Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 63: Chương 63: Làm lành




Đám ngũ ca còn chưa đi huyện thành về, Mãn Bảo cất sách xong liền theo Đại Đầu lên đất hoang tìm tứ ca.

Hôm nay Mãn Bảo vô cùng dịu ngoan, không quấy rối tí nào, ôm mấy cục đá Chu tứ lang đào ra đi theo đám Đại Đầu rồi vứt đá vào đúng chỗ.

Chu tứ lang thấy không quen lắm, bớt thời gian hỏi bé, “Sao hôm nay muội lại ngoan vậy?”

Mãn Bảo nói: “Ngày nào ta cũng rất ngoan.”

Thật ra là bé cũng mang chút mục đích, vốn định bận bịu giúp đỡ trước rồi mới nói, chẳng qua nếu tứ ca đã nhắc đến, Mãn Bảo liền nói luôn, bé kéo tứ ca đi xem cỏ tuyết đọng trên đất.

Không sai, thứ này có ở khắp mọi nơi.

“Tứ ca, huynh có biết đây là gì không?”

Chu tứ lang khinh bỉ nhìn muội muội, nói: “Rễ Lôi Công thôi.”

“Huynh có biết nó là thuốc không?”

“A, hóa ra nó là thuốc à, ta chỉ biết nếu bị ngã chảy máu thì nhai nhai nó một chút rồi dán lên để cầm máu.” Chu tứ lang gẩy gẩy bụi cỏ trên mặt đất kia, ngẩng đầu hỏi: “Mà thế thì sao?”

“Thì chúng ta nhổ lên phơi khô rồi mang đến tiệm thuốc thôi, không phải huynh muốn ta nghĩ giúp huynh sao? Không phải ta đây đang nghĩ cho huynh còn gì?”

Chu tứ lang tỏ vẻ hoài nghi, “Cái này nơi nào chẳng có, tiệm thuốc sẽ cần sao?”

“Cây trúc cũng có thể tìm thấy khắp mọi nơi, nhưng nhị ca đan mẹt và giỏ trúc chẳng phải cũng có rất nhiều người mua đấy sao?”

Chu tứ lang như có điều suy nghĩ, hắn còn chưa quyết định đâu, đám Đại Đầu ở bên cạnh đã thấy phấn khích trước, “Cô nhỏ, chúng ta cũng muốn nhổ cỏ tuyết đọng, người có thể giúp chúng ta mang đến tiệm thuốc không?”

“Ta không thể, nhưng ta có thể bảo ngũ ca giúp các ngươi.” Mãn Bảo đã sớm lập xong kế hoạch, nói: “Nhiều người nhiều sức, ta cũng nhổ, các ngươi cũng tìm nhiều hơn đi. Ta thấy ở chỗ kia có rất nhiều cỏ tuyết đọng có lá rất to, có vẻ khá nặng, nói không chừng chỉ cần nhổ một ít liền có thể đủ một cân.”

Ngay đến Chu tứ lang nghe xong cũng thấy trong lòng hơi nóng, ánh mắt của hắn tỏa sáng nhìn cỏ tuyết đọng trên đất, nghĩ đến, cái này không chừng là mở đầu cho thời đại phú đại quý!

Mãn Bảo đánh vỡ mộng đẹp của hắn, “Chúng ta khai hoang trước, tứ ca, chờ lúc huynh nghỉ ngơi mới đi nhổ cỏ, dù sao việc này cũng không mệt.”

Vẻ tươi cười mơ ước trên mặt Chu tứ lang liền rơi xuống, đứng dậy đi lấy cuốc.

Nhưng đám Đại Đầu lại không nguyện ý vất vả cần cù làm việc miễn phí cho hắn nữa, bọn họ đều chạy đi tìm cỏ tuyết đọng, sau đó nhổ thành một đống, dự định làm một hồi liền mang về nhà phơi nắng.

Chu tứ lang lại nhìn một mình mình ở lại nơi này, vô cùng phiền muộn, hắn đã bảo mà, sao Mãn Bảo lại có thể không tìm phiền toái cho hắn chứ?

Chờ đến lúc bọn họ về nhà ăn cơm tối, Chu nhị lang cũng dẫn đám Ngũ lang trở về, hắn còn đang kích động nói với người trong nhà: “Con hỏi tiệm thuốc rồi, tiệm thuốc nói bọn họ thu cái nữ trinh tử kia, nếu phẩm chất tốt, vậy thì sáu mươi văn một cân, nếu phẩm chất không tốt, ít nhất cũng được bốn mươi văn. Chẳng qua cần phải phơi khô.”

Đám Chu đại lang cũng thấy kích động, cái giá này còn cao hơn cả bột gạo, không hổ là thuốc, đúng là đáng tiền.

Tiền thị hỏi, “Con có hỏi mấy thứ này phơi kiểu gì không?”

“Hỏi rồi ạ, ông chủ tiệm thuốc nói, trước tiên có thể xông nóng hoặc trần qua nước nóng một lần, lại phơi nắng, cứ phơi đến lúc khô, tiệm thuốc bọn họ sẽ thu. Còn làm sao để xông nóng hay trần qua nước, ông chủ lại không chịu nói kỹ, hắn nói, tiệm thuốc bọn hắn có hợp tác với người chuyên hái thuốc, cái này phải xem tay nghề của người hái thuốc, nếu hắn cái gì cũng nói, chỉ sợ đám người hái thuốc sẽ bất mãn.”

Tiền thị như có điều suy nghĩ, quay đầu nói với tiểu Tiền thị: “Ngày mai hẳn là một ngày nắng, con đừng xuống ruộng, dọn bếp trống đi. Chúng ta thử một lần, vừa xông nóng, cũng vừa trần nước, nhìn xem cái nào cho ra phẩm chất tốt hơn.”

Tiểu Tiền thị thưa vâng.

Tiền thị lại nói với Chu đại lang: “Hai ngày nay các con không có việc gì thì lên núi tìm tiếp đi, xem có thể tìm được nữ trinh tử nữa không. Tìm ở ngay phía ngoài thôi, đừng vào sâu quá.”

Đám Chu đại lang cũng không phải trẻ con, biết nặng nhẹ, trên núi nhiều mãnh thú rắn rết, bọn hắn cũng không có gan đi vào.

Một đám bạn nhỏ Chu ngũ lang ở trong phòng của mình mưu đồ bí mật, hắn nói cho Mãn Bảo, “Lúc ấy ta đi cùng nhị ca, thấy ở ngay chỗ ấy cũng có một người hái thuốc, sau khi thấy nhị ca cầm nữ trinh tử đến hỏi thì sắc mặt rất khó coi.”

Hắn khẽ nói: “Việc làm ăn này cũng không phải của riêng nhà bọn họ, dựa vào đâu mà bọn họ có thể làm, chúng ta không thể làm chứ?”

Chu lục lang cũng nói: “Đúng đấy, chúng ta làm lẵng hoa, hai ngày nay cũng có người bắt chước chúng ta cầm đi bán, chẳng qua trong lẵng hoa của bọn họ không có kẹo, buôn bán không tốt bằng chúng ta. Mà chúng ta còn liên tục đổi chỗ, nên mới ngày nào cũng có thể bán hết được.”

Chu lục lang có chút kiêu ngạo, nhưng Chu ngũ lang lại thấy hơi buồn lo, cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, việc buôn bán lẵng hoa này chắc chắn không làm tiếp được, bọn họ chỉ có thể bán kẹo.

Nhưng chuyện bán kẹo này là cửa làm ăn riêng của bọn họ, không ra ngoài ánh sáng được, nếu như không buôn bán được lẵng hoa, trong nhà chắc chắn không đồng ý cho bọn hắn đi huyện thành nữa.

Mãn Bảo cũng cảm thấy việc bán lẵng hoa này hẳn là không làm tiếp được nữa, dựa theo lời Khoa Khoa nói, trên thị trường đã có sản phẩm bắt chước, thì sau đó cung sẽ lớn hơn cầu, giá cả chắc chắn sẽ bị đè thấp xuống, vậy thì không có lời rồi.

Mãn Bảo nói: “Vậy chúng ta cần chuẩn bị lí do khác lên huyện thành.”

Mấy người Chu ngũ lang rất tán thành, chẳng qua đây cũng không phải là việc có thể lập tức nghĩ ra, bọn họ vẫn nên đếm tiền trước đi.

Đếm tiền xong, Mãn Bảo không chỉ đưa bao kẹo ngày hôm sau cho Chu ngũ lang, còn trả lại cho hắn một phần tiền, để hắn đi vào chợ mua gà.

Bé nói: “Gà trong thôn không dễ mua, nhà nào cũng không muốn bán.”

Chu ngũ lang hỏi, “Mãn Bảo, muội lại muốn ăn thịt gà à? Một con gà rất đắt đấy.”

“Không sao, ta có tiền.” Mãn Bảo đặc biệt hào phóng, xua tay nói: “Mua về bồi bổ thân thể cho mẹ.”

Cả đám Chu ngũ lang cùng nhau nuốt nước bọt, không chút do dự đồng ý.

Hắn cất kỹ tiền đi, lại khuyến khích Mãn Bảo lần nữa, “Mãn Bảo, muội thật sự không suy nghĩ đến chuyện bán nhiều thêm ít kẹo sao?”

Mãn Bảo kiên định lắc đầu, “Không được, ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng.”

Mà điểm tích phân của nữ trinh tử còn chưa tới, ngày nào bé cũng tiêu điểm tích phân, lại chẳng kiếm vào, còn không biết bao giờ mới có thể tích đủ điểm tích phân mua thuốc cho mẹ đây.

Theo Mãn Bảo nghĩ, tác dụng của tiền không quan trọng bằng điểm tích phân, mà bây giờ bé còn đủ tiền nữa chứ.

Mãn Bảo rất hài lòng với tài sản hiện tại của mình, mà bé cũng không cảm thấy kiếm tiền rất khó. Bé nói chuyện mình vừa tìm được một loại dược liệu khác cho ngũ ca, tỏ vẻ cho dù lẵng hoa của bọn họ không bán ra được, cũng có thể đi bán dược liệu.

Tối hôm nay nhà họ Chu ăn cá, Mãn Bảo uống một bát canh cá, hài lòng nằm trên giường, trong chốc lát không ngủ được. Bé liền đi lật từng thứ đã cho vào hệ thống, bỏ chúng nó ra nhìn một lượt, sau đó lại đi dạo trung tâm mua sắm, chăm chú nhìn thuốc của mẹ bé một hồi.

Sau đỏ hài lòng ngủ mất, ngày hôm sau lại tràn đầy tinh thần đi học.

Bé sớm đã quên chuyện hôm qua cãi nhau với Bạch Thiện Bảo.

Nhưng Bạch Thiện Bảo lại nhớ rõ, bởi vì hôm qua cậu khó chịu cả một buổi tối, cậu đã không tìm được vàng trong thư phòng thì thôi, ngược lại còn bị bà nội cười một trận.

Mẹ không đưa tiền cho cậu, bà nội cũng bảo Mãn Bảo nói đúng; cậu không tìm thấy vàng, bà nội còn chê cười cậu!

Vì thế mà khi Mãn Bảo vừa đến, cậu liền đẩy cái bánh ngọt mình thuận tay lấy được trong bếp trước khi đi đẩy tới trước mặt bé, mời bé ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.