra một ít tiểu thuyết và kỳ văn dị lục lại có ghi lại một chút.

Nói là khi lột vỏ củ mài, bồ kết trên vỏ sẽ dính vào tay tạo thành dị ứng ngứa.

Nhưng trong tương lai không có củ mài, hơn nữa mấy loại thực vật liên quan cũng không có gien chuẩn xác được ghi lại, đương nhiên bọn họ không thể xác nhận việc này.

Nhân tố không thể xác định tất nhiên không thể viết vào tư liệu trong đề mục, để tránh người đời sau hiểu lầm, khoa học, nhất định phải chuẩn xác một trăm phần trăm.

Chẳng qua Khoa Khoa phản ứng rất nhanh, đoán ra chất bồ kết nói không chừng thật sự tồn tại, mà muốn loại bỏ thực vật tính kiềm này cũng không quá khó, hệ thống cũng chẳng cần đi lục tìm tư liệu, nói luôn: “Dùng dấm ngâm tay là được, axit trung hòa kiềm.”

Nó phổ cập một chút kiến thức khoa học đơn giản cho Mãn Bảo, cái gì gọi là thực vật tính kiềm, cái gì gọi là axit trung hòa kiềm.

Mãn Bảo liền rưng rưng nước mắt nói với mẹ, “Cần dấm để ngâm tay.”

Tiền thị nghe thấy thì hơi đau lòng, nhưng vẫn cắn răng bảo Hà thị đến phòng bếp lấy dấm.

Hà thị nhanh chóng lấy ra, nhưng lại nói: “Mẹ, chỉ còn một chút dấm ở đáy chai thôi, không đủ dùng.”

Tiền thị cầm lấy chai dấm, nghiêng một chút còn sót lại này cho Mãn Bảo lau tay, lại nói: “Đi đến nhà khác mượn một ít, chờ sau này đi lên chợ mua một ít trả lại là được.”

Mãn Bảo ngửi thấy mùi dấm, cảm thấy hơi đói bụng, không nhịn được lè lưỡi ra liếm tay một chút, Tiền thị suýt chút nữa tát lên mặt bé, bà hoảng tới mức vội vàng cho bé uống nước súc miệng, mắng: “Biết rõ có độc con còn ăn, đầu óc còn chưa tỉnh ra à?”

Mãn Bảo tủi thân, “Thơm quá, thơm quá.”

Hệ thống đã hoàn hồn, ký chủ khóc lóc làm nó suýt chút nữa quên thời đại này rất nghèo khổ, nó nói: “Ký chủ, ngoại trừ dấm, còn có thể dùng lửa, hơ tay trên lửa một lúc là có thể loại bỏ chất bồ kết, sẽ không ngứa nữa.”

Mãn Bảo vội vàng nói cho đại tẩu, còn lấy tay của mình nắm lấy tay nàng, làm dấm trên tay bé đều dính vào tay nàng.

Tiền thị có chút bất công, vì không còn nhiều dấm lắm, cho nên lấy hết cho con gái dùng.

Hà thị vừa nghe thấy, vội vàng nhóm lửa cho hai người hơ tay.

Tay chậm rãi ấm lên, Mãn Bảo và tiểu Tiền thị liền thấy đỡ ngứa, bắt đầu hứng thú suy xét đến việc lột vỏ củ mài.

Tiểu Tiền thị nói Mãn Bảo, “Con nhóc muội đọc sách kiểu gì, sao lại không nhớ hết, mà nhớ đứt quãng từng đoạn thế?”

Mãn Bảo hít hít mũi, quyết tâm chờ sau khi có đề mục về củ mài, bé nhất định phải xem cẩn thận một lần, sau này có đề mục khác ra, cũng phải xem kỹ càng.

Hai chị em dâu chậm rãi lật tay của mình, hồi lâu sau, hơ đến nóng lên, cảm giác ngứa dần biến mất, nhưng tiểu Tiền thị vẫn thấy sợ hãi, nhìn củ mài đã lột vỏ xong nói: “Có độc đó, chúng ta còn ăn sao?”

Mãn Bảo đã được Khoa Khoa phổ cập khoa học một lần, vội vàng nói: “Không có độc, là do trên vỏ củ mài có chất bồ kết thôi, cho nên mới ngứa, sau này chị dâu lột vỏ dùng thứ gì bao tay lại là được.”

Lại nói: “Củ mài ăn rất ngon, rất ngon đó. Hơn nữa có độc cũng không sợ nha, tẩu xem, chúng ta chỉ cần hơ tay một chút là đã được rồi, cho dù củ mài kia có độc, thì cho vào nước sôi đun chín là hết mà?”

Tuy rằng mọi người không biết chất bồ kết là cái gì, nhưng đều cảm thấy Mãn Bảo nói có lý, hơn nữa mọi người cũng rất có hứng thú với loại nguyên liệu mà nhà giàu tiêu số tiền lớn để mua này.

Không sai, ở trong mắt bọn họ, giá của củ mài rất cao, còn cao hơn cả thịt.

Gà của người ta còn mới mười hai văn một cân thôi đó, huống chi Mãn Bảo còn nói đây có thể coi là dược thiện.

Trong ấn tượng của bọn họ, thuốc đều là đắng, thế mà còn có loại ăn ngon sao?

Tiểu Tiền thị thấy tay không còn ngứa nữa, vì thế đi thái thịt dê, nấu chín thịt dê trước rồi lại đi thái củ mài, còn hầm một lúc lâu. Vì sợ củ mài không nhừ, nàng còn lấy đũa kẹp thử, phát hiện đũa có thể tách miếng củ mài ra thành hai nửa, liền múc ra.

Một nhà già trẻ đều đang ngồi chờ, Mãn Bảo từ sau khi ngửi thấy mùi thịt bay ra liền ngồi xổm trong phòng bếp không đi đâu nữa.

Nhị Đầu Tam Đầu tuổi xấp xỉ bé và Tam Đầu Tứ Đầu mới biết đi đường cũng ngồi xổm không nhúc nhích trong phòng bếp, Chu ngũ lang gọi bé rất nhiều lần cũng không gọi được.

Hắn đang muốn duỗi tay kéo bé đi, tiểu Tiền thị lại đánh hắn, “Tự ngươi đi chơi đi, làm gì mà cứ ra chọc Mãn Bảo?”

Chu ngũ lang trề môi, không phải hắn muốn Mãn Bảo đi tính sổ sách với hắn sao, tiền bán củ mài kia bọn họ cũng có một phần, còn có cỏ tích tuyết toàn là do bọn họ nhổ, kết quả đại ca lại đem tất cả tiền nộp hết cho mẹ.

Mãn Bảo không đi, thì cho dù bọn họ có gan đòi tiền, cũng không có bản lĩnh tính rõ khoản tiền kia nha.

Thấy trong mắt Mãn Bảo toàn là ăn, không nhớ tiền chút nào, Chu ngũ lang liền tức giận đi về phòng, hắn quyết định, hắn nhất định phải chăm chỉ học số học. Nhị ca nói đúng, chú nhỏ càng nói đúng, trên đời này các ca ca sẽ lấy tiền của ngươi đưa cho mẹ, mẹ cũng sẽ lấy tiền của ngươi, muội muội càng không đáng tin cậy, chỉ có bản lĩnh chính mình học được mới có thể vẫn luôn là của mình, ai cũng không lấy được.

Chu ngũ lang căm giận ngồi xổm trên đất học chữ số.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.