Phụng Chỉ Làm Nũng

Chương 5: Chương 5




Sau một canh giờ, Minh Thận ngồi trong tẩm cung gặm hạt dưa.

Lão thái giám nhắc nhở y: “A Thận, ngươi vừa mới ném hạt dưa đi.”

Minh Thận giật mình thu tay lại mới phát hiện mình đã nhai vỏ hạt dưa cả buổi, y nhanh chóng tìm nước trà phun hết ra ngoài. Súc miệng xong y không chút suy nghĩ tiện tay đặt chén trà vào khoảng không. Chén trà sứ lạch cạch lăn đến trong thảm trải sàn mềm mại, mà Minh Thận vẫn chưa phát hiện ra.

Lão thái giám: “.....”

Minh Thận không ở lại Trường Ninh điện, nơi Ngọc Mân thường xem tấu chương tiếp kiến ngoại thần, mà quay về thiên điện năm đó bọn họ ở, nơi đó cách rất xa, ước chừng phải đi hết nửa cái hoàng cung.

Y đã ngây người hơn một canh giờ.

Lúc Ngọc Mân hôn lên, hơi thở nóng rực mà bá đạo kia thiếu chút nữa dọa y sợ mất hồn, muốn hé miệng hô hấp, trong nháy mắt đầu lưỡi bọn họ chạm vào nhau, Ngọc Mân đứng dậy nhanh chóng rời đi, chỉ đưa lưng về phía y phất tay.

Mà trong ánh mắt chăm chú của mọi người y trực tiếp hóa đá.

Từ trước đến giờ ngay cả tay của bé gái y cũng chưa từng sờ qua, phóng túng nhất cũng chỉ là cùng vị ca ca ngồi trên xe lăn kia đến kỹ viện uống rượu hoa, xem vũ nương nhảy múa, không ngờ tới nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời y lại hoàn thành cùng với quân chủ của mình.

Y sắp thành thân cùng quân chủ của mình, lại sắp để cho rất nhiều người biết chuyện này, cuối cùng vứt luôn cả da mặt, ngay cả đường lui cũng không có.

CMN rốt cuộc muốn làm chuyện gì vậy hả?

“Hoàn hồn, A Thận, ta sai người thông báo bệ hạ, bệ hạ cũng đồng ý cho ngươi dọn vào ở, ta đi chọn một tấm bảng hiệu tốt nhất tới, ngươi tự viết vài chữ đặt cho chỗ này một cái tên.”

Lão thái giám vui cười hớn hở đưa bút cho y, muốn y viết tên cung điện bên trên, vừa tận khuyên nhủ: “A Thận, ngươi cũng không cần như vậy, đàn xã tắc* đã tính ra kết quả như vậy, ngươi không chấp nhận được, lúc trước bệ hạ cũng không chấp nhận được, nhưng đây đều là vì giang sơn xã tắc. Bệ hạ của chúng ta sẽ cũng sẽ không ăn ngươi, cùng lắm chỉ là thành thân, còn có thể thiếu một miếng thịt hay sao?”

(*Đàn Xã Tắc là một trong các loại đàn tế cổ, được các vị Vua cho lập để tế Xã thần (Thần Đất) và Tắc thần (Thần ) - hai vị thần của nền văn minh lúa nước.)

Minh Thận cúi thấp đầu không lên tiếng, y nhận lấy bút lông, một lát sau mới hỏi: “Viết chữ gì đây?”

Y nhìn khoảng trống bảng hiệu này, hơi suy nghĩ một chút, nhớ tới bản thân khi còn bé không biết trời cao đất rộng đặt đặt tên cho nơi này là Lang Tiêu Bảo Điện Thần Tiên Cư, chơi trò thượng triều cùng Ngọc Mân, không khỏi cười cười, cảm xúc căng thẳng cũng hòa hoãn một chút.

“Bệ hạ nghĩ ra hai chữ 'Kiến Ẩn'. A Thận, ngươi cảm thấy thế nào?” Lão thái giám nâng một cái khay bạc, trên giấy đỏ viết hai chữ này, chữ viết như rồng bay phượng múa.

“Điện Kiến Ẩn? Nghe có chút kỳ quái.” Minh Thận đang muốn đến gần nhìn, đột nhiên nghe thấy lão thái giám hét lớn một tiếng, giọng vang như chuông: “Minh Thận tiếp chỉ ——”

Y bị dọa sợ đến giật mình, bút trong tay thiếu chút nữa bay ra ngoài, chỉ có thể theo bản năng cúi người quỳ lạy, dập đầu tiếp chỉ. Liền nghe lão thái giám nói: “Hoàng đế nói: Con trai độc nhất của Minh thị, giúp đỡ trẫm nhiều năm, càng vất vả công lao càng lớn. Chính nghĩa, lương thiện, giỏi văn giỏi võ, tuân thủ kỷ cương, nên được khen ngợi, phẩm hạnh rõ ràng. Nay đặc biệt phong ngươi làm Giám sát Ngự Sử đài.”

Việc để y đến Ngự sử đài là do Ngọc Mân quyết định. Minh Thận nói: “Thần lĩnh chỉ.”

Lão thái giám nói: “Không vội, còn chưa đọc xong.” Ông tiếp tục ung dung đọc to: “Còn có, biết ái khanh mất phụ mẫu từ nhỏ, tên họ không đầy đủ. Ban thưởng cho khanh hai chữ 'Kiến Ẩn', ban thưởng khanh không cần quỳ lễ, khâm thử.”

Minh Thận: “....”

Điện Kiến Ẩn, gặp được Ẩn ở điện, mạch não Ngọc Mân vẫn đơn giản thô bạo như vậy.

Lão thái giám vuốt cằm nói: “A Thận, đứng lên đi, ngày ấy bệ hạ nhắc đến chuyện này, nói tên họ dù sao cũng phải có một cái, vậy nên mới suy nghĩ ra cái tên này cho ngài.”

Minh Thận liền đứng lên, nhận lấy thánh chỉ, y vốn định ném vào chậu than theo thói quen, lúc này lại không dám.

“Kiến Ẩn chỉ nên Kiến Ẩn thôi, ngược lại thiên điện này giống như bí ẩn không nhìn thấy được, mười mấy năm ngay cả một con quỷ cũng không tới.” Minh Thận nói, cúi người viết chữ lên, “Ở nơi này, ta cũng không thấy được ánh sáng.”

*

Mãi đến khi chạng vạng Ngọc Mân mới qua đây.

Lúc hắn tới, Minh Thận đã dùng cơm tối xong, vùi đầu trên án thư viết gì đó. Nhìn thấy hắn đi vào, Minh Thận nhảy dựng lên hành lễ với hắn giống như con thỏ: “Vi thần bái kiến bệ hạ.”

Ngọc Mân kéo y lên: “Hoàng hậu bình thân. Ngươi thấy trẫm thì không cần hành đại lễ này.”

Ban ngày hắn cùng với đại thần cố mệnh của phụ thân mình thảo luận công việc, ngay cả cơm cũng không kịp ăn, hạ nhân bắt đầu mang thức ăn lên hầu hạ hắn dùng cơm. Mà Minh Thận sớm đã ăn xong, Ngọc Mân an vị ở một bên, lúc đang muốn nói điều gì thì dừng lại, cứ an tĩnh như vậy nhìn y. Minh Thận vùi đầu sửa sang lại sách vở, đỉnh đầu vểnh lên một cọng tóc không nghe lời, từ góc độ của Ngọc Mân có thể thoáng nhìn thấy lỗ mũi thẳng tắp hơi nhếch và đôi môi đỏ thắm mềm mại của y, mang theo một chút gió lạnh ôn hòa mùa đông, có chút ngọt.

Minh Thận mân mê nửa ngày, rốt cuộc kiếm được một quyển sách cũ kỹ, chỉ hàng chữ phía trên nghiêm túc đọc lên: “Sau khi Thái tổ lập nam hậu, quần thần khuyên can.... Nhưng Thái tổ nói 'Lòng ta không phải đá, không thể dời đi', thảo luận nền tảng lập quốc, lập con thứ ba làm trữ quân, lui về phía sau cung, khiến trong triều lo lắng....”

Y còn chưa đọc xong, Ngọc Mân đột nhiên lạnh lùng nói: “Minh Thận tiếp chỉ.”

Minh Thận đã tạo thành phản xạ có điều kiện, nhanh chóng ngoan ngoãn quỳ xuống, quyển sách trong tay loảng xoảng đập xuống đất. Kết quả Ngọc Mân cách một cái bàn trà, ấn bả vai y lại không cho động, cứ như vậy mà nhìn mắt y, lại chậm chạp không nói gì.

Minh Thận: “?”

Ngọc Mân bình tĩnh nói: “Không có gì, chỉ là muốn dọa ngươi một chút. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”

Minh Thận: “....”

Y nhặt quyển sách kia lên, liếc mắt nhìn Ngọc Mân một cái: “Lúc trước Thái tổ cưới nam hoàng hậu, bị người mắng cả một đời. Vị hoàng hậu kia cũng bởi vậy mà buồn bực mất sớm, Thái tổ, ngài ấy....”

“Nói ý chính đi.” Ngọc Mân lần thứ hai cắt ngang lời y.

Minh Thận không có dũng khí nói. Y đi đến bàn đọc sách lấy điều lệ mà y đã suy nghĩ hết một buổi chiều, vừa căng thẳng vừa mong đợi đẩy dọc theo mép bàn đưa cho Ngọc Mân xem.

Y giải thích: “Đây là một ít biện pháp ta nghĩ ra, nếu là thần hôn để xung hỉ, bề ngoài ta là Ngự Sử đại phu của ngài, sau lưng mới là Hoàng hậu trên danh nghĩa, tầng quan hệ này bị chọc thủng không có lợi đối với ngài, trong thời gian ngắn có lẽ ngài có thể suy tính một chút chuẩn bị một thế thân của ta để phòng ngừa bất trắc, ca của ta am hiểu làm mặt nạ da người, trong nhà không để lại thứ gì, chỉ còn để lại mỗi tay nghề này, ta nghĩ có thể....”

“Không dùng tới, bàng môn tà đạo.” Ngọc Mân nói, “Mặt khác, A Thận, ngươi nghĩ sai một chút rồi, chúng ta có thể giấu diếm được người ngoài nhưng không thể giấu diếm được thần linh. Trời cao định ngươi là Hoàng hậu của trẫm, đời này trẫm cũng chỉ có thể có một Hoàng hậu là ngươi, đây không phải chuyện cười.”

Minh Thận giật mình.

Ngọc Mân nói tiếp: “Về phần làm sao giấu diếm được thần linh, chuyện này do chính ngươi tự nghĩ, nghĩ kỹ rồi thì nói cho trẫm.... Ngươi che mông làm gì?”

Minh Thận cúi đầu ủ rũ: “Nói cách khác, ta phải làm Hoàng hậu của ngài, còn phải thực lòng gắn bó keo sơn cùng ngài, cử án tề mi, như vậy thần linh có lẽ mới thỏa mãn, là thế này phải không? Nhưng mà Mân ca ca, ta nhớ là ngươi đâu có tin điều này, khi còn bé ngươi còn dẫn ta đi đập tượng bồ tát.”

Mười ngón tay Ngọc Mân đan vào nhau, đặt cằm trên tay, không chút biến sắc: “Tâm thành thì linh, trước kia là trẫm nông cạn, sau khi tiếp xúc mới biết chỉ dẫn của thần linh quan trọng đến cỡ nào. A Thận, sau này ngươi cũng phải đi tế tổ cùng trẫm, dâng hương, cái này cũng là một trong những chức trách của Hoàng hậu.”

Ngọc Mân vậy mà bắt đầu tin thần?

Minh Thận cảm thấy như gặp được sấm sét giữa trời quang lần thứ ba.

Y há to mồm, nửa ngày sau vẫn không biết nói gì, vì vậy thử thăm dò một tiếng: “A, a di đà phật?”

Ngọc Mân cũng hơi ngẩn người, sau đó hắn suy nghĩ một lát, nói: “Vô.... Vô Lượng Thiên Tôn?”

Minh Thận bỗng nhiên tỉnh ngộ, sờ đầu mình: “Ta còn tưởng rằng ngài quy y Phật môn, thì ra là đạo giáo, Mân ca ca, sao ngươi không nói sớm.”

*

Ban đêm, ở một nơi cách điện Kiến Ẩn vừa được ban tên không xa, lửa lớn bắt đầu cháy rừng rực.

Lúc đó là đêm mưa, gió nhẹ mưa phùn vẫn không ngăn được ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt, bay phấp phới trong vườn ngự uyển lạnh lẽo, chỉ để lại một lão nhân thê lương lo sợ năn nỉ: “Hắn thiêu bồ tát làm gì! Hắn làm vậy là khinh nhờn thần linh, sẽ gặp báo ứng! Cầu xin các ngươi để lại cho ta chút tưởng niệm, ta....”

Mặt lão nhân đỏ chót, hiện ra ánh sáng, bỗng nhiên nhớ ra gì đó hét lên: “Ta là Hoàng đế! Ta là Hoàng đế, tại sao các ngươi dám giương oai làm càn như vậy, làm sao dám!”

Không có ai để ý đến lão.

Chỉ có một vị quan viên mặc hoa phục đứng dưới tường cao chuyển động, nhìn bộ dạng chật vật năn nỉ của lão, cười khinh miệt: “Năm đó ngươi ra tay độc ác để được lên ngôi Hoàng đế, đi ngược lại với di chiếu của huynh đệ ruột, lúc phế bỏ nhi tử duy nhất của hắn đày đi lãnh cung ngươi thì nên nghĩ đến sẽ có ngày này. Năm đó ta thấy ánh mắt của hài tử kia liền biết không bình thường, bây giờ quả thật trở thành một con sói. Người giống một con thú như ngươi thì nói thần linh làm gì, đúng không Thái thượng hoàng của ta?”

Lão nhân nhìn thấy ông như nhìn thấy được cứu tinh, vội nhào tới, một nửa là điên một nừa là đáng thương cầu xin: “Ngươi mau cứu ta! Mau cứu ta! Hắn sẽ giết ta, không —— hắn sẽ tra tấn ta, tra tấn ta đến chết! Loại người như Ngọc Mân thật sự làm ra được chuyện như vậy! Hắn chính là kẻ điên!”

Vị quan viên lùi về sau nửa bước, giọng nói già nua mang theo tiếc nuối: “Thái thượng hoàng, thần chỉ đến giám sát việc này, ta cũng không biết bệ hạ đang suy nghĩ gì, đột nhiên nói phải đổi hết tượng Phật trong cung thành tượng Vô Lượng Thiên Tôn; chắc là bệ hạ muốn cho ta nhìn thấy kết cục của người uy hiếp hắn, giết gà dọa khỉ thôi.”

Ông thấp giọng nở nụ cười: “Giết gà là ngươi —— dọa khỉ là ta.”

“Ta cũng không muốn làm việc này, nhưng còn cách gì khác sao? Hôm nay bệ hạ một mình đi cùng Bặc Dụ tiếp kiến lão thần, đuổi hết bọn ta đi, nói mình và thư đồng tình cảm thâm hậu, cũng không thấy hắn đối tốt như vậy với họ Minh kia. Hắn thực sự là.... Đề phòng bọn ta, cực kỳ đề phòng!”

Quan viên nở nụ cười thoải mái, ngẩng đầu nhìn sắc trời, màn đêm sâu thẳm, bị ngọn lửa này làm bừng sáng một góc trời, màu sắc u ám, giống như vết máu khô bị nóng từ từ thấm vào.

“Nói đến tên họ Minh kia.... Gần đây bệ hạ dường như đang gạt tất cả mọi người làm chuyện gì đó.... Ta nghe nói hắn sửa chữa lại lãnh cung, triệu nhi tử duy nhất của Minh gia tiến ung, theo ta thấy, không chừng là muốn gả Chiêu An công chúa cho y, nâng đỡ Minh gia thượng vị.” Quan viên tự nhủ.

Lúc này, một tên tùy tùng chạy từ trong mưa nhỏ tới, thấp giọng nói vào tai ông mấy câu.

“Ban thưởng chữ Kiến Ẩn? Hắn thật sự nói như vậy?” Nam nhân râu tóc hoa râm đột nhiên ngẩn người, vuốt chòm râu như có điều suy nghĩ, “Kiến Ẩn? Thú vị, thật sự thú vị.”

*

“A Thận, ngươi giấu đồ gì vậy?”

Đêm khuya, Ngọc Mân không rời đi, Minh Thận liền chen chúc cùng hắn trong một cái chăn, giống như trước đây ngủ cạnh cây cột gãy mất một nửa. Chẳng qua bây giờ, xưa đâu bằng nay, Minh Thận cẩn thận bọc chăn lại, bọc mình thành một quả bóng, trọng điểm là bảo vệ cái mông của mình.

Y không nghĩ tới Ngọc Mân lại qua đêm ở chỗ này, nhưng mà Ngọc Mân cũng không tỏ ý gì, thái độ vô cùng tự nhiên, giống như chuyện là đương nhiên. Y cũng không tiện nói thêm gì. Giường chiếu rộng lớn, y và Ngọc Mân mỗi người một bên, chính giữa rộng rãi đến mức có thể bước dài.

Ngọc Mân hiển nhiên cũng chú ý tới sự cẩn thận của y, vì vậy bắt đầu nói với y một ít chuyện khi còn bé, bầu không khí từ từ trở nên thoải mái hơn.

Minh Thận suy nghĩ một chút: “Trước đây ta giấu một con nhím nhỏ sau lưng ngài và Trình gia gia, bởi vì quá đáng yêu, không muốn nó bị nướng ăn mất. Nhưng mà ngày thứ hai ta giấu nó ở sau cây, nó liền bị chết rét, cuối cùng vẫn bj Trình gia gia phát hiện, nhặt về nấu canh nhím.”

Y có chút buồn bã: “Ta chưa kịp chôn cất nó, ngày đó cũng bởi vì không ăn thịt nên bị ngài mắng một trận.”

Khi đó trải qua kham khổ, đồ ăn bình thường đều là rau dại, y và Ngọc Mân cũng đã quen với những ngày tháng gặm cỏ rồi, thỉnh thoảng có thể dùng tiền đổi được một con cá nhỏ đã là chuyện vô cùng may mắn.

Y hiểu, đương nhiên không có lý do gì để nuôi một con nhím đáng yêu như vậy, vì vậy cũng không ý kiến gì, chỉ là tình cờ nghĩ đến sẽ cười than thở một tiếng thôi. Y trở mình, rất nhanh đã bị một chuyện khác hấp dẫn lực chú ý: “Mân ca ca, bầu trời bên ngoài đỏ quá, tối nay không phải trời mưa sao?”

Ngọc Mân đứng dậy thổi tắt nến, đóng cửa sổ: “Ngủ thôi. Là điềm lành.”

Minh Thận đột nhiên phát hiện lúc Ngọc Mân nói chuyện cũng dần trở nên mê tín, chẳng lẽ hắn thật sự một lòng một dạ tin theo đạo?

Y nhìn Ngọc Mân một chút, Ngọc Mân lạnh lùng liếc y một cái, Minh Thận sợ đến mức nhanh chóng nhắm mắt lại, nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn.

Đêm dài yên tĩnh, Minh Thận rất nhanh đã ngủ say.

Trong bóng tối, Ngọc Mân vẫn mở to mắt, ánh mắt trong suốt như tỏa sáng.

Trận cãi vã kịch liệt xảy ra ở Trường Ninh điện vào buổi chiều kia như ở trước mắt ——Đại thần cố mệnh của phụ thân hắn trước khi chết, một ông lão quy ẩn ở nông thôn đã lâu, hai tay như khô mục run rẩy hỏi hắn: “Nam hậu? Bệ hạ, ngài.... Nếu Thánh tổ gia trên trời có linh, người sẽ hận ta không thể dẫn người vào chính đạo!”

Ngọc Mân bình tĩnh nói: “Phụ hoàng bây giờ đã qua cửu tuyền, không có công sức đến trách móc trẫm nặng nề. Nếu không phải do ông ấy nhu nhược vô năng, bị huynh đệ ruột chèn ép, thì sẽ không đang lúc tráng niên mà thoái vị nhường ngôi, khiến bản thân bị gọi là 'Nhượng Hoàng đế'. Có vài thứ, một khi đã nhượng thì bại nguyên ván cờ.”

Lão thần sợ ngây người: “Ngài ——”

Ngọc Mân tỉnh táo nhìn ông: “Trẫm gọi ngươi tới không phải để ngươi khuyên ngăn trẫm hoang đường, trẫm chỉ đến nói chuyện này cho ngươi thay A Thận, cũng thay bản thân trẫm cảm tạ ơn cứu giúp năm đó. Bốn vị đại thần cố mệnh trước đây của phụ hoàng, chỉ có ngươi còn nhớ ân tình chủ cũ. Chỉ bằng điểm này, ngươi muốn gì trẫm đều sẽ cho ngươi.”

Lão thần lắc đầu, cười khổ nói: “Thần đã đặt một chân xuống mồ, còn có mong muốn gì chứ? Thần chỉ là nhớ tới năm đó, mua chuộc được thi vệ canh giữ lãnh cung, ngài và Minh đại nhân đang ăn cơm trong vườn, một bát cơm tẻ chia làm hai người ăn....”

Không có quan hệ quân thần, không có tương lai, lúc ông lão bước vào lâm viên cỏ dại rập rạm kia, nhìn thấy chút ấm áp còn sót lại trong những ngày tháng cô độc sống nương tựa lẫn nhau, như một đóa hoa cúc vàng rực rỡ mọc trong bóng tối. Minh Thận ăn một miếng cơm, Ngọc Mân cũng ăn một miếng, không nhiều không ít, bảo đảm đồng đều. Cuối cùng đếm ra được Ngọc Mân ăn hai mươi miếng, Minh Thận ăn hai mươi mốt miếng; tiểu tử kia sợ hắn ăn ít, muốn hái mấy quả trái cây cho hắn, tìm khắp sâu sau, leo lên leo xuống, tìm được hai quả mọng xanh biếc chua lòm đưa cho hắn.

Khi đó có một cung nữ hỏi thăm dò được một cách sau lưng Ngọc Mân, nói là có một đại thần thích chơi tiểu hài tử, có thể bán Minh Thận làm luyến sủng. Với tướng mạo của Minh Thận, có thể bán đến một ngàn lượng.

Khi đó Ngọc Mân trong mắt người khác, ngay cả cỏ dại thấp kém nhất cũng không bằng, càng không cần phải nói đến Minh Thận. Người khác nghe nói lãnh cung có một đứa nhỏ trông rất đẹp mắt, vì vậy tìm kiếm khắp nơi. Hắn giấu Minh Thận dưới đáy giường, không nói cho y biết lý do, không cho y ra ngoài hai ngày một đêm, lại đánh chết cung nữ kia trước mặt Minh Thận, máu tươi dính trên đầu ngón tay hắn, hắn dùng sức lau đi, lau đến khi ngón tay trắng bệch.

Hắn nói: “Đừng sợ.”

Minh Thận co thành một cụm nhỏ, run lẩy bẩy trong ngực hắn, nhưng hắn lại run rẩy dữ dội hơn cả y, giọng nói hắn khàn khàn: “Ta muốn giấu ngươi đi. Ta muốn khiến người khác vĩnh viễn không thấy được ngươi, chỉ có ta mới có thể nhìn thấy ngươi.”

Minh Thận luôn luôn nói gì nghe nấy đối với hắn, tên tiểu tử này lật cuốn sách nhỏ rách rưới của mình ra, nhìn hắn một đêm không ngủ ngon, lúc tỉnh dậy từ ác mộng liền bò tới nói cho hắn biết: “Mân ca ca, ta đi học thuật ẩn thân được không? Ngươi không cần khổ sở nữa, sau đó ta sẽ giấu bản thân đi, ai cũng không cho xem, chỉ cho ngươi xem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.