Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 98: Chương 98: Trở mặt




Tiền thị: “Cho nên?”

“Cho nên chúng ta làm món ăn gì đó bán cho bọn họ đi ạ, chỉ dựa vào canh sao có thể khỏe mạnh chứ?” Khoa Khoa đã nói rồi, nếu con người không ăn uống đầy đủ trong thời gian dài, sẽ rất dễ sinh bệnh, đặc biệt bọn họ còn chịu gió lạnh, nếu mà bị cảm lạnh, vậy có thể chết người.

Chu ngũ lang nghe thấy thế, lập tức cướp một trăm văn trong tay bé đi, “Đùa cái gì vậy, nấu ăn, định giá như thế nào? Hôm nay vì một bát canh hai văn tiền đã suýt đánh nhau rồi.”

Chu lão đầu vẫn luôn im lặng lập tức nhíu mày nhìn qua, hỏi: “Sao thế, các ngươi tranh chấp với người ta à?”

“Thật ra cũng không phải,“ Chu ngũ lang do dự một chút rồi vẫn nói chuyện Lỗ đại muốn cướp cái muôi, tuy trong lòng hắn rất mơ hồ, nhưng vẫn cảm thấy đây có thể coi như một xung đột nhỏ của bọn họ, nếu không phải lúc ấy Mãn Bảo đột nhiên chen lời vào, nói không chừng bọn họ thật sự sẽ đánh nhau.

Chu lão đầu trầm ngâm một lát, nhìn sang phía Mãn Bảo, “Mấy món ăn ấy con định làm như nào?”

Mãn Bảo liền bẻ ngón tay nói: “Có thể hầm cải trắng nha, hầm củ cải nha, còn có thể luộc trứng gà!”

Mấy thứ Mãn Bảo nói đều là đồ trong nhà thường ăn, đặc biệt là cải trắng vả củ cải, hiện tại trong đất cũng chỉ có hai loại đồ ăn này.

Phần lớn cải trắng đều được cất vào hầm để dành rồi, còn có một ít mọc trên đất, bây giờ các nhà các hộ cũng chỉ có thể hai loại này ăn thôi.

Chu lão đầu cảm thấy cửa làm ăn này không có nhiều khả năng lắm, bởi vì định giá cao lao đinh ăn không nổi, định giá thấp thì bọn họ lỗ vốn, nhưng nghĩ lại, lần nào con gái ra đề nghị cũng có thể kiếm tiền, ông không phản đối lắm.

Nên ông nói với Chu nhị lang và tiểu Tiền thị: “Tối hôm nay các ngươi suy nghĩ xem nên bán cái gì, ngày mai các ngươi đi cùng bọn họ đi, nói cho mấy lao đinh đó, nhà của chúng ta có sáu đứa con trai.”

Chu nhị lang hiểu rõ, đáp vâng, sau đó giơ tay muốn lấy một trăm văn từ trong tay Mãn Bảo.

Mãn Bảo cũng không ngại đưa tiền cho hắn, còn dặn dò, “Nhị ca, huynh mua thêm chút trứng gà, đến lúc đó luộc chín bán cho bọn họ, một văn tiền một quả, ba quả trứng gà thì chúng ta có thể kiếm được một văn tiền rồi.”

Bên ngoài bán trứng gà là hai văn tiền ba quả, một văn tiền một quả, tương đương với một quả trứng gà bọn họ kiếm được ba phần.

Chu nhị lang cảm thấy món lời này quá nhỏ, cùng là tốn công rồi thì không bằng tìm thêm một chỗ phục dịch khác mà nấu một nồi nước còn hơn.

Mãn Bảo lại không cảm thấy thế, cứ lải nhải ở bên tai hắn, “Tam ca đáng thương quá mà, ta còn muốn giấu nước trứng gà buổi sáng mang đi cho hắn uống, nhưng ta sợ mang được đến nơi đó thì cũng rơi hết, cho nên vẫn là lấy trứng gà sống đến đó luộc chín cho ăn hắn ăn đi.”

Lại nói: “Nước trứng gà uống chẳng ngon gì, phải trứng gà luộc mới ngon, đại tẩu thật là, nàng cứ không luộc trứng gà cho ta, vẫn luôn cho ta uống nước trứng gà. Nhị ca, ngày mai đến lượt nhị tẩu nấu nước trứng gà cho ta, huynh bảo nhị tẩu đổi thành luộc trứng gà cho ta được không, ta không muốn uống nước trứng gà.”

Chu nhị lang thấy bé lải nhải quên luôn chuyện nấu ăn kiếm tiền, gật đầu có lệ nói, “Ta nói với nhị tẩu muội một câu.”

Đến nỗi nàng có nghe hắn không, vậy thì không chắc.

Mãn Bảo lại tự cho là nhị ca đã đáp ứng bé, vui vẻ lên, vui sướng ăn cơm tối xong liền lấy tiền chia được đi tìm Bạch Thiện Bảo.

Chu ngũ lang đưa bé qua đó, dọc theo đường cứ lải nhải, “Chúng ta vất vả một ngày mới được chia mười lăm văn tiền, Mãn Bảo, sao muội lại bỏ ra nhiều tiền làm vốn như thế chứ?”

“Ta còn chỉ được chia mười văn kìa.” Mãn Bảo không cảm thấy tiền ít chút nào, còn an ủi Chu ngũ lang, “Ngày mai chắc chắn có thể kiếm được càng nhiều.”

“Vậy cũng không phải do chúng ta cầm, là nhị ca giữ tiền, chắc chắn tiền chúng ta có thể chia được càng ít.” Chu ngũ lang thở dài, “Chắc chắn buổi tối cha sẽ lại tới tìm ta đòi tiền, ai, ta muốn tích tiền thôi mà sao lại khó khăn như thế chứ? Đúng rồi Mãn Bảo, tiền của ta muội giúp ta giữ mười văn đi, cha hỏi ta, ta liền cho ông ấy năm văn.”

Mãn Bảo tỏ vẻ không thành vấn đề.

Chu ngũ lang đưa Mãn Bảo đến cửa nhà họ Bạch, nhìn bé đi vào xong liền đi về nhà.

Mãn Bảo có thể xem như là khách quen nhà họ Bạch, bé được người hầu nhà họ Bạch mang tới thư phòng, bé liền vọt vào, Bạch Thiện đã ăn xong cơm tối rồi, bây giờ đang cầm bút luyện chữ.

Nhìn thấy Mãn Bảo tới, cậu lập tức ném bút xuống, vẫy tay nhỏ hỏi: “Sao bây giờ ngươi mới đến?”

Mãn Bảo khen cậu, “Ngươi thật chăm chỉ, bây giờ đã đi luyện chữ rồi.”

Bạch Thiện Bảo liền nói: “Ta cũng đâu muốn chăm chỉ đâu, bà nội bắt ta viết, ta nói hôm nay ta đã viết rất nhiều chữ cũng vô dụng, aiii.”

Mãn Bảo liền lấy giấy và bút từ trong rương đựng sách nhỏ của mình ra, nói: “Ta luyện chữ cùng ngươi nha.”

Có đồng bọn nhỏ, cuối cùng Bạch Thiện Bảo cũng có chút hăng hái luyện chữ, cùng Mãn Bảo ngồi viết chữ.

Mãn Bảo đã nhận biết được rất nhiều chữ, nhưng bảo bé viết xuống, vẫn sẽ có rất nhiều từ không biết viết, bởi vì trong đầu sẽ đột nhiên không nhớ hình dáng của chúng nó.

Mà chữ đã biết viết, cũng sẽ luôn có cái thiếu tay thiếu chân, hoặc là ngược tay ngược chân, hoặc là dứt khoát một chữ biến thành hai chữ.

Chẳng qua Mãn Bảo cảm thấy mấy loại tình huống này đều có thể sửa lại, cái quan trọng là, bé luôn bị dính rất nhiều mực, viết đến cuối luôn biến thành một bé mực, không biết phải làm sao bây giờ.

Mãn Bảo cầm bút thở ra một hơi ưu thương, sau đó chấm mực, nghiêm túc viết chữ đầu tiên xuống giấy.

Mà lúc này, Lưu thị cũng xem xong quyển vở Thiện Bảo mang về rồi, bà khép sách lại rồi đưa cho Đại Cát, để hắn mang quyển vở này cho hai đứa trẻ.

Bà vẫn muốn nhìn xem, bọn họ sẽ làm gì với quyển vở này.

Người nói muốn bàn bạc việc viết văn là Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đã sớm ném việc này ra sau đầu, bọn họ ném quyển vở Đại Cát mang tới sang một bên, sau đó liền chụm đầu đánh giá chữ của nhau.

Bạch Thiện Bảo nói bé, “Chữ của ngươi đúng là xấu nha.”

Mãn Bảo thì hâm mộ nhìn cậu, “Chữ của ngươi đúng là đẹp nha.”

Bạch Thiện Bảo được khen, cảm thấy bản thân mình phê bình bé hình như không hay lắm, liền nói: “Không sao cả, luyện nhiều một chút là được rồi, ta dạy cho ngươi.”

Mãn Bảo hỏi cậu, “Lần đầu tiên ngươi viết chữ cũng xấu như vậy sao?”

“Mới không phải nhé, từ nhỏ ta đã viết chữ rất đẹp rồi.” Bạch Thiện Bảo nói: “Ta thông minh hơn ngươi.”

Mãn Bảo không phục, “Rõ ràng là ta thông minh hơn ngươi, ta là người thông minh nhất trong phạm vi trăm dặm này.”

Bạch Thiện Bảo làm mặt quỷ với bé, “Đồ khoác lác.”

“Không phải,“ Mãn Bảo cao giọng nói: “Lời ta nói chính là sự thật! Ta chính là người thông minh nhất.”

“Vậy sao ngươi viết chữ xấu như vậy, ngươi cũng không thuộc được nhiều sách bằng ta, cũng không đọc nhiều sách bằng ta.”

Mãn Bảo sửng sốt, vẻ mặt như đưa đám, dưới đáy lòng hỏi Khoa Khoa, “Ngươi nói xem, là ta thông minh hơn, hay là hắn thông minh hơn?”

Hệ thống khó xử, nó nhìn chỉ số thông minh của hai người, nói: “Không khác nhau lắm.”

“Vậy vẫn là có khác nhau, ngươi nói đi, là ai kém hơn?”

Khoa Khoa im lặng chịu đựng.

Mãn Bảo “Oa” một tiếng khóc lên, đẩy Bạch Thiện Bảo nói: “Ta không chơi với ngươi nữa, sau này ta sẽ thông minh hơn ngươi, ngươi chờ xem, hừ!”

Đại Cát đứng gần đó trợn mắt há mồm, hoàn toàn không rõ vì sao hai đứa bé lại đột nhiên cãi nhau.

Bạch Thiện Bảo bị bé đẩy đặt mông xuống đất, cậu cũng tức giận, bò dậy đẩy Mãn Bảo, làm bé cũng té ngã xuống đất, cậu còn không bỏ qua, làm vẻ mặt xấu hổ rồi nói với bé, “Ngươi ngốc hơn ta còn không thừa nhận, xấu hổ quá, quỷ khóc nhè, ta không bao giờ chơi với ngươi nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.