Phùng Mật

Chương 21: Chương 21: Báo ân (tt)




Mấy năm chồng chất, sao nói hắn không hưng phấn?

đi thẳng đến phòng trong, Lệ đại gia mới nghe được động tĩnh trên giường.

“Ưm...Ai?”

Vậy mà lại truyền đến một giọng nữ nhân mềm mại kiều mị đến bay bổng...

Trước đó hắn gọi vài ba tiếng là muốn thử xem theo bản năng Phùng Mật có ngất xỉu hay không, trước mắt nghe được giọng nói mềm mại như bông, trong lòng có chút sợ, sao nàng không ngất?

Lại nghe trong lời nói của nàng có chút mị, như say như ngủ, nghĩ là mê hương đã phát huy tác dụng, lại cẩn thận trộm nhìn giường màn chỉ có nữ nhân mằn xoay người rên rĩ khó nhịn, lập tức tưởng tượng ra hình ảnh hương diễm, mỹ nhân cởi sạch đồ đang nằm trên giường chờ hắn, tiến lên nói “Đừng sợ, đại ca bây giờ liền đến cứu muội.”

“Đại ca?” nữ nhân trên giường lộ ra ngữ điêu mềm mại dụ hoặc, như là sung sướng, lại như đang khổ sở, không tiếng động câu dẫn người khác.

Lệ đại gia nhanh đi lên, vén từng lớp giường màn “Bảo bối nhi....”

một bàn tay từ trong giường dò ra, Lệ đại gia chưa nhìn thấy rõ liền bị túm cổ áo, sau đó lập tức bị quật ngã mạnh xuống dường, có bàn tay nam nhân tàn nhẫn bịt kín miệng mũi hắn, nhất thường không cách nào thở được, sắc mặt đỏ lên, hai mắt ung đầy nước, liều mạng kêu gào, giãy giụa không bao lâu liền hôn mê.

Bàn tay to che kín miệng mũi hắn lúc lâu không buông ra, sau một hồi thấy hắn không hề động đậy, mới buông, Lệ Nhuận Du nhân góc chăn đem cả người kiều thê đang trần trụi ôm ra ngoài, dịu dàng mà hôn lấy đầu vai nàng “Nha đầu đừng sợ, hắn không động được đến chúng ta đâu.”

Mật Nhi nhìn thoáng qua Lệ đại gia bị té xỉu, run run trốn trong lòng ngực nam nhân, mắt hạnh đầy nước “Đại ca sao hắn lại có thể làm như vậy.”

Lệ Nhuận Du lòng đầy áy náy, hôn lại hôn toàn thân nàng “thật xin lỗi.”

Mật Nhi ngửa đầu thừa nhận cơn mưa nhu tinh mật ý dày đặc của hắn “Hơn nữa, hơn nữa, thiếp thấy hắn có điểm không đúng, tướng công, trước kia có phải hắn đã làm chuyện xấu với chàng hay không?

Lời khuyên của ca ca vẫn luôn vang bên tai nàng.

Trận lửa lớn ba năm trước không đơn giản, như vậy có khả năng là người cố ý phóng hỏa.

Là muốn Lệ Nhuận Du chết?

Ý nghĩ độc ác như vậy, Mật Nhi nằm trong ngực hắn run bần bật, Lệ Nhuận Du khẽ vuốt ve lưng nàng, đầu vai cùng gương mặt, vẫn là không bình ổn được nội tâm hoảng loạn cùng sợ hãi của nàng, khẽ thở dài nói “Nha đầu, ta không muốn nàng lo lắng.”

Lệ đại gia quả nhiên trong lòng có quỷ.

Tay nhỏ của nàng nắm lấy cổ áo hắn “Tướng công đã nói qua, chuyện gì cũng không gạt thiếp.”

Trời sinh nữ nhân là để yêu thương, mưa to gió lớn bên ngoài đều do nam nhân gánh vác, tuyệt đối sẽkhông để các nàng chịu khổ. Lệ Nhuận Du vẫn luôn nghĩ như vậy, nhưng trước mắt giấy không thể gói được lửa, nghiễm nhiên việc này cũng không giấu được nàng.

“Trận lửa lớn thành đông ba năm trước là chuyện không phải ngoài ý muốn.” Lệ Nhuận Du chậm rãi nóinhững lời này.

Mà tiếp đó, hắn liền vạch trần chuyện cũ u ám năm xưa.

“Nàng hẳn còn nhớ ta từng nói với nàng việc hôn ước trước đây, hắn đã tự mình đưa cho ta bức họa nàng ta, lúc ấy ta không phát hiện ra manh mối, trong ba năm sau đó, thỉnh thoảng có người nói với ta, mà ta cũng nắm được vài điểm khác thường, mới từ từ rỏ ràng rành mạch. Chuyện này là do huynh trưởng của ta bày ra.”

đã có chủ mưu thì ắt có đồng lõa.

Mật Nhi bắt được điều gì đó trong lời nói của hắn, mày đẹp nhíu lại, nhìn hắn chờ mong.

“Kỳ thật thì khi mà huynh trưởng đưa bức họa cho ta, bọn họ sớm đã lén qua lại rồi, nữ nhi Dương gia không muốn gả cho ta, liền cùng huynh trưởng phóng hỏa, hại ta tàn tật nửa thân dưới, trong một đêm cơ hồ hủy hoại tất cả.”

Ngữ khí Lệ Nhuận Du lạnh nhạt, khóe mắt cơ hồ mang lệ, là bởi vì cùng một thân mẫu sinh ra, huynh đệ ruột thịt thâm tình liền nhiều đả kích, cuối cùng nếu bức chết hắn trong khói lửa dày đặc kia, tuy thậtcó lỗi với Lệ lão phu nhân mười mấy năm ngậm đắng nuốt cay, nuôi dưỡng kỳ vọng, nhưng đối với Lệ Nhuận Du mà nói, so với cả đời tê liệt so với cái chết còn thảm thương hơn, chết mới là giải thoát.

Nhưng hắn kính sợ huynh trưởng, hắn đính hôn từ nhỏ, vị hôn thê mà hắn mang lòng chờ đợi, lại khôngcho hắn một con đường giải thoát mà lại muốn hắn nhận lấy tra tấn cả đời

hắn chỉ dùng mấy câu để chấm dứt tâm sự khó bày như vậy, trong đó đủ loại, ba năm lẳng lặng trôi qua, ai hiểu được nỗi đau của hắn?

Mật Nhi nhớ đến hôm ấy rời đi, hắn lòng đầy vui mừng, thậm chí còn cẩn thận ôm nàng đi gặp nhị tiểu thư Dương gia, sau đó lại bị nàng ta khiến hắn đi mua điểm tâm, nếu là khi đó nàng có chút phát hiện, hoặc là vẫn chưa rời đi, có lẽ hoàn toàn có thể cứu được hắn.

Nhưng không nghĩ đến, nàng có thể cứu hắn một lần, lại cũng giống như hắn không cách nào biết đến chuyện huynh trưởng cùng Dương nhị tiểu thư kết giao, sau này cũng sẽ không tránh được ám hại, thậm chí có thể mất mạng không chừng.

Nhất thời trăm mối ngỗn ngang, không khỏi nhớ đến ngày ấy, từng cử chỉ, thần thái hắn đối với Dương nhị tiểu thư, thật cẩn thận, một bụng khát khao, thể xác, tinh thân đều là một thiếu niên đầy tâm sự, chỉ phát sầu làm thế nào lấy lòng vị hôn thê của mình. khi đó trong lòng hắn chưa có nàng, Khóe mắt Mật Nhi lóe sáng, ôm lấy cổ hắn dựa vào nhau, nói từng câu từng chữ “Bây giờ chàng có thiếp.”

Lệ Nhuận Du rơi lệ hôn mặt nàng, nhẹ thì thầm “Mật Nhi, nha đầu của ta.”

Mật Nhi dựa vào lòng hắn “Sau này, phải làm sao bây giờ?”

Lệ đại gia háo sắc, có lòng mưu hại, nếu đều đã biết, thì liền không thể ngồi chờ chết được.

Nhớ lời ca ca nói qua, thật đúng.

Lệ Nhuận Du ôm hôn máu tóc đen cả nàng “không cần lo lắng, hết thảy đều có ta. Lúc trước ta nằm liệt trên giường, tự thân khó bảo toàn, dù biết sự thật cũng chỉ có thể phẫn nộ, không làm được chuyện gì, bây giờ không giống, ta có tay có chân, cũng có nàng ở phía sau, Mật Nhi, nàng không cần làm gì, chỉ cần ở Biệt Xuân Viện là được, mọi chuyện đều có ta ứng phó. Chỉ cần nàng sống tốt, ta làm việc cũng kiên định.”

Mật Nhi nhẹ nhàng đáp lời, nói “Vậy chàng không được giấu thiếp.”

“Được” Lệ Nhuận Du cũng đồng ý lời nàng, đem tay nhỏ của nàng nắm trong lòng bàn tay mình.

Màn gấm ấm áp, trắng nõn tóc đen, mỹ nhân đôi mắt long lanh, hai người thân mật rúc vào cùng nhau, lại không hề có ý nghĩ dâm dục nào. Thế gian này đều không phải hoan ái làm người đắm chìm, phu thê tình cảm hòa thuận, chỉ cần một ánh mắt liền có thể đem tình ý khắc sâu vào xương cốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.