Phùng Mật

Chương 28: Chương 28: Chương 20




Gần đây thành Thượng Dương xảy ra một chuyện hiếm lạ.

Lệ lão phu nhân đàu thất hôm đó, người của Lệ gia gọi hồn nhưng lại đêm linh hồn bà về thậy, doạ ngất xỉu không ít người.

Cách vài ngày gọi đạo sĩ đến, đạo sĩ khen “Có một ngôi sao may mắn, rơi vào quý phủ, cứu lấy mạng lão phu nhân, trời cao có mắt, chính là đại hỉ.”

Lại bấm độn ngón tay “Chỉ là hoạ phúc đi cùng, lão phu nhân sau khi chuyển kiếp, sát khí chưa tan, nếu để quá lâu sẽ là hoạ của người khác, bần đạo xem có một cách có thể đem sát khí trên người dời đi, hơn nữa người này phải là nam nhân tinh tráng, còn là phải có lòng hiếu thuận, cam tâm tình nguyện, nếu bằng không trời cao khôngđồng ý, sẽ gây đại hoạ.”

Cuối cùng Lệ đại gia chủ động xin ra trận, đem sát khí trên người lão phu nhân gánh chịu, cũng bỏ hết tật xấu, lâu ngày không lộ diện.

Chuyện này thật giả khó phân, thành Thượng Dương lại đồn đãi đến ồn ào huyên náo, sự thật sao ai lại thật sự đi tìm hiểu.

…..

Buổi tối hôm đó, xử lý Lệ Nhuận Mộng nửa điên nửa dại xong đã là đêm khuya.

Biệt Xuân Viện vẫn còn ánh đèn, Mật Nhi gục trên bàn buồn ngủ mông lung, nhận thấy hắn quay về, tỉnh dậy, cởi áo choàng cho hắn, lấy một thau nước ấm, ngâm khắn thấm nước đưa cho hắn.

Chuyện xẩy ra đêm nay nàng biết rõ, Lệ Nhuận Du sớm đã đem kế hoạch nói cho nàng biết.

Đêm đó hai vị sư phó giả âm cải trang nàng, dụ dẫn Lệ Nhuận Mộng đi vào phật đường, là trò trước mặt phật tổ, nếu Lệ Nhuận Mộng chịu nhận tôi, liền có thể để hắnmột con đường sống, nhưng nếu chấp mê bất ngộ thì vì nhân gian mà xử lý.

thật ra theo kế hoạch, sớm đã thực hiện vào ngày thứ hai hẹn hò ở núi giả, Lệ Nhuận Du liền để Trần sư phó giả giọng nàng đứng đợi nơi cửa động núi giả, chỉ là ngày đó lão phu nhân ăn bánh trôi, bệnh tình liền nguy cấp, nàng cùng Lệ Nhuận Mộng từ bỏ kế hoạch, vội vàng đi đến đó, may mà đại phu đế kịp, lão phu nhân không gặp trở ngại gì, nhưng phun một chậu máu kia lại là sự thật.

Bắt mạch cho lão phu nhân là vị lang y giang hồ, y thuật vô cùng lợi hại, lúc trước cho Lệ Nhuận Du phương thuốc cũng là hắn, chỉ là Lệ Nhuận Du nản lòng thoái chí, khôngtiếp tục uống.

Lúc này bắt mạch, lại khám phá ra một âm mưu lớn.

Trong cơ thể lão phu nhân tàng trữ độc mãn tính, mà nới phát ra độc, trải qua quá trình kiểm tra, vậy mà xuất phát từ canh thuốc mỗi ngày bà dùng.

Muốn tra ra ai hạ độc cũng không khó, chân tướng sau lưng lại làm người sợ hãi, giận sôi người.

Để Lệ Nhuận Mộng chính miệng thừa nhận là không có khả năng, vì thế mới nghĩ ra cách bất đắc dĩ này, để hắn ở phật đường mà nói ra chân tướng từng câu từng chữ.

Chỉ là Lệ Nhuận Du vạn lần không ngờ được, phụ mẫu ân ái như vậy sau lưng lại che giấu sự thật không ngờ.

Trong trí nhớ khi còn nhỏ của hắn, mẫu thân luông dịu dàng với hắn, có đôi khi hắn là cảm thấy được còn tốt hơn cả đại ca, khi đó hắn chỉ là tiểu hài tử, có nghĩ được điều gì, chỉ có những lúc vô tình, nhìn thấy mẫu thân một mình trong phòng rơi lệ, lão ma ma đang bên cạnh nhỏ giọng an ủi, khoé mắt liếc nhìn thấy hắn, lại mang theo ác độc, nhưng cuối cùng lại bị mẫu thân ngăn lại, đuổi hắn đi ra ngoài mà thôi.

Mà phụ thân đối với mẫu thân rất tốt, rất tốt, mọi dịu dàng đều dành hết cho bà.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ là một loại áy náy bồi thường.

Ánh đèn dầu như hạt đậu, sâu kín âm thầm, Lệ Nhuận Du bỗng nhiên ôm nàng, bí mật thân thế cứ lên cửa miệng, muốn nói lại thôi, lại thấy Mật Nhi điềm tĩnh, khôngđành lòng nhìn nàng ưu phiền hơn.

Bí mật này, phải để nó chìm sâu đáy cốc.

Mật Nhi không nghĩ cái khác, cho rằng hắn mệt mỏi, liền dựa vào ngực hắn, ôn nhu nói “Sau chuyện này, tướng công có tính toán gì không?”

Lệ Nhuận Du nhẹ vuốt chóp mũi nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, “Tất nhiên là muốn sinh mấy oa oa với nàng rồi.” Bàn tay to tìm được mông nàng, kéo tiểu khố xuống, chậm rãi xoa mông nàng, làm nàng động tình, “Gần đây vì bận rộn, chúng ta đã lâu rồi không thân thiết qua.”

“Vậy tướng công muốn đi chỗ nào?” Mật Nhi dùng dằng mũi chân, bị hắn vuốt ve mắt cá, đùi cũng bị hắn bắt được, nghe hắn nói “trên giường?”

Mật Nhi đỏ hồng gương mặt, lắc đầu “không phải cái này, chỉ là….”

“Chỉ là cái gì? Mỹ nhân da trắng môi hồng, ẩn tình như nước, chọc cho Lệ Nhuận Du cúi đầu liên tục trêu đùa cái lưỡi của nàng. Mật Nhi ở trong lòng hắn ưm a, hờ khép mắt “Tướng công thật là xấu, lên giường nhưng muốn để chàng đè mông, người ta muốn cưỡi là cưỡi trên người chàng.”

“Trứng nhỏ hư hóng, liền như vậy liền nghĩ muốn khi dễ tướng công?” Lệ Nhuận Du xoa xoa mặt nàng, ôm nàng đến giường.

Giường màn rủ xuống, màn gấm ấm hồng, Lệ Nhuận Du tách chân Mật Nhi ra, côn thịt thô cứng, chọc chọc đi vào, Mật Nhi kẹp chặt hông hắn, vặn vẹo cái eo, giống như rắn nước chậm rãi mà khó khăn nuốt lấy, cưỡi trên người nam nhân thật tận hứng, hai đôi thỏ bị niết đến sưng to.

Cuối cùng không chịu được, để hắn thẳng lưng chủ động đưa đẩy, lười nhác mà dựa vào người hắn, đôi mắt như say. Rầm rì nói “không được, nữa đi…”

Lệ Nhuận Du ôm lấy bờ mông nàng, cố ý trêu đùa hoa cúc, lại sờ đến một thứ lông xù xì, kéo ra lại thấy một cái đuôi lông trắng, hắn không khỏi nhìn mỹ nhân đang nằm trong ngực mình, mồ hôi đầm đìa, mị nhãn như tơ, mang theo nét ửng hồng hưng phấn, nhưng còn không phải là yêu tinh sao.

Cảnh xuân một đêm không tiêu tan, hôm sau tỉnh lại, Lệ Nhuận Du đã không còn thấy bóng dáng, Mật Nhi đứng dậy nhìn bốn phía, dưới thân lại chảy ra từng luồng dịch nóng, đó là tinh hoa một đêm này nam nhân đã lưu lại trong người nàng, bây giờ chậm rãi chảy ra, hoa huyệt run run, dường như còn đang chứa đựng côn thịt lửa nóng của nam nhân.



Lão phu nhân chết đi sống lại, tuy nói là hoang đường, lại là sự thật. người ngoài khen ngợi Lệ Nhuận Mộng hiếu đạo, không ngờ đến hắn đã bị gian cầm trong phòng tối ở Lệ gia, khéo dài hơi tàn, không biết bên ngoài xuân thu thay đổi thế nào.

Từ thời khắc hắn bị giam giữ, cũng tuyên bố Lệ nhị gia đã hết bệnh, Lệ gia hoàn toàn thay đổi.

Toàn bộ thành Thượng Dương đều bàn tán chuyện nhà Lệ gia.

đã nhiều ngày, Mật Nhi phát hiện Lệ Nhuận Du hay đi sớm về trễ, dường như rất bận, đến thân mật buổi tối cũng ít dần, không còn tinh hoa nóng bỏng tràn vào cuống họng, làm ấm áp dạ dày, không khỏi trong lòng nói thầm.

Bất quá lại có một vị khách lại đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.