Phùng Chiêu

Chương 8: Chương 8: Tiểu sư đệ của ta




Bánh nếp dẻo* đã làm xong, trân châu trắng trộn với đường, trà sữa cũng vừa nguội. Chức Lộc và Tử Hàm vẫn luôn ngồi bên cạnh xem Thừa Phong bận rộn tới lui.

(*)Bánh Mochi hay còn gọi là bánh nếp dẻo Nhật Bản.

Có lẽ do tuổi tác ngang nhau, tâm tư cũng giống nhau, ánh mắt hai cậu nhóc đều dừng trên dĩa đầy những bánh tròn núc ních.

Thừa Phong nhìn ra ý tứ cảm thấy có chút buồn cười, vẫy tay gọi: “Đến đây.”

Hai cậu nhóc vui mừng chạy đến gần nhìn y. Thừa Phong làm thêm hai cái bánh nếp dẻo cho chúng, còn rót thêm trà sữa vào cốc tre.

“Ưm, ngon thật đó công tử.” Chức Lộc vẫn còn đang nhai bánh, là nhân xoài ép nhuyễn, nước xoài chua nhẹ ngọt thanh lan ra khắp khoang miệng, bột nếp dẻo mà không dính, độ ngọt vừa phải. Sau vết cắn vẫn có nhân xoài chảy ra, vỏ bánh khá mỏng, ăn không ngán, nhân bên trong rất nhiều, bánh được căng lên cũng nhờ số nhân nhiều bên trong này.

Tử Hàm bên cạnh gật đầu đồng tình, nhấp thêm ngụm trà sữa: “Thiếu gia, ngon quá!”

Trân châu đã được ủ kĩ nên khá mềm nhưng vẫn giữ được độ dai, giòn. Đường trộn thấm vào trân châu trắng, ngọt đến tận sâu bên trong. Ăn cùng với bánh nếp dẻo quả là hợp lý.

Thừa Phong nghe ý kiến từ hai vị khách này một lúc rồi mang bánh và trà sữa ra đình viện chờ Chung tiên sinh trở về.

Gió mang theo hơi thở của mùa đông se se lạnh thổi qua, hôm nay ra ngoài vẫn chưa đến mức choàng thêm một kiện áo lông thú. Thừa Phong nhìn ra mặt hồ an tĩnh phía xa, hai bên bờ liễu xanh rũ xuống, như mái tóc mượt mà của người thiếu nữ. Ở cuối hồ là cầu đá bắc ngang qua, trên đó có hai thân ảnh, một thuần điện thanh sắc, một hắc y đen huyền thêu chỉ ánh kim.

Tử Hàm mang theo cốc tre đựng trân châu đi ra đình, nhìn hai thân ảnh kia liền ghé tai nói nhỏ với y: “Thiếu gia, người toàn thân hắc y kia chính là vị công tử đã cứu chúng ta ở khách điếm đó.”

Thừa Phong gật đầu: “Vậy còn người kia?”

Lông mày Tử Hàm dựng đứng, động tác đặt cốc tre cũng mạnh hơn: “Là tên mặt than xấu xí.”

Thừa Phong nhìn cậu cười cười, Tử Hàm nghiêng đầu khó hiểu: “Thiếu gia, mặt ta dính bẩn sao?”

Thừa Phong lắc đầu, nén cười run vai. Tử Hàm đưa tay lau tới lau lui trên mặt, đột nhiên rùng mình một cái.

“Ài, sao đột nhiên lạnh vậy? Sáng nay vẫn còn tốt lắm mà.” Tử Hàm đưa tay xoa xoa hai bả vai, lúc nghiêng đầu liền thấy bộ mặt đen như đít nồi của Chu Tước, nhất thời hoảng loạn nhảy dựng qua một bên nói lắp: “Ôi trời ơi, ôi ôi trái tim nhỏ bé của ta, đây có phải là quỷ bắt hồn giữa ban ngày không vậy thiếu gia? Hù chết ta rồi. Ơ? Đây không phải tên mặt than kia à, hay lắm, còn dám hù ta.”

Tử Hàm vốn dĩ chỉ nói một câu giới thiệu tên mặt than Chu Tước kia thôi, ai ngờ hai người kia đi nhanh đến vậy, lúc nãy không phải còn chưa tới giữa cầu sao, không nhìn một chút đã đến sau lưng người ta rồi. Đối diện một người mặt đen như vậy hỏi ai không sợ, lại còn là mặt than chính hiệu đã qua kiểm định ban đầu như Chu Tước.

Chu Tước bị mắng một tràng không rõ nguyên do, cung phản xạ y như dài hơn người thường, giương mắt lạnh lùng nhìn Tử Hàm nói năng lộn xộn. Tử Hàm một hồi nói lắp cũng ngậm miệng đứng phía sau Thừa Phong, cậu cúi đầu chọt chọt vai y xin giải vây.

Thừa Phong ngẩng đầu, quét mắt nhìn Chu Tước một lượt, ngoại hình không tồi, chắc chắn là người luyện võ nhiều năm. Lại nhìn sang người bên cạnh, ngũ quan anh tuấn, mày rậm, mắt ưng hơi híp lại, mũi cao thẳng, môi mỏng hồng nhạt. Nhìn xuống chút nữa là vai rộng eo thon, vóc người phải gọi là cực phẩm, nhìn lướt qua cũng thấy cả người đều thuộc hàng tỉ lệ vàng hiếm có. Chân sao có thể dài như vậy, hắc y tuy không bó sát nhưng bản chất của màu sắc đã tôn lên dáng người tuấn mỹ của nam nhân. Lại nhìn xuống chút nữa chính là....thật là dung tục quá, y sao có thể dung tục như vậy.

Thật ra không thể trách Thừa Phong, bản thân y ở thời đại kia chính là thuần gay từ nhỏ, càng đòi mạng hơn chính là một tiểu thuần gay nhan khống. Mấy năm sống trên đời đều đã ngắm nhìn vô số cực phẩm nhan sắc mà tồn tại. Nhan khống là vậy nhưng nội tâm người này cực kỳ yếu đuối, chỉ dám ngắm từ phía xa, trong phòng ngủ của y dán cực nhiều áp phích của những chàng trai đẹp, người vào phòng y còn tưởng do y có máu nghệ thuật nên lưu lại những thứ đó, họ không biết rằng ông chủ lớn của tập đoàn vật liệu xây dựng liên ngành Dĩ Chu lại dùng nó để sống qua những ngày tháng độc thân chứ.

Lại nói, Thừa Phong bên ngoài cũng không tệ, công bằng mà nói chính là đẹp trai. Loại người bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền như y tại sao vẫn ế? Rất đơn giản, chính là quá kén chọn. Đợi đến khi đúng đối tượng yêu thích thì lại suy diễn đủ thứ tình huống đau buồn nhất trong tình yêu rồi từ chối. Con người y chính là như vậy, cô đơn quá lâu đột nhiên có người theo đuổi sẽ sợ hãi vô cớ. Vì thế tổng tài tập đoàn Dĩ Chu lại xác lập thêm thành tích mới - đã hơn hai mươi năm vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai trong sự nghiệp làm người.

Xuyên qua lâu như vậy mới gặp được một mỹ nam, nhìn nhiều một chút đó là điều bình thường dễ hiểu.

Tử Hàm thấy thiếu gia nhà mình nhìn chằm chằm chỗ không nên nhìn của người khác liền ho khan vài tiếng kéo người tỉnh mộng. Thừa Phong tự biết thất thố vội đứng lên vái chào: “Được biết mạng của Thừa Phong do công tử cứu về. Đa tạ ơn cứu mạng, ta không biết nên lấy gì báo đáp, về sau nguyện vì người tương trợ.”

Chỉ có thể như thế thôi, y đường đường là nam tử hán, cho dù là thuần gay cũng không thể không biết xấu hổ mà nói lấy thân báo đáp, buồn cười đến mức nào chứ, hiến thân vì nam nhân này cũng không phải không thể nhưng mà y không nói được. Quá mất mặt.

Hiện tại cũng không có gì trong tay, xem bộ dạng người này cũng không phải thiếu tiền, nhìn vương phủ rộng lớn kia là biết. Việc lớn không thể hứa bán mạng cho người ta được, y còn cần mạng quay về. Lựa chọn tốt nhất là hứa giúp đỡ những thứ nằm trong khả năng thôi. Ây da, y thật là thông minh mà.

Nam nhân một thân hắc y kia không ai khác chính là Giang Kỉ Hiên. Hắn ngay từ lần đầu gặp gỡ đã ấn tượng với Thừa Phong bởi nét đẹp hiếm có. Mỹ nhân an tỉnh nhắm mắt đã xinh đẹp động lòng người, hiện tại còn đứa trước mặt hắn hành lễ. Giọng nói cực kỳ êm tai, như suối xa uốn lượn chảy vào tâm hắn.

Xử lí xong chuyện quay lại phủ Chung tướng quân đúng là lựa chọn sáng suốt. Nếu một đường quay về phủ Dụ vương chẳng phải bỏ lỡ mỹ nhân hay sao?

“Nhớ câu kiến nghĩa bất vi,

Làm người thế ấy cũng phi anh hùng.*

Ta chỉ thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, công tử chớ để trong lòng.”

(*)Trong đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga của Nguyễn Đình Chiểu.

“Ta họ Trác, gọi hai chữ Thừa Phong, tự là Thùy Thanh. Là nhị thiếu gia Trác phủ ở Thượng Kinh. Xin hỏi cao danh quý tánh của ân công?” Thừa Phong vẫn duy trì tư thế vái chào.

Giang Kỉ Hiên cũng vái chào đáp lại: “Tại hạ họ Chu, gọi là Triết Minh, vô tự, gia môn bất hạnh, để lại ta và đệ đệ Chu Tước.” Hắn lành lạnh giới thiệu về mình.

Chu Tước bên cạnh cũng hành lễ theo, kỳ thật có chút bất ngờ. Giang Kỉ Hiên vậy mà lấy họ của y, gọi y là đệ đệ, dù là thân phận giả nhưng trong tâm y cũng có chút vui mừng. Y và hắn có thể trở lại như lúc xưa, y có thể gọi hắn một tiếng “đại ca” như hồi còn nhỏ, tư vị đó thật khó tả.

Y biết khắp thiên hạ đều mong mình mang họ Giang, cùng họ với thiên tử có bao nhiêu phúc đức kia chứ. Chỉ riêng Giang Kỉ Hiên, hắn không nghĩ vậy, hắn chán ghét cái mác hoàng tộc này, từ nhỏ đã chìm trong tranh đấu, không phải ngươi sống chính là ta chết, nơi dạy hắn biết lạnh nhất không phải một thân ướt sũng bước đi trong cảnh trời đổ tuyết to mà chính là lòng người. Hắn nhìn thấy nhiều nhất không phải màu sắc xung quanh hắn mà chính là màu u ám của những ánh mắt đố kỵ cứ nhìn chòng chọc hắn của những vị phi tần kia.

Với thiên hạ, hắn chỉ là một thái tử bị phế, bị đuổi khỏi Thượng Kinh, hiện giờ không có chỗ dựa, không thể trở về.

Giang Kỉ Hiên thì thấy mình đã thoát khỏi xiềng xích, hắn được thả khỏi lồng vàng, có thể tự do sải cánh bay lượn trên nền trời Đại Minh rộng lớn. Hắn thoát rồi những ngày tranh quyền đoạt vị. Thoát rồi những ngày xua nịnh đau tai.

Vái chào cũng xong, Thừa Phong đưa tay mời hai người kia ngồi xuống: “Mời hai vị ngồi, hôm nay ta đến bái sư. Thật không may tiên sinh vắng nhà.”

“Công tử muốn bái Chung tiên sinh làm sư phụ?” Giang Kỉ Hiên hỏi.

Thừa Phong gật đầu: “Nghe danh tiên sinh đã lâu, phụ thân ta với ngài cũng có mấy mươi năm giao tình. Huynh trưởng cũng do một tay tiên sinh dạy dỗ, bản tính ta còn mông muội, phụ thân gửi ta đến tầm sư học đạo, mong ta có thể như huynh trưởng.”

“Trùng hợp, ta đây là đệ tử thứ hai của tiên sinh. Sau này phải gọi Trác công tử là tiểu sư đệ rồi.” Giang Kỉ Hiên nhìn y cười nhẹ đến khó nhận ra.

“Nếu may mắn được tiên sinh thu nhận. Vậy sau này còn nhờ sư huynh chỉ giáo nhiều hơn.” Thừa Phong cười cười rót trà sữa vào cốc tre.

Tử Hàm lúc nãy tự thấy mình dư thừa đã chạy xuống bếp lấy thêm cốc tre đem ra đình viện. Giữa đường đã thấy xa xa có bóng người mặc y phục bích lam lồng vải tơ trắng, bên cạnh còn có Chức Lộc theo cùng. Người kia chắc chắn chính là Chung tiên sinh mà công tử đang đợi. Quả nhiên có khí chất.

Chức Lộc chầm chậm đi theo bên cạnh Chung Sính Đình, mặc dù dẫn đường nhưng lễ phép không cho nó đi trước nghĩa phụ.

Qua cầu đá bắc ngang bên hồ, hai người một lớn một nhỏ xuyên qua hàng liễu đến trong đình. Mọi người bên trong đang trò chuyện nhìn thấy hai người đi vào đã đứng lên, Giang Kỉ Hiên hướng Chung Sính Đình hành lễ gọi sư phụ, Thừa Phong bên cạnh mới phản ứng. Như người máy rập khuôn theo Giang Kỉ Hiên, có điều y vẫn gọi Chung Sính Đình là Chung tiên sinh.

“Ngồi cả đi, không cần câu nệ tiểu tiết.” Chung Sính Đình tự nhiên ngồi xuống bàn trà.

Giang Kỉ Hiên cùng Chu Tước đều ngồi, duy chỉ có Thừa Phong vẫn hướng Chung Sính Đình giữ lễ.

“Đồ nhi họ Trác, gọi là Thừa Phong, tự Thùy Thanh. Tư chất tầm thường, thiên tư còn chưa mở. Nhận kỳ vọng của phụ mẫu, cả gan đến đây bái Chung tiên sinh làm sư phụ. Mong tiên sinh không chê, thu nhận đồ nhi.” Thừa Phong khom người hành lễ thấp một chút, ngoại trừ cha y, đây là người thứ hai khiến y khom lưng hành lễ.

“Thư của Trác lão tướng ta đã xem qua, Chung Sính Đình ta đã nói cả đời chỉ nhận ba người hữu duyên, trước là Vũ Nam cũng là đại ca ngươi, tiếp đến là Triết Minh. Ngươi đã có lòng đến đây bái sư, ta đã đi qua hơn nửa đời người, gặp ngươi hôm nay cũng coi như có duyên.” Chung Sính Đình không nhanh không chậm nói.

Ý đã nằm hết trong lời nói, Thừa Phong vui vẻ ứng: “Đa tạ sư phụ đã thu nhận đồ nhi.” Nói rồi còn vái thêm một cái mới ngồi xuống ghế.

Tử Hàm định thay y rót trà đã bị Thừa Phong ngăn lại, đôi tay thon dài nhận lấy ấm trà vẫn còn âm ấm rót lần lượt vào từng cốc trên bàn.

“Đồ nhi đường xa tới phủ vẫn chưa kịp chuẩn bị lễ vật, từ chỗ Chức Lộc biết người yêu thích trà đạo. Mạn phép xuống bếp chuẩn bị vài thứ, mong sẽ hợp khẩu vị của người.”

Chung Sính Đình nhìn nước trà màu nâu nhạt trong cốc, đưa lên mũi còn có mùi thơm nhẹ của hồng trà. Nâng cốc uống một ngụm, trà hòa cùng với sữa lan khắp khoang miệng, ngọt mà không ngấy, trân châu bên trong theo nước trà cũng vào miệng, ngọt ngọt dai dai, rất ngon. Mấy mươi năm tìm hiểu trà đạo cũng chưa từng nếm qua cách pha chế như thế này, vừa mới lại vừa hợp ý ông.

Không chỉ riêng Chung Sính Đình cảm thấy thức uống này vô cùng ngon, Chu Tước và Giang Kỉ Hiên cũng uống không ngừng. Tử Hàm đã sớm kéo Chức Lộc xuống bếp uống trộm trà sữa cùng bánh còn thừa.

Trà sữa đã hết, Chung Sính Đình buông cốc: “Hương vị không tệ.”

Thừa Phong mỉm cười lấy dĩa bánh đẩy tới trước mắt ông: “Đó gọi là trà sữa, do đồ nhi dùng hồng trà của người pha ra. Còn đây là bánh nếp dẻo, dùng cùng với trà sữa cũng rất hợp. Mời sư phụ nếm thử. “

Chung Sính Đình chọn một cái bánh thoạt nhìn nhỏ nhất. Ông vốn không thích đồ ngọt cho lắm, vì Thừa Phong tự tay làm lại còn nhiệt tình như vậy, thật lòng cũng không muốn phụ tâm ý của y. Chọn một cái nhỏ, dù cố gắng cũng phải ăn hết cho y vui. Đưa lên miệng cắn một ngụm, hương đậu đỏ lan ra, trộn lẫn vị ngọt nhẹ của vỏ bánh, dẻo dẻo dai dai, khiến người ta muốn ăn cho bằng hết.

“Sư huynh và lệnh đệ cũng nếm thử đi.”

Giang Kỉ Hiên cũng không khách sáo nếm thử.

Quá ngon!

Hắn do cơm từ ngự thiện phòng nuôi lớn, mấy mươi năm đều ăn uống ở đây. Ngự thiện phòng trong cung là nơi quy tụ nhiều đầu bếp trứ danh thiên hạ, mỗi bữa đều phí không ý tâm tư nhưng hắn có thể nói mấy thứ hôm nay hắn ăn còn ngon hơn điểm tâm mười năm hắn dùng của ngự thiện phòng. Đơn giản không cầu kỳ lại có sức hấp dẫn kì lạ.

Một bữa trà nho nhỏ đã thu không ít thiện cảm, vừa có trà đạo yêu thích của Chung Sính Đình, vừa có món ăn mới lạ lấp bụng mấy ngày đường xa cho Giang Kỉ Hiên. Buổi gặp mặt này không có gì bất ngờ gây được ấn tượng tốt với mấy người có mặt tại đình viện hôm nay.

Phỏng vấn online:

@iamMyy: Xin hỏi về sau hai vị sẽ xưng hô thế nào?

@Trác_nhan_khống_yêu_thích_Giang_sư_huynh_đến_chết: Sư huynh.

@Giang_biệt_nữu_thích_ăn_bánh_bao_của_tiểu_sư_đệ: Tiểu sư đệ.

@iamMyy: Ấn tượng đầu tiên của hai vị về đối phương là gì?

@Trác_nhan_khống_yêu_thích_Giang_sư_huynh_đến_chết: Rất tuyệt vời, rất xinh đẹp, xứng đáng có được ta.

@Giang_biệt_nữu_thích_ăn_đậu_hủ_của_tiểu_sư_đệ: Tiểu sư đệ, rất ngon.

@iamMyy đã xóa @Giang_biệt_nữu_thích_ăn_bánh_bao_của_tiểu_sư_đệ ra khỏi cuộc trò chuyện.

@iamMyy: Các bạn nhỏ không được học theo Giang sư huynh nhé. Cuộc phỏng vấn đến đây là hết. Chúc cả nhà iu suốt ngày zui zẻ ố là la!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.