Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 175: Chương 175: Nhấm nháp




Tiểu Tiền thị nhìn sắc trời, ước chừng đã sắp đến giờ, liền đưa muỗng cho Chu đại lang, dặn dò hắn: “Chàng ở đây xay với lão tứ nhé, xay xong thì mang về cho ta, ta đến trường học nấu cơm trước đây.”

Chu đại lang đồng ý.

Tiểu Tiền thị liền bước lên, đưa mỗi tay nắm một đứa trẻ kéo ra ngoài, “Đi thôi, chắc là sắp vào học rồi, cẩn thận lát nữa tiên sinh không tìm thấy hai đứa lại bị phạt đánh.”

Chỗ xay bột cách trường học không xa lắm, chạy chưa đầy mười hơi thở đã đến nơi, cho nên bọn họ vừa ra khỏi đám người, chạy lên phía trước vài bước, rẽ một khúc cong đã nhìn thấy Trang tiên sinh đang đứng ở giao lộ nhìn sang bên này.

Tiểu Tiền thị vội vàng dắt hai đứa trẻ tiến lên hành lễ, nói xin lỗi: “Trang tiên sinh, hai đứa trẻ lại làm ngài phiền lòng rồi.”

Trang tiên sinh cười nói: “Không sao, bây giờ cũng đang lúc ra chơi mà, sao bên kia náo nhiệt thế?”

Tiểu Tiền thị liền cười nói: “Dạ, chắc là do sắp tới đông chí, người trong thôn đều muốn xay vài thứ làm đồ ăn vặt cho bọn trẻ.”

Trang tiên sinh gật đầu cười nói: “Khá tốt.”

Trường học cũng nghỉ đông chí, hơn nữa nghỉ một phát ba ngày liền.

Trước khi tan học Trang tiên sinh liền thông báo tin tức tốt này, đám trẻ lập tức mừng rỡ vô cùng.

Mãn Bảo cũng vô cùng vui vẻ, đã châu đầu ghé tai bàn bạc với Bạch Thiện Bảo xem ba ngày này nên đi đâu chơi.

Trong lúc học sinh ùa ra ngoài, Trang tiên sinh lại xách hai đứa trẻ đến tiểu viện, Mãn Bảo lên tiếng trước: “Tiên sinh chúng con đã hoàn thành hết bài tập người giao rồi.”

“Rất tốt,“ Trang tiên sinh gật đầu, “Cho nên ta quyết định sẽ giao cho các con một bài tập nữa làm trong ba ngày này.”

Thời gian nghỉ lần này không dài, lúc trước nghỉ tắm gội xong mới đi học chưa được hai ngày đã đụng phải ngày nghỉ đông chí, Trang tiên sinh là người nguyên tắc, cho nên dù biết như vậy làm học sinh xao động, nhưng ông vẫn không hủy bỏ ngày nghỉ tắm gội.

Trang tiên sinh rất hiểu việc kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, lần nào giao bài tập cũng không quá nhiều, nhưng lại ngoại lệ với Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo, lần này Trang tiên sinh giao thêm cho bọn họ hai bài khóa.

Đây là hai bài khóa chưa học, Trang tiên sinh để cho bọn họ học thuộc, “Chờ đến khi đi học lại ta sẽ kiểm tra.”

Hai đứa trẻ chỉ có thể đồng ý, nhận bài tập đi ra ngoài.

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo đi chung với nhau, Mãn Bảo liền mời cậu, “Nhà ta sẽ làm đậu phụ, ngươi có muốn đến xem không?”

Bạch Thiện Bảo không hiểu, “Làm đậu phụ có gì hay, ta muốn đi bắt cá chạch.”

“Hết rồi, bọn tứ ca đã lật tung hết hai bên bờ sông rồi,“ Mãn Bảo nói: “Phải chờ đến năm sau mới có, nếu không bây giờ bắt hết, thì năm sau sẽ không có mà ăn đâu. Ngươi không tò mò cây đậu biến thành đậu phụ kiểu gì sao?”

Bạch Thiện Bảo không tò mò, nhưng cậu vẫn đi theo Mãn Bảo đến nhà họ Chu xem thử.

Nge nói nhà họ Chu định làm đậu phụ, Lưu thị cố ý bảo dì Dung đến nhà họ Chu một chuyến, dạy tiểu Tiền thị làm cách đậu phụ.

Lúc bọn họ đến, đậu phụ đã làm xong rồi, bây giờ đang được đặt trên bàn trong sân, mặt trên bọc một lớp băng gạc, đè nặng trong thùng nước.

Mãn Bảo tò mò bước lên xem, tiểu Tiền thị vén lớp băng gạc lên cho bé nhìn, cười nói: “May mà có dì Dung tới giúp, nếu không ta đúng là không làm được.”

Sau đó nói với Bạch Thiện Bảo: “Chờ lát nữa tiểu công tử về nhà thì mang một ít về nhé, buổi tối cũng nếm thử đậu phụ nhà chúng ta xem.”

Mãn Bảo thấy nó trắng mềm, nhân lúc mọi người không chú ý liền moi một miếng nhỏ bỏ vào miệng ăn, đúng lúc quay đầu lại thấy Bạch Thiện Bảo:......

Mãn Bảo lén lút nhổ ra, thấy Bạch Thiện Bảo nhìn bé chằm chằm, bé nhỏ giọng nói: “Chưa nấu lên thì không ăn được.”

Bạch Thiện Bảo:...... Đây không phải điều hiển nhiên sao?

Nhà họ Chu làm đậu phụ rất thành công, hơn nữa còn làm được rất nhiều.

Lúc trước Mãn Bảo cũng không nói một cân cây đậu có thể làm được bao nhiêu đậu phụ, tiểu Tiền thị liền ước lượng rồi ngâm năm cân cây đậu, nghĩ trong nhà hẳn là có thể ăn hết, ai biết thế mà có thể làm ra được nhiều đậu phụ như vậy.

Tiểu Tiền thị tự đánh giá một chút, hai thùng đậu này phải đến bốn mươi cân.

Tiền thị đứng dưới hiên nhà xem, gật đầu nói: “Chia ra hai chậu, một chậu đưa đến nhà họ Bạch, một chậu đưa đến nhà trưởng thôn, còn lại, thì lấy một ít gói kỹ mang cho Trang tiên sinh.”

Bà nhìn sắc trời, nói với Chu tứ lang: “Chắc hôm nay Trang tiên sinh sẽ vào thành, con đi luôn bây giờ đi.”

Chu tứ lang đáp vâng, bởi vì sợ đậu phụ vỡ, hắn còn lấy lá sen nhà đã phơi khô lót phía dưới rổ, lúc này mới bỏ đậu vào trong.

Nhìn tiểu Tiền thị chia đồ mang đi đưa xong, lúc này Tiền thị mới nói: “Còn thừa thì để đến ngày mai, các con về nhà ngoại cũng mang theo một ít trở về, để người nhà nếm thứ chút mới mẻ.”

Đám tiểu Tiền thị nghe vậy thì vui vẻ, rối rít thưa vâng.

Mãn Bảo liền chạy đến bên người Tiền thị, ngẩng đầu nhỏ hỏi, “Mẹ, ngày mai con cũng đi nhà các bác ạ?”

Tiền thị cười nói: “Mấy đại ca con đi là được, con ở nhà chơi với mẹ được không?”

Mãn Bảo chu môi, không vui vẻ lắm, “Đã rất lâu rồi con chưa được đi nhà bác.”

Tiền thị xoa đầu nhỏ của bé cười: “Ngày mai nhà mình có khách, mẹ không đi được.”

Trừ phi Tiền thị tự mình về nhà họ Tiền, bằng không Mãn Bảo sẽ không theo về đó, chỉ có Chu đại lang và tiểu Tiền thị mang mấy đứa con về, ăn tết cũng thế.

Mãn Bảo vừa nghe thấy trong nhà có khách, tinh thần lập tức rung lên, tò mò hỏi: “Là ai ạ?”

“Khách quý, trong đó còn có một cô nương xinh đẹp, ngày mai con giúp mẫu thân xem thử, xem con có thích nàng không.”

Mãn Bảo rất nhanh trí, đảo mắt đã nghĩ ngay đến chuyện sáng nay Chu tứ lang bị trêu ghẹo, con người khẽ xoay, “À” một tiếng, “Con biết rồi, có phải họ tới để nhìn tứ ca không ạ?”

Tiền thị cười không nói gì.

Thật đúng là tới vì Chu tứ lang.

Trước khi Chu tứ lang ra ngoài phục dịch, Tiền thị đã tìm bà mối rồi, nhưng bà mối vẫn không có hồi đáp, bà cũng biết, đoán chừng là người mấy thôn đều nghe tới chuyện bài bạc của lão tứ, cho nên không thích.

Mãi cho đến khi nhà họ Chu xây phòng xong, lúc này bà mối mới tới cửa, giới thiệu hai người, nhưng Tiền thị chỉ mới nghe thôi đã thấy không hài lòng, tất nhiên không chịu gặp.

Chỉ vì mấy người bà mối giới thiệu đều chẳng ra sao cả.

Đừng nhìn bình thường Tiền thị không hay ra ngoài, nhưng chuyện trong mấy thôn đều không qua được lỗ tai bà. Bà nhiều con trai, hết đứa này lớn lại đến đứa kia, một khi đã lớn liền không tránh khỏi việc làm mai, cho nên lúc Chu đại lang vừa mới bắt đầu làm mai, bà đã đi khắp mấy cái thôn bên cạnh một lượt.

Nhà ai có mấy cô nương, gia phong thế nào, tính cách ra sao, bà đều biết rõ, đừng nhìn mấy năm này bởi vì sức khỏe nên bà không ra ngoài, nhưng cũng thường xuyên có người tới gõ cửa, hơn nữa bà còn có ba đứa con dâu là tiểu Tiền thị Phùng thị Hà thị, bà mối muốn lấy mấy cô nương không tốt ra lừa bà là chuyện không thể.

Lần giới thiệu này, mới làm bà đồng ý gặp mặt, một là bà cũng muốn gặp nhà cô nương kia, hai là cũng muốn cho hai đứa trẻ gặp nhau một lần.

Mãn Bảo lập tức không nói nữa, nhanh chóng lẻn chạy đi tìm Chu tứ lang, bảo hắn ngày mai phải ăn mặc đẹp một chút, vì thế, bé còn giúp Chu tứ lang cướp mấy bộ quần áo mới làm năm ngoái của Chu ngũ lang, “Ngũ ca, chờ tứ ca gặp tỷ tỷ xinh đẹp xong sẽ trả huynh.”

Chu ngũ lang cũng không để ý, chỉ là rất hoài nghi nhìn Chu tứ lang, “Huynh có chui vừa được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.