Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 152: Chương 152: Tiền




Lưu thị đứng sau cửa sổ nhìn hai đứa trẻ hỗ trợ lẫn nhau, không khỏi nở nụ cười, bà thở dài một cái, xoay người rời đi.

Đại Cát cúi đầu khoanh tay theo sau.

Lưu thị dừng bước, nghiêng đầu nói: “Cứ kệ bọn họ đi, không cần ngăn cản quá, còn chỗ của Phó huyện lệnh, không cần phải xen vào.”

Đại Cát đồng ý.

Lưu thị xoay người nhìn thẳng về phía trước, nhẹ giọng nói: “Nào có cố nhân gì, người đi trà lạnh, huống chi Khải Nhi và hắn cũng chưa từng giao thoa.”

Cho nên cũng không cần phải quá mức để ý.

Dù là nói như thế, nhưng hai bà cháu nhà họ Bạch vẫn vì Phó huyện lệnh nhắc đến Bạch Khải mà thấy đau buồn, Lưu thị thì giấu nỗi đau trong lòng, còn Bạch Thiện Bảo lại không kìm được khóc trong đêm.

Cậu đã sớm không còn nhớ rõ phụ thân cậu, trong trí nhớ của cậu cũng không tồn tại bóng hình ông, nhưng từ nhỏ cậu đã được nghe chuyện của ông mà lớn lên, lại bởi vì không có phụ thân nên vẫn luôn bị người bắt nạt, làm tâm hồn nho nhỏ của cậu cũng biết, có cha là tốt, cha sẽ bảo vệ cậu.

Cho nên ba ngày liên tiếp, gối đầu của cậu đều ướt.

Lưu thị đặt hết thảy mọi thứ trong mắt, nhưng không ra tay can thiệp.

Nhưng rất nhanh cái đầu nhỏ của Bạch Thiện Bảo đã không rảnh mơ về phụ thân nữa, bởi vì cậu quyết định đào gừng của cậu lên.

Gừng của cậu vô cùng tươi tốt, còn tốt hơn cả Mãn Bảo, mập ú, từng dãy từng dãy, cậu cầm cái cuốc nhỏ xới lỏng đất ra, cầm lấy lá gừng vừa rút một cái đã ra được cả một đống gừng.

Bạch Thiện Bảo rất vui vẻ, ôm gừng đi tìm bà nội cậu để đổi tiền.

Lưu thị cho cậu một xâu tiền, Bạch Thiện Bảo phấn khích vô cùng, cầm tiền đi tìm Mãn Bảo, “Ngươi nhìn đi, ta kiếm được rất nhiều tiền.”

Mãn Bảo chẳng có chút hâm mộ nào, bé chạy về phòng của mình, lấy hộp trúc của mình từ chỗ Khoa Khoa ra, ôm ra tìm cậu, “Ta nhiều hơn ngươi.”

Chu lão đầu đang ngồi trên ngạch cửa hút thuốc, nghe vậy liền khẽ gõ tẩu thuốc, rón rén đứng lên nhìn về phía này, phát hiện nhìn không rõ, liền đi lên phía trước vài bước.

Mãn Bảo ngồi xổm trong sân mở hộp của mình ra, để cho cậu xem tiền của bé.

Bên trong có mấy đồng tiền lẻ tẻ, còn có bốn xâu tiền đã buộc để riêng một bên, Mãn Bảo đếm cho cậu nghe, nói: “Còn thiếu 22 văn nữa thôi, là ta lại đủ một xâu nữa.”

Mãn Bảo kiêu ngạo nói: “Chờ ngũ ca ta từ huyện thành về, chắc chắn sẽ đủ một xâu.”

Bạch Thiện Bảo hâm mộ, “Sao ngươi kiếm được nhiều thế?”

“Nếu không phải ngày nào ta cũng mua thịt ăn, thì ta có thể tích được càng nhiều nữa.” Mãn Bảo đếm đầu ngón tay nói: “Bọn ngũ ca của ta ngày nào cũng có thể bán được vài trăm văn gừng, bắt đầu vào đông rồi, hình như người ăn gừng đã tăng lên.”

“Hả, không phải ngươi nói đông ăn củ mài hè ăn gừng sao?”

“Đúng vậy, bạn của ta nói như vậy, nhưng kỳ quái ghê, bọn họ đều ăn vào mùa đông.”

Chu lão đầu nghĩ, hai đứa nhóc ngốc, gừng thu hoạch vào mùa thu đông, chưa đến thu đông, ai sẽ đào củ gừng chưa lớn ra ăn chứ?

Ông lại lén lút nhìn thoáng qua hộp tiền của Mãn Bảo, trong lòng hiểu rõ.

Tiền của mấy đứa nhóc đều do Mãn Bảo cầm, Chu lão đầu không biết bọn họ kiếm được bao nhiêu, nhưng ông biết Mãn Bảo tách riêng tiền của bọn họ ra.

Mãn Bảo nói đây là tiền của bé, thì đó chính là của bé.

Tiền lão ngũ và lão lục được chia xấp xỉ Mãn Bảo, nhưng hai thằng nhóc kia kẹt thật sự, ngay cả lúc vào thành ăn cơm trưa cũng mua bánh bao chay, không giống lão tứ, trong tay chỉ có bốn văn tiền cũng muốn mua bánh bao thịt.

Mà từ sau khi Mãn Bảo có tiền, bé lại bắt đầu mua thịt cho nhà, hoặc là bảo Chu nhị lang lúc đi chợ mua thức ăn thì mua thêm một ít, hoặc là bảo Chu ngũ lang mua từ huyện thành về.

Chu lão đầu tính số tiền gần đây Mãn Bảo tiêu, đã nắm được số tiền kiếm được trong khoảng thời gian này của bọn lão ngũ lão lục.

Tính ra như vậy, Chu lão đầu bắt đầu thấy hài lòng, buổi tối trước khi đi ngủ còn cố ý bàn bạc với thê tử trước mặt Mãn Bảo, “Vào đông rồi, lão tứ cũng sắp phục dịch về, ta thấy có thể chuẩn bị chuyện xây phòng.”

Tiền thị cũng gật đầu, “Cứ xây luôn lên chỗ đất trống bên cạnh đi, xây vòng ra, rồi lại lắp một cái cửa trong sân để đi qua là được.”

Chu lão đầu gật đầu, nói: “Nếu đã muốn xây, thì ta nghĩ cứ xây thêm hai gian nữa, dứt khoát xây hẳn bảy gian đi.”

Tiền thị kinh ngạc nhìn về phía trượng phu.

Chu lão đầu theo thói quen nắn bóp tay, nói: “Lão tứ phải thành thân, lão ngũ cũng sắp đến lúc làm mai rồi, bọn họ đều cần có phòng của riêng mình, cho nên xây ba gian, Mãn Bảo cũng lớn, lại là người đọc sách, cũng phải xây một gian cho nàng. Mấy đứa Đại Đầu Đại Nha cũng càng ngày càng lớn, ta nghĩ cứ xây thêm mấy gian, đến lúc đó cho bọn nó ở.”

Này không giống với lúc trước bọn họ đã bàn bạc, Tiền thị nhíu mày.

Nhà ở bây giờ của bọn họ là xây năm Mãn Bảo một tuổi, chi không ít tiền để xây sáu gian phòng lớn, đều dùng đá và gạch xanh, ở trong thôn không dám nói là số một số hai, nhưng cũng đáng được nhắc đến.

Mà trước kia ở đây, bọn họ sống trong nhà tranh nửa bùn nửa cỏ vừa thấp vừa xập xệ, cửa sổ nho nhỏ, không nói đến buổi tối, ngay cả ban ngày trong phòng cũng rất ít khi có ánh sáng.

Có thể là Mãn Bảo không quen lắm, hoặc có thể là do sức khỏe yếu, nên vẫn luôn khóc nhè, khóc hơn nửa năm, kết quả năm ấy mưa nhiều, trên người bé nổi lên rất nhiều nốt sởi hồng hồng đỏ đỏ, Chu lão đầu và Tiền thị sợ vô cùng, sợ đứa trẻ cứ vậy mà đi.

Sau đại phu lại nói là do chỗ ở quá ẩm ướt.

Bấy giờ Chu lão đầu mới cắn răng, lấy tiền những năm đó cất giấu xây năm gian nhà đá, còn cố ý làm cửa sổ ở phòng chính to một chút.

Lúc mùa hè, liền bế Mãn Bảo ngủ dựa bên cửa sổ, chỗ đó vừa thoáng khí vừa khô ráo, còn có thể phơi nắng thường xuyên.

Mùa đông thì ở phía bên trong.

Cũng mới mấy năm này Mãn Bảo lớn mới bắt đầu tách ra ngủ riêng.

Lúc trước bọn họ đã bàn bạc một chút, lão tứ thành thân, phải hỏi chuyện kết hôn, cho nên cần có một gian của riêng mình, nhưng lão ngũ và lão lục không gấp, hai anh em có thể ở chung trước, một gian nữa để cho Mãn Bảo, chờ đến kia lão ngũ cũng phải làm mai, thì lại xây thêm một gian là được.

Kết quả bây giờ Chu lão đầu lại muốn xây một phát bảy gian?

Tiền thị dùng ánh mắt quái lạ nhìn ông chằm chằm.

Chu lão đầu ho nhẹ một tiếng, nói: “Nếu đã muốn xây, vậy thì xây luôn một lần cho xong đi, không phải gần đây lão tứ sắp trả hết nợ rồi sao? Bảo bọn lão đại giao thêm ít nữa, hẳn là đủ để xây phòng đi?”

Tiền thị trầm mặc một lát mới nói: “Nhưng còn phải làm mai cho lão tứ nữa.”

Chu lão đầu cũng thở dài một tiếng, mặt đầy sầu khổ.

Mãn Bảo ở bên cạnh không nhịn được vươn tay nhỏ vuốt lông mày của bọn họ, vội vàng nói: “Cha, mẹ, con cũng có tiền, con cho cha mẹ xây phòng.”

Chu lão đầu liền một tay ôm bé vào trong ngực, “Con gái ngoan, mấy phòng này đều là cho các ca ca con ở, con cho bọn họ mượn tiền xây phòng trước, về sau cha bảo bọn họ trả lại con.”

Tiền thị:...... Rốt cuộc bà cũng biết ông có ý gì rồi.

Mãn Bảo hoàn toàn không biết gì cả, vẻ mặt đơn thuần nói: “Không phải con cũng có một gian sao? Con đương nhiên cũng phải góp phần rồi, không cần các ca ca trả.”

“Cái gì mà một gian, cho con hai gian, một gian để ngủ, một gian làm thư phòng, về sau con cũng mời tiểu công tử nhà họ Bạch tới nhà làm bài tập.”

Tiền thị liếc ngang ông một cái, nói: “Ông câm mồm đi.”

Trong tình trạng không đủ phòng để ở, còn để Mãn Bảo chiếm hai gian phòng, mấy đứa con dâu sẽ nghĩ thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.