Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 45: Chương 45: Chương 43




Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Tiểu Phượng Hoàng được Tinh Dịch hôn rất thoải mái, cứ như vậy ngoan ngoãn vùi vào trong ngực hắn, thỉnh thoảng còn hừ hừ mấy tiếng không rõ, nghe tới nghe lui chỉ nghe được hai từ “Vi Kiêm“. Cộng thêm khóc mệt, hai mí mắt bắt đầu đánh nhau, Tinh Dịch thoáng tách ra muốn đổi tư thế nhưng y vẫn níu lấy cổ hắn không cho đi, hai mắt đã không mở nổi nhưng nhất quyết không cho đi là không cho đi.

Tinh Dịch đành phải nằm nghiêng ôm y, trán đối trán, nhẹ nhàng đắp chăn cho cả hai. Tiểu Phượng Hoàng thì vắt vẻo trên người hắn, trái lại đêm này ngủ cực kì ngon, ngủ đến nước miếng chảy ròng ròng.

Ngày hôm sau Tiểu Phượng Hoàng bị cấn tỉnh - y trở mình, khuỷu tay thuận thế đè lên một vật cứng cứng khiến y đau đớn kêu lên một tiếng, trợn mắt phát hiện đó là một giọt Phượng Hoàng lệ đỏ sậm đã ngưng kết.

Red: lạy trời con đã nghĩ bậy...

Y nhìn xung quanh vương vãi không ít. Trời biết hôm qua y khóc bao lâu, rơi bao nhiêu Phượng Hoàng lệ.

Trời còn chưa sáng, Tinh Dịch vẫn còn ngủ, cằm đặt trên đỉnh đầu y, cánh tay cũng ôm hết vòng eo của y, hai người kín kẽ dán chung một chỗ. Tiểu Phượng Hoàng không dám làm động tác quá lớn, sợ đánh thức hắn, liền cẩn thận nhìn trái nhìn phải xem còn nơi nào có thể nhặt được, y còn tìm được mấy hạt trên đệm chăn nữa cơ.

Tiểu Phượng Hoàng chậm rãi một hạt tìm một hạt, đều nhặt hết vào trong tay áo. Phần bên tay mình đã nhặt xong, bên kia giường và cuối giường quá xa, nhìn không thấy nên y lại đem chú ý đánh lên người Tinh Dịch.

Tinh Dịch ngủ rất trầm, mặc dù đang lúc nghỉ ngơi nhưng khuôn mặt hắn vẫn băng lãnh, lông mi thật dài tạo thành bóng râm nho nhỏ, cái mũi hô hấp vững vàng lúc này câu ra một độ cong đẹp mắt. Tiểu Phượng Hoàng nhịn không được dùng ngón tay chọt hàng mi dài kia một cái sau đó nhanh chóng rụt về, lấy luôn hạt Phượng Hoàng lệ dính trên vạt áo hắn.

Một bên nhặt, một bên âm thầm sung sướng, người bên cạnh càng nhìn càng thích, nghĩ cứ thế bất động nằm im.

Ngày hôm qua y nhào vào lòng Tinh Dịch hung hăng khóc, những vệt đỏ sậm... vô giá này cơ bản đều nằm đầy trên người Tinh Dịch, Tiểu Phượng Hoàng chậm rãi phục hồi tinh thần, vừa ngượng ngùng vừa hăng hái bừng bừng nhẩm tính giá của mớ Phượng Hoàng lệ này.

Ở nhân gian một hạt có giá bằng vạn kim, thiên giới là một nghìn linh thạch. Ở chỗ Tây Vương Mẫu thì bán được với giá là một quả đào, khiến y có thể no bụng nhưng không thể để dành ra tiền được, nó cũng không thể bán quả đào đi; Vô Tâm Minh vương thì cho giá cao hơn, một hạt có thể bán với giá hai nghìn linh thạch, thế nhưng gần đây Tiểu Phượng Hoàng nghe nói Minh vương đã đem vị trí của mình nhường lại mà hạ phàm nói chuyện yêu đương, cho nên chức vị này coi như bỏ không, suy ra thì y cũng gần như coi là bị đuổi việc.

Cho nên mới nói, giờ y là một con Tiểu Phượng Hoàng thất nghiệp. Đế hậu thì vẫn làm đó, nhưng lại là một Đế hậu không có tiền lương.

Hiện tại xem ra bán nước mắt của mình lại là sinh ý một lời một. Việc có thể kiếm được tiền khiến con Tiểu Phượng Hoàng thất nghiệp y có chút kích động.

Không ngờ nước mắt y khóc ngày hôm qua so với dự tính còn nhiều hơn, riêng ở vạt áo và tay áo của Tinh Dịch y đã tìm được tận 17 hạt, y xem xét vài lần còn phát hiện có một hạt đã trượt vào trong cổ áo xộc xệch của hắn, y do dự một chút liền vươn tay tự mình mò vào lục lọi, từ cơ ngực săn chắc vòng một mò xuống bụng, sờ sờ vài cái không những không mò ra được mà còn làm nó tuột xuống thêm, theo thắt lưng rơi xuống nệm giường, được tầng tầng lớp áo của Tinh Dịch lót ở dưới.

Tiểu Phượng Hoàng một lòng nghĩ muốn phát tài, nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn thận vén vạt áo Tinh Dịch lên, vùi đầu tỉ mỉ tìm cái hạt Phượng Hoàng lệ bị tuột xuống kia, tìm nửa ngày rốt cục cũng tìm được, vì vậy vui vẻ nhặt lên, sau đó kéo vạt áo Tinh Dịch về vị trí cũ, gọn gàng thỏa đáng.

Vừa sắp xếp vạt áo xong, y lại phát hiện trên người Tinh Dịch lại rơi ra mấy hạt Phượng Hoàng lệ nữa, lại còn kẹt trong khe hở quần áo. Y đã quen thói tiếp tục lục lọi, đang cặm cụi tìm kiếm thì bỗng nhiên y cảm thấy trên đầu đau đến bùng nổ, sau đó là âm thanh trầm thấp của Tinh Dịch: “Ngươi đang làm gì?”

Tiểu Phượng Hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt ám trầm mang ý tứ không trong sáng của Tinh Dịch đang nhìn y: “Cái tay sờ đến chỗ nào rồi hả con chim hư này?”

Tiểu Phượng Hoàng nhìn Tinh Dịch một chút, lại nhìn xuống tay mình - cơ bản là mới tới dưới thắt lưng Tinh Dịch và có khuynh hướng tiếp tục đi xuống mà thôi. Y lén lén liếc Tinh Dịch một cái, sau đó trưng ra khuôn mặt tươi cười ngây thơ vô tội, vỗ vỗ gò má Tinh Dịch: “Đều đã là vợ chồng, chúng ta cứ thẳng thắn với nhau một chút, không cần xấu hổ như thế.”

Tinh Dịch còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy Tiểu Phượng Hoàng nhanh chóng cong ngón tay, đi xuống dưới, không thèm để ý hắn - nhắm ngay hồng tâm búng một cái. Tinh Dịch bị búng giật mình, sau đó mạnh mẽ đứng dậy, thân thủ tóm lại bả vai y nhưng Tiểu Phượng Hoàng đã nhanh hơn “Bùm” một cái biến về tiểu chim ú, một cục nắm tròn vo lông xù né được bàn tay kia, rồi rớt xuống bụng hắn, lại vèo một cái nó bay thẳng vào trong cổ áo Tinh Dịch.

Tinh Dịch ngồi dậy, đem thắt lưng buộc thật chặt, sau đó vươn tay túm nó. Tiểu Phượng Hoàng bắt đầu “chiêm chiếp” kêu gào: “Vi Kiêm! Vi Kiêm, ta đang là chim nhỏ sẽ mổ ngươi rất đau đó! Ngươi không nên bắt ta, ta không muốn mổ ngươi đâu!”

Tinh Dịch nói: “Ngươi dám?”

Hắn bắt một hồi cuối cùng cũng tóm được cục nắm này đi ra, ôm ở lòng bàn tay mà xoa xoa bóp bóp, đem xoa nắn mềm mại chả khác gì cục thịt viên.

Tiểu Phượng Hoàng chột dạ dùng đôi mắt đậu đen nhìn hắn, chiếm chiếp kêu to: “Vi Kiêm! Vi Kiêm! Ta bây giờ là chim nhỏ, ngươi không thể đối xử với ta như vậy!”

Tinh Dịch cười lạnh, trong lòng thầm niệm chú, trong chớp mắt liền đem Tiểu Phượng Hoàng lần nữa biến về hình người, đem y đặt dưới thân.

Tiểu Phượng Hoàng ngửa đầu nhìn hắn, nhỏ giọng lầm bầm: “Tại sao ngươi lại xấu hổ chứ, vốn là... vốn là vợ chồng rồi mà.”

Tinh Dịch cúi đầu cắn lên mặt y một cái, sau đó phóng nhẹ động tác, nhẹ nhàng hạ xuống một dấu răng nhợt nhạt: “Ta còn chưa nhớ ra đâu, con chim hư. Nói như vậy, chuyện này ngươi rất thông thạo?”

Tiểu Phượng Hoàng mở to đôi mắt sáng ngời nhìn hắn, khiêm tốn nói: “Cũng tương đối thông thạo thôi. Vi Kiêm, ngươi không nên ngạc nhiên như thế, thả ta rời giường có được không?”

Y giãy dụa muốn xuống giường, phải nhanh chóng đi nhặt đám nước mắt bảo bối của y mới được.

Tinh Dịch liếc y vài cái, cuối cùng không tình nguyện mà thả Tiểu Phượng Hoàng.

Tiểu Phượng Hoàng lưu loát đổi y phục, sau đó hết sức chuyên chú chạy về giường, một hạt lại một hạt Phượng Hoàng lệ nhặt lên, lại còn bảo Tinh Dịch phối hợp mở rộng hai tay xoay vài vòng tại chỗ để xem còn sót lại Phượng Hoàng lệ hay không.

Tiểu Phượng Hoàng đánh Tinh Dịch hai cái, khuyến khích hắn thêm: “Còn chưa xong, Vi Kiêm, còn chưa xong, ngươi lại nhảy thêm hai cái để ta xem có còn sót không đi mà! Nhảy một chút! Giống ta nè.”

Tinh Dịch nhìn y nhảy tới nhảy lui phảng phất giống y như con tiểu chim ú đang nhảy, hắn cảm thấy lại nhức đầu.

Tiểu Phượng Hoàng ôm một tay áo Phượng Hoàng lệ, chạy đuổi theo Tinh Dịch cả một đoạn đường, rồi sau đó bị Tinh Dịch mang theo vào phòng luyện kim.

Tinh Bàn bị hắn áp chế, lúc này đã yên tĩnh trong phòng luyện kim, chỉ còn có mùi máu tươi mơ hồ.

Tinh Dịch đem Tiểu Phượng Hoàng ngồi cạnh mình, rồi đưa cho y một quyển tranh về thần binh: “Ngươi im lặng một chút cho ta nhé.”

Cổ tay khẽ động, ống tay áo rơi xuống để lộ một vết thương rất sâu.

Tiểu Phượng Hoàng không phục, y xách ghế nhỏ chạy theo sát bên người Tinh Dịch, nghiêng đầu hỏi: “Vi Kiêm, vì sao ngươi không nhảy với ta? Nếu như mất đi một hạt Phượng Hoàng lệ, như vậy chúng ta sẽ tổn thất một ngàn linh thạch. Tuy rằng ngươi luôn nói Phù Lê cung không thiếu tiền, nhưng chúng ta phải phát lương cho các tinh quan, miệng ăn núi lở. Hơn nữa nhảy cũng rất tốt, cường thân kiện thể - Vi Kiêm, sau này ngươi có muốn cùng ta tập thể dục giảm cân không?”

Tinh Dịch tưởng tượng tới cái cảnh mình đi theo Tiểu Phượng Hoàng nhảy nhót, dứt khoát cự tuyệt: “Không được.”

Vì vậy Tiểu Phượng Hoàng ỉu xìu, trở mình đi trái đi phải, tìm thấy một bức tranh binh khí còn dang dở, sau đó hướng hắn mượn bút: “Vi Kiêm, ta muốn vẽ một chút, ngươi cho ta mượn cây bút đi.”

Tinh Dịch nhanh chóng đưa cho y một cây bút ngọc tinh xảo, Tiểu Phượng Hoàng cao hứng nhận lấy bắt đầu vẽ tranh, lại thấy Tinh Dịch cầm lấy ngón tay mình, chậm rãi nắm tay y di chuyển ngòi bút: “Ngươi muốn vẽ cái gì? Vẽ chim nhỏ được không, hay là vẽ ngươi?”

Tiểu Phượng Hoàng chọt chọt cánh tay của hắn: “Ta không thích vẽ bản thân, ta muốn vẽ một Vi Kiêm, còn muốn vẽ một con Thỏ ngọc.”

Tinh Dịch không để ý đến y, nắm tay y hư hư thật thật vẽ ra, lại điểm thêm hai khỏa đậu đen nhỏ: “Ngươi xem, đây chính là ngươi.”

Tiểu Phượng Hoàng lên án: “Ngươi nói bậy, ta tuy béo nhưng nào có béo như vầy. Được rồi, ngươi đã vẽ xong rồi thì nhanh nhanh nhường bút lại cho ta đi Vi Kiêm.”

Tinh Dịch nhìn y, “Ừ” một tiếng.

Tiểu Phượng Hoàng cái gì cũng không để ý, y vô cùng vui vẻ nắm bút, vừa vẽ tranh vừa nghe tiếng lật sách của Tinh Dịch, tần suất tựa hồ rất nhanh, mà âm thanh cũng hơi lớn nữa.

Tiểu Phượng Hoàng nghiêm túc nói: “Vi Kiêm im lặng chút đi, không được quấy rầy ta.”

Tinh Dịch thở dài, tiện tay ném sách đi, đứng dậy đi tới phía sau Tiểu Phượng Hoàng, cúi người ôm y.

Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên bị hắn đè nặng, cây bút thiếu chút nữa là văng ra ngoài. Cánh tay Tinh Dịch ôm lấy cổ y, thanh âm ghé sát vào tai hắn có chút buồn bực: “Ta không già đi, ngươi lại có thể, vậy ta phải làm gì bây giờ?”

Tiểu Phượng Hoàng nghi ngờ muốn hỏi, kết quả vừa nhìn thì thấy ngay vết thương trên tay phải của hắn, càng nhìn càng thấy sợ: “Vi Kiêm! Vì sao ngươi không chữa trị cho mình? Hôm qua ta đã nói với ngươi phải nhanh chóng chữa thương mà!”

Tinh Dịch thấy y rốt cuộc cũng chú ý tới mình, hài lòng buông tay trở về chỗ ngồi.

Hắn nhàn nhạt nói: “Hôm qua ngươi khóc thương tâm đến vậy, nay ta nói cho ngươi biết áp chế Tinh Bàn cần phải có máu của ta. Ngươi đừng thấy vết thương lớn, kỳ thực cũng không đau, cũng dùng không bao nhiêu máu, bất quá chỉ là dụng cụ cắt có chú thuật khắc chế thuật pháp khác, như vậy Tinh Bàn mới vững chắc. Khuyết điểm duy nhất là trong thời gian này vết thương sẽ không dễ tốt lên được thôi.”

Tiểu Phượng Hoàng trừng hắn: “Vi Kiêm, ngươi hư lắm!”

Tinh Dịch: “...”

Con tiểu chim ú này xông ra đi lấy thuốc mỡ, sau đó lại đùng đùng trở về, đem Tinh Dịch đặt ngồi trên ghế, nửa quỳ trước người hắn mà bôi thuốc.

Tinh Dịch hạ mắt nghiêm túc nhìn y, nhìn ngón tay thon dài mềm mại dính thuốc mỡ trăng trắng nhẹ nhàng xoa lên vết thương của mình.

Vết thương này là bí mật, không muốn người khác biết vì nó đại biểu cho sức mạnh của hắn đang dần yếu đi, hắn vốn không có dự định tiết lộ cho bất kỳ ai biết về vết thương, nhưng không biết tại sao hôm qua khi Tiểu Phượng Hoàng đẩy tay áo hắn ra, đỏ mắt muốn hắn chữa trị, hắn bỗng nhiên có chút buông lỏng tâm tư. Vừa có chút nguy hiểm, lại vừa có chút ấu trĩ vui sướng.

Hắn nói: “Ta không già đi, cũng không nhớ được gì, đây lại là lần đầu tiên ta cùng chim nhỏ nói chuyện yêu thương.”

Hoàn chương 43

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.