Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ

Chương 19: Chương 19: Lại đi học




Bạch Mộc lúc này mới nghe rõ! Cả người dãn ra, lúng túng sờ sờ một đầu tóc quăn màu vàng kim, cười hắc hắc!

Tôn Nhất nhìn Bạch Mộc một cái, tựa hồ là tùy tiện nói, lại tựa hồ là nói cho Bạch Mộc nghe: “Ma trơi là âm năng rất lợi hại, chỉ có u linh mười năm trở lên mới có thể sử dụng!”

“Cái gì?” Bạch Mộc giật mình hỏi, “Vậy tại sao tôi có thể tạo ra ma trơi? Tôi hình như chết vẫn chưa tới một tháng nữa!”

“Quỷ mới biết!” Tôn Nhất đáp lại một câu châm chọc! Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trong lòng lại mang rất nhiều nghi vấn!

Hai người dọc đường vừa đi vừa nói chuyện, loại tình cảnh này vẫn là lần đầu tiên, mặc dù đa số đều là Tôn Nhất cười nhạo cùng qua loa với cậu, nhưng bầu không khí lại rất hòa hợp, bất tri bất giác đã đến cổng trường học!

Cách đó không xa Hương Nại Tử từ bên trong một chiếc Rolls Royce màu đen bước xuống.

Nàng một thân quần áo váy ngắn ca-rô, đưa tay hướng Tôn Nhất vẫy gọi: “Bạn Tôn Nhất!” Dáng đi nhẹ nhàng, nhanh chóng mà ưu nhã đi tới trước mặt Tôn Nhất!

Một trận gió sớm thổi tới, váy ngắn theo gió tấp lên, lộ ra quần lót khả ái màu hồng, trên mặt sợi tổng hợp còn in một con thỏ rất manh!

“A!” Hương Nại Tử lớn tiếng thét chói tai, vội vàng dùng tay ngăn chặn làn váy phất phới.

Tôn Nhất thì làm như không thấy, ngay cả cước bộ đều không dừng lại, mặt không thay đổi cùng Hương Nại Tử lên tiếng chào hỏi, lách người bước qua, thẳng hướng cổng trường mà đi.

Bạch Mộc đang rầu không bắt được nhược điểm Hương Nại Tử, cảnh xuân mới vừa lộ ra ngoài, đã để cho hắn mở rộng tầm mắt! Lập tức ở trước mặt Tôn Nhất bát quái: “Trời! Học trưởng anh thấy không? Hương Nại Tử kia ngày thường cho người cảm giác như thành thục, không nghĩ tới nàng vậy mà lại mặc quần sịp thỏ love! Haha! Còn là hoạt hình nữa!” Khoa trương ôm bụng cười lớn, “Nguyên lai là một nữ sinh ấu trĩ!”

“Đúng vậy!” Tôn Nhất thản nhiên nói, “Ngày ngày không có việc gì cuộn mình ở nhà xem phim hoạt hình mới là ấu trĩ nhất!”

Bạch Mộc như bị một cây gậy đập vào đầu, cả người cứng đờ, một giây sau cậu nhanh chóng phát điên lên, gầm hét: “Tôi chỉ thích xem phim hoạt hình, cũng không có mặc quần sịp hoạt hình!”

“Cậu căn bản không mặc quần lót!” Tôn Nhất vô tình đánh gẫy lời cậu!

Bạch Mộc căm tức: “Cũng không phải là tại anh! Căn bản không chịu mua quần sịp cho tôi!”

Đi vào dãy nhà dạy học, hai người vẫn như cũ tranh chấp, Tôn Nhất thủy chung một bộ dáng ngạo mạn: “Muốn quần lót để làm gì, cậu trần truồng ngủ điều không phải rất thú vị sao?” Nghĩ đến cảnh tượng Bạch Mộc xinh đẹp buổi tối trần truồng, khóe môi Tôn Nhất liền không nhịn được bắt đầu tham lam kéo kên, ánh mắt trộm liếc về hướng cậu!

“Tôi mới không cần toàn thân trần truồng, tôi phải mặc quần sịp!” Bạch Mộc giận dỗi.

“OK!” Tôn Nhất sảng khoái đáp ứng!

Bạch Mộc nhãn tình sáng lên, bay lên trước, như tám xúc tu bạch tuộc ôm lấy đầu Tôn Nhất, la hét: “Học trưởng tôi yêu anh nhất!”

Tôn Nhất đang lên cầu thang, đúng lúc lại đến chỗ rẽ, tầm nhìn thoáng cái bị Bạch Mộc hoàn toàn che chắn.

Binh binh! Một thanh âm nặng nề vang lên, bọn họ đồng thời đụng phải trên mặt tường, Tôn Nhất lông tóc không tổn hao gì, Bạch Mộc lại bị dập đầu vào mặt tường đến choáng váng, gắng gượng từ trên người Tôn Nhất từ trên người Tôn Nhất trượt xuống, chổng vó nằm trên mặt đất!

“Thật thê thảm!” Tôn Nhất giội một gáo nước lạnh, một bộ vẻ mặt nghiêm chỉnh vây xem. Tiếp theo, quẹo qua khúc ngoặt đi lên lầu, trong miệng thầm thì: “Muốn quần đùi cũng có thể, bất quá chỉ mua quần hoạt hình!”

“Cái gì!” Bạch Mộc từ dưới đất nhảy lên, khôi phục sức sống, giậm chân giận dữ đuổi theo hắn, “Không muốn! Tôi không phải nữ nhân!” Căm hận rống to!

“Cậu nói không cần! Vậy khỏi mua!” Gian kế được như ý trên mặt Tôn Nhất lan ra nụ cười!

Bạch Mộc lần nữa phát điên!

“Tôn Nhất!” Lúc này, hai người chạy tới cửa lớp học, trước mặt truyền tới một giọng nam tính ôn hòa.

Nam tử này, là học trưởng năm tư, trước Tôn Nhất một khoá, tướng mạo y nhã nhặn, động tác thanh nhã, xem bộ dáng là một người có gia giáo!

Mặc dù là lần đầu gặp mặt, Bạch Mộc lại đối với y sinh ra vài phần hảo cảm!

“Có việc sao?” Tôn Nhất dừng bước lại, đứng ở cửa hỏi!

“Mấy ngày nữa xã đoàn dự định tổ chức một đại hội âm nhạc, hội trưởng hội học sinh bảo tôi đến hỏi cậu có muốn tham dự không?”

Từ trong đối thoại hai người, Bạch Mộc biết được y gọi Vũ Tề, là học trưởng sắp tốt nghiệp, học trước Tôn Nhất một khoá, bởi vì y sau khi tốt nghiệp phải làm nghiên cứu, mà trầm mê trong hội âm nhạc sẽ ảnh hưởng thành tích của y, bởi vậy, y có thể sẽ buông tha cho sở thích âm nhạc, cho nên xã đoàn quyết định trước khi tốt nghiệp mở đại hội âm nhạc, vui vẻ tiễn vị học trưởng này!

Đối với đề tài âm nhạc, Bạch Mộc rất không có hứng thú, dứt khoát bỏ lại Tôn Nhất trực tiếp bay tới chỗ ngồi học trưởng.

Trong lớp không có ai, Bạch Mộc trong lúc rãnh rỗi, bắt đầu lục học bàn Tôn Nhất!

Vừa nhìn thấy, không khí thiếu chút nữa bùng nổ!

Học bàn đầy thư tình nữ sinh gửi tới.

Thừa dịp không ai mở ra một phong:

Tôn Nhất đồng học, tớ là một nữ sinh rụt rè, viết phong thư này khiến tớ đắn đo thật lâu, nhưng vẫn là quyết định lấy hết can đảm tỏ tình với cậu…., hy vọng cậu có thể nhận tình cảm của tớ!

Kí tên: Yêu ngươi Điềm Điềm!

Bạch Mộc lẩm bẩm: “Viết lộ liễu như vậy, thấy thế nào cũng không giống một nữ sinh rụt rè!”

Lại mở ra một lá khác:

Niên đệ đẹp trai, bảy ngày sau là lễ ngắm hoa mỗi năm một lần, có muốn cùng tỷ tỷ xinh đẹp cùng nhau hẹn hò lãng mạn hay không?

Ký tên: Ngự tỷ mỹ mỹ!

Bạch Mộc bực tức: “Trâu già gặm cỏ non, học trưởng mới sẽ không không có thưởng thức như thế!”

Vừa muốn mở ra phong thư thứ ba, thanh âm ngọt nị của Hương Nại Tử từ cửa truyền tới: “Tôn Nhất, lại gặp mặt!”

Tôn Nhất lạnh lùng trả lời: “Ừ!”

Trong phòng, Bạch Mộc không vui học theo giọng điệu Hương Nại Tử: “Tôn Nhất!” Ngay sau đó, cười lạnh: “Thật buồn nôn, có hai chữ cũng tiết kiệm! Học trưởng không có ý định cùng ngươi thân thiết như vậy! Tự mình đa tình!” Ánh mắt hung hăng liếc phía cánh cửa.

Hương Nại Tử lại hướng người bên cạnh Tôn Nhất chào hỏi: “Vũ Tề học trưởng sớm! Hôm nay tìm Tôn Nhất chẳng lẽ xã đoàn có hoạt động ạ?”

Vũ Tề ôn hòa trả lời: “Hương Nại Tử sớm! Chúng tôi sắp tới dự định làm cho một cuộc biểu diễn!”

“Hảo mong đợi ni!” Hương Nại Tử hai tay sát vào nhau, lộ ra nụ cười ngọt!

“Hương Nại Tử phải đến nga!” Vũ Tề cười mời, tiếp đó nói với Tôn Nhất: “Tôi đã truyền lời xong, cần phải trở về!” Ưu nhã khoát khoát tay, xoay người rời đi.

Tôn Nhất và Hương Nại Tử một trước một sau đi vào phòng học.

Chỗ ngồi, Bạch Mộc cuống quít đem thư từ xốc xếch trên bàn nhét vào trong cặp, thần tốc như mèo.

“Thật không hiểu, đều niên đại gì rồi, đám kia nữ sinh kia còn ấu trĩ tới mức viết thư tình?” Bạch Mộc oán trách, kéo cặp sách từ trên bàn xuống dưới quăng vào một xó!

Cậu cũng không muốn đống thư tình đó đến được tay Tôn Nhất!

Người thường mắt trần không thấy được Bạch Mộc, thế nhưng cặp sách kia lại khác, một cái cặp ở trong phòng chạy tới chạy lui, đây không phải là rất kỳ dị sao?

Lòng của Hương Nại Tử tất cả đặt ở trên người Tôn Nhất, hoàn toàn không chú ý đến cặp sách đang di động!

Mắt sắc Tôn Nhất lại bị Bạch Mộc làm cho gần như nứt ra, nhìn chằm chằm túi xách trên mặt đất, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo!

“Tôn Nhất?”

Hương Nại Tử nhìn thấy Tôn Nhất biểu tình kỳ quái, theo ánh mắt của hắn quay đầu nhìn lại.

Tôn Nhất thân thủ mau lẹ, trưng ra gương mặt tươi cười, cố ý làm ra một bộ biểu tình rất thưởng thức, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chăm chú vào con mắt xinh đẹp Hương Nại Tử, lấy cớ nói: “Hương Nại Tử, phát hiện bạn hôm nay đặc biệt xinh đẹp!” Hắn chỉ sợ nàng quay đầu lại, chứng kiến hiện tượng kỳ dị!

“Thật vậy chăng?”

Hương Nại Tử không biết tính toán của Tôn Nhất, một câu khen ngợi qua quít cũng đã làm nàng xuân tâm nhộn nhạo, lâng lâng như tiên! Hai tay ôm trước ngực, trong mắt đã một mảnh hoa si! Trong lòng cười trộm: Tôn Nhất khen ta! Ngày mai lại trang điểm tiếp, ha ha!

Sau góc bàn, Bạch Mộc chứng kiến cảnh hai người đang ‘mờ ám’, sớm đã lửa giận ngập trời! Bỏ lại cặp sách liền bò đi ra, vọt tới phía sau Hương Nại Tử, cách thân thể nàng đối mặt với học trưởng: “Học trưởng, anh cái đồ củ cải đại hoa tâm! Không nên sát hại tiểu nữ sinh người ta!” Một bình dấm chua đổ nhào, vị chua bay đầy nhà.

Củ cải đại hoa tâm? Sát hại tiểu nữ sinh?

Khóe miệng Tôn Nhất hơi cong lên, nhìn ở trong mắt Hương Nại Tử, là anh tuấn như vậy không gì sánh được, phong độ cực kì! Quả thực chính là đại soái ca vô địch thiên hạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.