Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 159: Chương 159: Ý tưởng




Đến que thứ ba, dường như tiểu Tiền thị đã nắm được chút quy luật, nàng cầm lấy một que củ mài, nhanh chóng lăn trong nước đường một lần, sau đó lại nhanh chóng nhét vào tay Mãn Bảo, Mãn Bảo lập tức chuyển cho Đại Đầu.

Nước đường ở viên củ mài trên cùng lúc này mới chậm rãi chảy xuống, dừng ở viên thứ hai, nước đường trên viên thứ hai cũng đủ nhiều, lại chậm rãi chảy xuống dưới.......

Hiện tại trời lạnh, nước đường nóng tiếp xúc với không khí, chỉ trong thoáng chốc đã kết thành một lớp đường tinh mỏng, vô cùng đẹp.

Không nói đến đám Đại Đầu, ngay chính Mãn Bảo nhìn vậy cũng không kìm được nuốt nước miếng.

Trông có vẻ ngon quá đi.

Tiểu Tiền thị chỉ kịp nhìn lướt qua, sau đó liền nhanh chóng lăn que củ mài tiếp theo.

Đường vẫn đang chảy xuống, bọn họ không có thứ gì để cắm que củ mài, đành chỉ có thể cầm ở trên tay, mấy đứa trẻ con không cẩn thận bị nước đường chảy xuống tay cũng không nỡ bỏ ra, còn lè lưỡi ra liếm, sau đó hai mắt sáng lấp lánh.

Mãn Bảo nhìn que củ mài trong tay mình, cũng không kìm được khẽ liếm tay, ưm, không giống với mùi vị của kẹo mà bình thường bé vẫn hay ăn.

Đôi mắt Mãn Bảo sáng long lanh.

Đây cũng là lần đầu tiên Khoa Khoa nhìn thấy vật thật, cho nên khi nhìn thấy Mãn Bảo định há miệng ăn, nó không nhịn được nói: “Chờ chút nữa đi, để lạnh cho đường đông hết lại hẵng ăn?”

Mãn Bảo liền ngậm miệng lại, nắm que kẹo hồ lô nhìn chằm chằm, bé cảm thấy không thể chịu thiệt một mình, vì thế liền vỗ vào đầu đám Đại Đầu, không cho bọn họ ăn, nói: “Chờ đến khi đường đông hết hẵng ăn, cái này gọi là hồ lô ngào đường, bây giờ ăn, sao mà lạnh được.”

Đại Đầu nuốt nước miếng hỏi, “Vậy phải để lạnh đến mức nào mới ăn được?”

“Không biết,“ Mãn Bảo cũng đang mỏi mắt trông chờ đây, chẳng qua rất nhanh bé đã nghĩ ra biện pháp, “Chúng ta ra ngoài chờ đi, bên ngoài lạnh hơn.”

Tiểu Tiền thị cũng ngại đám trẻ ở đây vướng chân vướng tay, thấy bọn họ chủ động chạy ra ngoài, liền không lên tiếng ngăn cản.

Chu lão đầu không biết đám trẻ rúc ở phòng bếp làm gì, nhìn thấy bọn trẻ mỗi đứa cầm một que kẹo hồ lô chạy ra liền sợ đến ngây người.

Chu tứ lang đã ăn no cơm, đang định về phòng nằm rồi, nhưng nhìn thấy đồ trong tay bọn Mãn Bảo, thì lập tức không đi được nữa, còn sấn lên hỏi, “Mấy đứa lấy ở đâu đấy?”

Bọn Mãn Bảo xếp hàng ngồi xổm trong sân chịu gió lạnh, nghe vậy thì nói: “Đại tẩu làm cho chúng ta.”

Chu tứ lang lập tức xoay người đi đến phòng bếp, “Đại tẩu, ta cũng muốn ăn kẹo hồ lô!”

“Đây là đồ trẻ con ăn mà, chỉ làm có tám que thôi.”

Chu tứ lang nghe vậy thì đau lòng, nghĩ ngợi một lát liền xoay người chạy đi tìm Mãn Bảo.

Chu ngũ lang và Chu lục lang đã vào phòng nghỉ ngơi nghe thấy tiếng của Chu tứ lang, cũng lập tức mở cửa chạy ra, nhìn thấy Mãn Bảo và đám cháu trai cháu gái mỗi đứa cầm một que kẹo hồ lô, lập tức chảy nước miếng, cũng sấn lên xem, “Đây do đại tẩu làm thật hả?”

“Giỏi quá đi, không kém gì kẹo bán ở ngoài, Đại Đầu, cho ngũ thúc ăn một viên được không?”

Đại Đầu không muốn lắm, quay người, lấy mông đối diện với hắn.

Chu lục lang lại đi tìm Nhị Nha, “Lần trước cháu bảo ta mua dây buộc tóc hộ cháu, ta đã giúp cháu mua rồi.”

Nhị Nha rất không nỡ, nhưng vẫn đành nói: “Chỉ ăn một viên thôi đấy.”

Chu lục lang vui mừng, “Không thành vấn đề!”

Đôi mắt bắt đầu liếc về phía những người khác.

Chu tứ lang và Chu ngũ lang cũng lập tức suy nghĩ, trong đám trẻ con này đứa nào từng nhờ vả bọn họ?

Bao gồm cả Mãn Bảo, tất cả bọn họ đều đã từng giúp, đứa nào cũng từng nhờ bọn họ, hai người cười he he, hiện trường bắt đầu lộn xộn, chốc lừa một viên ở chỗ này, lát lại lừa ở chỗ kia một viên.

Mãn Bảo là người phát hiện không ổn nhanh nhất, cứ như vậy mà tính, ba người bọn họ ngày càng được nhiều củ mài, bé hừ hừ không chịu cho, dứt khoát chạy về cầm một cái bát to ra, giơ kẹo hồ lô rồi đưa mắt trông mong nhìn nó đông vào.

“Chúng ta cho hết tất cả vào bát, sau đó chia trung bình ra thì không phải là tốt hơn sao?”

Chu tứ lang vui vẻ đồng ý. Nhưng cái trung bình mà Mãn Bảo nói, là bao gồm cả nhà.

Đám Đại Đầu còn chưa kịp phản ứng đã thấy cô nhỏ ôm cái bát to chạy lịch bịch về phía bà nội, lúc này mới phản ứng lại.

Bọn trẻ méo miệng, tuy rằng thấy hơi tủi thân, nhưng cũng biết có đồ gì thì nên hiếu kính trưởng bối trước.

Tiền thị và Chu lão đầu liền ăn một viên, hai người xoa xoa đầu nhỏ của Mãn Bảo rồi cười nói: “Ăn rất ngon, chia cho đám ca ca chị dâu một viên là được, còn lại thì con và đám cháu chia nhau.”

Mãn Bảo vui vẻ đồng ý, tất nhiên sẽ không chỉ chia cho đám cháu trai cháu gái, mà cho cả ba ca ca tứ ngũ lục vào trong.

Mấy người Chu đại lang và tiểu Tiền thị cũng mỗi người được chia một viên, tiểu Tiền thị vừa ăn vừa nói: “Không uổng công ta phí nhiều đường như vậy.”

Chu tứ lang ăn đến phát thèm, nói: “Đại tẩu, kẹo hồ lô tẩu làm ngon hơn cả cái trên huyện thành bán.”

Tiểu Tiền thị liền cười, “Đệ cứ mở miệng ra là nói ngọt sớt.”

Mãn Bảo lập tức nói: “Đại tẩu, không phải là nói ngọt đâu, thật sự còn ngon hơn huyện thành đó ạ, kẹo hồ lô bọn họ làm từ sơn tra chua loét, chẳng ngon chút nào.”

Chu ngũ lang nói đúng trọng tâm, “Vẫn khá được, chỉ là không ngon bằng đại tẩu làm.”

Mấy đứa trẻ Đại Đầu đã ăn đến nỗi không nỡ ngẩng đầu.

Tiểu Tiền thị như có điều suy nghĩ, “Thật sự ngon hơn huyện thành hả?”

Bốn người từng ăn kẹo hồ lô trên huyện thành liền gật đầu thật mạnh, đồng thời nghĩ ở trong lòng, bọn họ thật sự không nói dối.

Tiểu Tiền thị liền thấy động lòng, liếc nhìn trượng phu một cái.

Chẳng qua nàng cũng không nói gì, chờ tất cả mọi người đều ăn thử, Mãn Bảo chưa đã thèm liếm ngón tay, đang định tiếc nuối trở về phòng đọc sách, tiểu Tiền thị liền đi theo.

Tránh người trong nhà, tiểu Tiền thị nhỏ giọng hỏi bé: “Mãn Bảo, trên huyện thành bán bao nhiêu tiền một que kẹo hồ lô?”

“Năm văn tiền một que.”

Tiểu Tiền thị líu lưỡi, “Đắt vậy hả?”

Từng này có thể mua năm quả trứng gà đấy.

“Đó là một que dài, que ngắn thì ba văn.” Mãn Bảo bổ sung.

Tiểu Tiền thị suýt chút nữa không nhịn được vỗ đầu bé một cái, “Muội nói xem, nếu tẩu lấy củ mài làm kẹo hồ lô mang đi bán, thì sẽ có người mua chứ?”

Mãn Bảo hung hăng gật đầu, “Nhất định sẽ có người mua, củ mài ăn ngon hơn sơn tra nhiều.”

Tiểu Tiền thị tính thử tiền đường đỏ, cảm thấy vẫn có thể kiếm được rất nhiều, dù sao củ mài có sẵn trong nhà, không phải tốn tiền.

Tiểu Tiền thị rối rắm một chút, nói: “Vậy, ta cứ làm mấy que thử xem?”

“Được ạ, được ạ, đại tẩu, tẩu làm luôn đi.”

Làm xong thì bé còn có thể ăn một que, sau đó buổi sáng ngày mai lại có thể ăn một que......

Mãn Bảo lau khóe miệng, khuyến khích tiểu Tiền thị, “Tẩu làm luôn tối hôm nay đi, để ngày mai đưa cho bọn ngũ ca mang lên huyện thành thử một lần xem.”

“Ta không để bọn họ mang đâu, bao nhiêu cũng không đủ bọn họ ăn, ta bảo đại tỷ muội mang đi.”

Bất kể là ai, tóm lại buổi tối hôm nay đều phải làm xong, lại còn phải làm một đế cắm bằng cỏ khô mới được, nếu không sẽ không dễ cầm kẹo hồ lô đi.

Muốn làm liền làm, tiểu Tiền thị vén tay áo đi ra ngoài, bảo trượng phu trát đống cỏ khô cho nàng, mà Mãn Bảo cũng không đọc sách nữa, bừng bừng hứng thú đi theo sau nàng, bé muốn ăn thêm một que!

Không, tốt nhất là hai que!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.