Phụng Chỉ Hòa Thân

Chương 25: Chương 25: Một khắc đêm xuân




“Không phải quần áo bị bẩn rồi sao?” Sắc mặt Viêm đỏ ửng, nhưng vẻ mặt lại đứng đắn mà nói: “Ta cởi ra giặt, ngươi xem trong hồ có thật nhiều nước.”

“Viêm, ngươi uống say rồi có phải không?” Hách Liên Ô La cẩn thận nhìn Viêm. Tuy rằng hắn vẫn có thể nói, vẫn có thể đứng, động tác tháo đai lưng cũng không run rẩy, nhưng chỉ cần nhìn cảnh hắn muốn cởi hết quần áo tại đây để giặt, thì biết ngay hắn đã uống say.

“Đâu có! Chỉ với mấy chén rượu nho như vậy, không thể làm ta say được.” Cánh tay Viêm vừa nhấc, trực tiếp khoác lên trên vai trái của Hách Liên Ô La: “Là ngươi... ngươi có uống say phải không?”

Y Lợi Á cầm bầu rượu trên bàn quơ quơ, đã trống rỗng.

“Hắn uống say thật rồi.” Y Lợi Á bỏ bầu rượu xuống, nhìn Viêm chằm chằm, hắn chưa từng gặp kiểu người say mà vẻ mặt vẫn tỉnh táo như vậy.

“Thôi, không nói với các ngươi nữa, ta cần phải giặt đồ...” Viêm buông Hách Liên Ô La ra, chuẩn bị cởi chiếc váy bố trên người xuống.

“Không cho phép.” Hách Liên Ô La giữ chặt cổ tay Viêm chặn lại: “Không cho phép giặt ở đây.”

“Nhưng mà...” Viêm nhìn chằm chằm sóng nước lấp lánh trên mặt hồ, vẻ mặt

mê mẩn: “Nước này thật là sạch nha, các ngươi nhìn thấy không? Còn có thật nhiều cánh hoa tung bay... Nếu Khanh nhi ở đây mà nói, hắn sẽ rất thích, sẽ vui sướng mà bơi qua bơi lại giống như con cá nhỏ vậy.”

Thấy dáng vẻ say mê của Viêm, Y Lợi Á rất muốn hỏi: “Khanh nhi là ai?”

Nhưng không đợi hắn mở miệng, Hách Liên Ô La đã ra tay, trực tiếp ôm lấy eo Viêm, buộc chặt đai lưng của Viêm lại.

“Ngươi làm gì vậy?” Viêm cực kỳ khó chịu, ngẩng đầu, híp mắt lại nhìn chằm chằm vào mặt Hách Liên Ô La: “Tại sao lại buộc lên, ngươi tin bổn vương đánh ngươi hay không...”

Nhưng nắm tay Viêm còn chưa giơ lên tới, hắn đã lung la lung lay say ngã, mềm nhũn mà nằm nhoài vào trước ngực Hách Liên Ô La.

Hách Liên Ô La trực tiếp kéo hắn, đặt lên vai giống như vác bao gạo, xoay người định mang hắn đi.

“Hách Liên Ô La! Ngươi muốn làm gì?!” Kỳ thật, Y Lợi Á cũng đã uống không ít, chẳng qua là sau khi nhìn thấy Hách Liên Ô La ngang nhiên muốn bắt Viêm đi thì chút men say này đã hoàn toàn thanh tỉnh, hắn quát: “Mau buông Viêm ra! Có nghe thấy không?!”

“Lui ra.” Một câu vô cùng đơn giản, cũng không có quá nhiều cảm xúc trong đó, nhưng Y Lợi Á nghe thấy lại động tâm hãi nhĩ, toàn thân giống như một chiếc cọc gỗ dựng đứng trên mặt đất —— ngây ngẩn cả người.

Động tâm hãi nhĩ: mô tả sự sốc

Hách Liên Ô La, không, là Ô Tư Mạn khiêng Viêm bước nhanh ra ngoài. Tiêu phu nhân nhìn thấy bọn họ không những không ngăn cản mà còn tươi cười đầy mặt dẫn bọn họ tới một gian phòng tốt nhất dành cho khách.

“Quân thượng...!” Tròng mắt Y Lợi Á nhìn chằm chằm về phương hướng Hách Liên Ô La rời đi. Dưới ngọn lửa rừng rực, thịt nướng trong chảo đã bị nướng đến cháy đen, sắp khét.

.... Quân thượng... Hách Liên Ô La?

Đầu óc Y Lợi Á đã rối loạn, vậy mà hắn một chút cũng không nhận ra được, cho đến khi nghe một tiếng “lui ra” vừa rồi. Quân thượng không che giấu âm sắc thật sự của chính mình, khí thế không giận mà uy đó khiến Y Lợi Á nháy mắt hiểu rõ.

Y Lợi Á không nhịn được mà nghĩ, Quân thượng dùng thuật dịch dung sao? Hay là dùng mê hồn tán làm người ta mê mẩn thần trí? Hay là dùng cả hai, cho nên Viêm mới đối với “Hách Liên Ô La” chưa từng nghi ngờ dù chỉ là một chút?

Mồ hôi lạnh trên lưng Y Lợi Á ứa ra, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà nghĩ, cũng may hắn vẫn chấp hành vương lệnh, ở Doanh trại Đấu Thú thành thành thật thật mà trông coi Viêm, nếu có hành động gì khác... Như vậy cái mạng nhỏ của hắn cũng đã không còn.

Ai có thể nghĩ đến thiên chi kiêu tử, người kế thừa của Thánh Vực giải tội, sẽ hạ mình tới Doanh trại Đấu thú để chịu khổ cơ chứ?

Hay là đây là một loại phương thức trêu đùa Viêm của Quân thượng?

Tình hình trước mắt đã vượt ngoài khả năng dự đoán của Y Lợi Á, hắn đứng yên tại chỗ, không có biện pháp nào cả.

Viêm cảm thấy chính mình đang nằm sấp trên một con lạc đà không bướu,

bụng hắn thật sự rất no, bị đỉnh đến mức không thoải mái lắm.

Có điều con lạc đà này cũng thật là cao nha, cái chân dài thật dài, mặc dù bước đi dọc theo cồn cát, nhưng bước chân rất ổn định, Viêm không khỏi mỉm cười nói: “Cục cưng, trở về thưởng cho ngươi ăn hồ la bái ~!”

Nghe làn điệu quái dị không biết Viêm học được ở đâu, cái gì mà hồ la bái, rõ ràng là cà rốt. Ô Tư Mạn cười khẽ, đẩy ra cửa phòng màu xanh thẳm, đi vào trong.

Trong phòng có một cái giường hình tròn với màn lụa màu đỏ thẫm rũ xuống. Trên giường được đặt gối tròn thêu thùa màu đỏ lộng lẫy cùng chăn uyên ương, trông giống như phòng tân hôn của Đại Yến khi thành thân.

Chỉ là đối với người Tây Lương mà nói, những thứ đỏ đỏ, hoa văn thêu thùa chim bay thú chạy này đều thuộc về “hàng ngoại nhập”, là những đồ vật dị quốc tràn ngập tình thú.

Ô Tư Mạn cẩn thận mà ôm Viêm, đặt hắn ở trên chiếc giường tròn lớn đã được trải thổ cẩm đầy hương thơm.

Viêm vẫn mơ mơ hồ hồ như cũ, tuy rằng hắn mở to mắt nhìn màn gấm cùng chăn gấm, trông có vẻ như thanh tỉnh, nhưng suy nghĩ trong đầu đã sớm bay ra thật xa, không biết ở cung nào, điện nào của Đại Yến.

Khi Viêm còn đang mất hồn, mất vía mà nhìn uyên ương nghịch nước trên chăn gấm, Ô Tư Mạn đã đi đến trước bàn trang điểm, duỗi tay sờ lên thái dương, bắt đầu đẩy nhẹ làn da trên huyệt thái dương mà ngày thường không có gì kỳ lạ kia.

Động tác của hắn rất thông thạo, giống như nhẹ nhàng rửa mặt, một tấm mặt nạ da người tái nhợt nguyên vẹn bị bóc xuống.

Đặt mặt nạ qua một bên, Ô Tư Mạn nhìn gương mặt thật sự của bản thân hiện ra trên gương đồng trước mặt, da trắng hơn tuyết, đẹp như tiên tử.

Chỉ là bộ tóc được cột ở sau đầu vẫn là màu đen.

Ô Tư Mạn không một tiếng động mà cởi dây cột tóc bằng da ra, chỉ thấy một tầng tóc đen bên ngoài nhè nhẹ từng đợt từng đợt trượt xuống, mái tóc bạc như sương đọng dưới ánh trăng rất nhanh đã lộ ra.

Ô Tư Mạn đặt bộ tóc giả ở bên cạnh mặt nạ, bước cuối cùng chính là tháo gỡ màu sắc ngụy trang trong mắt.

Đầu ngón tay dễ dàng lấy màng giấy nhuộm màu mỏng như cánh ve kia xuống, khôi phục lại màu mắt ban đầu. Mà cặp mắt màu xanh lá kia tựa như ngọc phỉ thúy bị nước thấm vào, trông có vẻ sống động hơn bao giờ hết.

Kỹ thuật dịch dung này là hắn học được từ chỗ nha linh thuật sĩ. Mặc dù vị nha linh thuật sĩ kia cũng không tự nguyện dạy cho hắn lắm, còn nói rằng: “Thân là vương giả không nên học loại thuật phép bí ẩn, kỳ dị như vậy.”

Vì thế, Ô Tư Mạn bèn lệnh Sương Nha xuất hiện đi tới hai bước, trong cổ họng lại ngao một tiếng, cái gì vị thuật sĩ kia cũng đều chịu dạy.

“Không biết Quân thượng học thuật dịch dung để làm gì?” Vị nha linh thuật sĩ kia vẫn còn hỏi.

“Có chuyện gì sao?”

“Thuật dịch dung của nha linh thuật sĩ là tháp tư tế dùng để an ủi sinh hồn trong tang lễ”, nha linh thuật sĩ nghiêm túc nói: “Người thân tham dự cúng tế nhìn thấy người đã mất, có thể thổ lộ những nhớ nhung trong lòng. Nhưng chuyện này không phải người nào cũng có thể tiếp nhận, nếu ngài... làm như vậy để hù dọa người khác, chỉ sợ là không ổn lắm, ngộ nhỡ dọa ra mạng người...”

Ý tứ của nha linh thuật sĩ nói trắng ra đó là: Ngài giả thần giả quỷ, lỡ thu xếp không tốt, hù chết người ta thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó thì đừng tới tìm Tháp Tư Tế mà quấy rầy.

“Thuật dịch dung này có tác dụng với bổn vương, không liên quan gì tới chuyện trong tháp của các người.”

“Vậy thì được.” Nha linh thuật sĩ rõ ràng là thở ra nhẹ nhàng nhưng rất nhanh lại nhắc nhở: “Quân thượng, thuật dịch dung này cho dù tốt, nhưng đối với những người có võ nghệ cao cường, trong lòng có đề phòng, thì vẫn thiếu một chút hỏa hậu...”

“Ngươi cứ nói thẳng đi.”

“Nhiếp hồn hương.” Nha linh thuật sĩ lập tức đề cử: “Thuật dịch dung cộng thêm nhiếp hồn hương cùng nhau sử dụng. Vào khoảnh khắc khi nhìn thấy ngài, có thể khiến hắn cảm thấy mới gặp lần đầu đã quen, xem ngài như bạn tốt. Với cảm giác ấy hắn sẽ không bố trí phòng vệ nữa.”

“Xem ra, người trong Tháp Tư Tế chẳng những biết rõ các loại phương thuật quỷ mị, mà còn biết thuật đọc tâm nữa đúng không? Ngay cả tâm tư của bổn vương cũng từng suy đoán sao?” Những lời của Ô Tư Mạn nghe như là khâm phục, nhưng thật ra là có ý đe dọa.

Tâm tư của đế vương là tuyệt đối không được phỏng đoán.

“Chuyện này... Hạ thần không dám, mẫu thân ngài chẳng những là người của Tháp Tư Tế, mà còn là thần nữ thượng cổ, là vị tiên tri đầu tiên của “Thánh Vực giải tội”, chuyện của ngài đương nhiên chúng ra cần phải lo lắng ở trong lòng.” Không biết vì sao, nha linh thuật sĩ lại gợi lên quá khứ với Ô Tư Mạn, mà mẫu thân Ô Tư Mạn, Uyển phi, đã sớm đi về cõi tiên.

Thân mẫu của Ô Tư Mạn tuy rằng là thần nữ tiên tri, còn có một dạo được sắc phong là “Uyển phi“. nhưng bản thân hắn không có quan hệ gì với Tháp Tư Tế. Dù rằng Tháp Tư Tế thường tự cho mình là “người nhà mẹ đẻ” của Uyển phi, nhưng Ô Tư Mạn rất rõ ràng từ trước tới nay giữa vương quyền và thần quyền đều là một trận đấu giằng co.

Trong lịch sử quá khứ, có một đoạn thời gian rất dài, thần quan, thần nữ tiên tri, Đại tư tế, trưởng lão tư tế...v..v... cùng liên thủ với nhau khống chế vương triều Tây Lương. Không chỉ Đế vương bị khống chế, mà còn cả mạch máu kinh tế trong nước.

Chỉ là nay đã khác xưa, Tháp Tư Tế hiện giờ phải dốc sức vì vương quyền, thần phục với sự thống trị của vua Tây Lương.

Điều này có lẽ có một chút quan hệ với việc Ô Tư Mạn là người kế thừa của “Thánh Vực giải tội“. Phải biết rằng trăm ngàn năm nay, Tây Lương tổng cộng cũng chỉ xuất hiện hai vị có chứa ấn ký của thần nữ, một là Hoàng đế khai quốc Diệu Thái Tổ, hai chính là Ô Tư Mạn.

Nhưng Ô Tư Mạn không muốn ở thời điểm “đêm xuân một khắc ngàn vàng” lại suy nghĩ về Tháp Tư Tế tràn ngập thần mi quỷ đạo. Hắn chỉ muốn nhìn Viêm, cho dù hiện tại Viêm trở thành một con mèo say rượu, ngay cả thân ở nơi nào cũng không biết.

Thần mi quỷ đạo là một thành ngữ tiếng Hán miêu tả việc lắm chiêu trò, có chút bí hiểm khó lường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.