Phùng Thanh

Chương 28: Chương 28: Bức Thư Máu




Trong mỗi chúng ta luôn có một vài chuyện nhớ đến khắc cốt ghi tâm nhưng sẽ giấu nó vào một góc thật sâu dưới đáy lòng. Nếu không có chất xúc tác gợi nhớ sẽ rất khó bị đào lên.

Đối với cuộc sống cấp hai của mình, Triệu Phùng Thanh thường rất ít khi nhớ lại.

Cái tên tồn tại duy nhất trong ký ức ấy của cô chính là Đào Tuệ Tuệ. Một nữ sinh mũm mĩm đáng yêu. Hồi cô học lớp tám, hai người đã ngồi cùng bàn mấy tháng.

Khổng Đạt Minh tổ chức buổi họp lớp cấp hai là họp lớp chín.

Hồi Triệu Phùng Thanh lên lớp tám thì nhà trường lại chia lớp một lần nữa.

Các bạn học cùng lớp tám theo nhau lên lớp chín cùng cô có khoảng chừng mười người.

Hôm họp lớp ấy, Triệu Phùng Thanh đến hỏi từng người một, có ai cùng học lớp tám với cô không. Có mấy bạn học gật đầu, nhưng bọn họ chẳng buồn nhắc tới ba chữ Đào Tuệ Tuệ ấy nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, Triệu Phùng Thanh bỗng chạnh lòng.

Trường cấp 2 của Triệu Phùng Thanh được chọn ngẫu nhiên, cô được phân tới trường X rất bình thường, hay còn có tên gọi khác là “Trường tình”, ý là đám học sinh trong trường coi chuyện yêu đương là rất phổ biến. Thậm chí còn có vài cậu chàng lêu lổng cắm rễ bên trường chuyên ngay cạnh, muốn tìm một nữ xinh dễ thương để trêu ghẹo.

Trường học đưa ra một loạt quy định, nhưng đã ra khỏi cổng trường, thì có rất nhiều chuyện giáo viên không nhúng tay vào được.

Tướng mạo Triệu Phùng Thanh xuất sắc như vậy, nên thường là con mồi nổi bật trong trường.

Mới khai giảng chưa được vài ngày, cô đã được mấy nam sinh lớp khác theo đuổi điên cuồng.

Nhưng may mà cô thoát được.

Sau đó vì đang trong thời kỳ trưởng thành phản nghịch, mặt khác cũng là vì tự bảo vệ mình. Cô làm thân với một đám nữ sinh hư cùng nhau làm loạn.

Lúc ấy, nữ sinh hư trong lớp được chia làm hai loại.

Loại thứ nhất là đám nữ sinh ăn chơi lêu lổng và biết đánh nhau, xích mích đánh nhau là chuyện thường xuyên xảy ra. Còn loại thứ hai là không thích đi học, là học sinh kém chỉ làm loạn vớ vẩn tập trung thành một nhóm.

Mặc dù Triệu Phùng Thanh đang trong độ tuổi phản nghịch, nhưng cô vẫn phân biệt được phải trái. Mấy chuyện trái pháp luật đó, cô tránh được thì sẽ tránh triệt để. Những nữ sinh cô quen đều là thuộc nhóm sau. Bởi vì cũng có nhóm đội, nên xem như cô có người bảo vệ. Bình thường luôn hoạt động theo nhóm, tránh đi một mình rất nguy hiểm.

Năm lớp tám đó, một bạn học giáp cùng đám lớp bên cạnh qua lại rất thân thiết, đó là những phần tử phản nghịch không thể chỉnh đốn được.

Bọn họ không chỉ chặn đường cướp tiền, dạy dỗ những kẻ không nghe lòi. Thậm chí còn có hai nữ sinh vì giành nam sinh mà sẵn sàng tát vào mặt nhau bôm bốp. Nên mấy nữ sinh ấy cũng coi như chuyện bắt nạt chẳng có gì to tát.

Trong lòng Triệu Phùng Thanh rất phản cảm với chuyện đó. Đây chính là lý do vì sao cô có thể duy trì tình bạn nhiều năm với đám bạn cấp ba, nhưng lại chỉ khịt mũi coi thường mỗi lần nhớ về đám bạn cấp hai.

Năm ấy tin tức được ém đi khá nhiều, mấy cụm từ như “Bạo lực học đường” chưa xuất hiện phổ biến. Sự việc chưa đến mức quá nghiêm trọng, nên bề ngoài đều tỏ ra sóng yên biển lặng.

Triệu Phùng Thanh ra vẻ là nữ sinh hư hỏng, bình yên vượt qua cấp hai. Chuyện bắt nạt năm ấy, cô chỉ là người ngoài nên cũng chẳng mấy để ý.

Cho đến một lần ngẫu nhiên đổi chỗ ngồi, khiến cô phát hiện ra một điều, người đứng ngoài nhìn như cô cũng chẳng khác gì kẻ bắt nạt bạn bè kia.

Học kỳ hai năm lớp tám, có một nữ sinh mũm mĩm trở thành bạn cùng bàn với Triệu Phùng Thanh.

Cô nữ sinh ấy tên là Đào Tuệ Tuệ.

Những bạn học xấu tính luôn trêu cậu ấy là “Đào xám xám”.

Đào Tuệ Tuệ học hành không giỏi, nhưng lại rất nghiêm túc học tập, lúc nào cũng cố gắng hết sức. Đi học chép bài đầy đủ, chữ lấp kín mấy trang giấy, bài tập về nhà luôn hoàn thành đúng hạn, kiểm tra chưa bao giờ quay cóp. Nhưng bất luận cô có cố gắng thế nào thì thứ hạng cũng chỉ ở mức đếm ngược từ dưới lên.

Đồng học giáp nói, “Nơi này của mày có vấn đề đấy.” Còn chỉ chì vào đầu cô ấy.

Trong lớp Đào Tuệ Tuệ thường xuyên bị chế nhạo. Cô béo, chạy mấy bước đã như sóng lớn cuồn cuộn ào tới. Có mấy nam sinh tụ thành một nhóm đứng nhìn cô, nhìn xong thì chỉ chỏ cười cợt. Cô còn rất ngốc, mỗi lúc căng thẳng sẽ có tật nói lắp, trả lời cô giáo thì mười phút chưa nói hết một câu. Ngay cả giáo viên cũng không thích cô ấy.

Cái hôm Đào Tuệ Tuệ trở thành bạn cùng bàn với Triệu Phùng Thanh thì cô nàng rụt rè bắt chuyện, “Bạn học... xin chào.”

Triệu Phùng Thanh nở nụ cười đáp lại chẳng mấy thân thiện cho lắm.

Sau hôm ngồi cùng bàn ấy, Triệu Phùng Thanh hỏi Đào Tuệ Tuệ muốn mượn bài về nhà chép.

Đào Tuệ Tuệ đỏ mặt nói, “Bài tập... phải... phải... tự mình... mình làm.”

Triệu Phùng Thanh nở nụ cười rồi đảo mắt hỏi mượn cậu bạn bàn bên.

Kết thúc kỳ thi giữa kỳ, Đào Tuệ Tuệ xếp thứ hai từ dưới lên. Kết quả vừa được công bố, hai mắt cô nàng lập tức đỏ lên, bật khóc thành tiếng.

Chủ nhiệm lớp đang khen ba bạn học đứng đầu lớp, nghe thấy tiếng khóc này, cô liền không kiên nhẫn.”Muốn khóc thì đi ra ngoài mà khóc. Bản thân thì không cố gắng, khóc lóc có lợi ích gì.”

Bầu không khí trong lớp bỗng chốc im phăng phắc.

Đào Tuệ Tuệ lập tức ngừng khóc, chỉ nấc lên từng cơn, trông đáng thương vô cùng.

Triệu Phùng Thanh nhìn Đào Tuệ Tuệ nắm chặt tờ bài thi nhăn nhúm kia, lạnh lùng nói: “Cũng đâu phải đang trong tiết, bụi bay vào mắt hơi khó chịu nên mới khóc thôi, cô à.”

Chủ nhiệm lớp luôn thấy Triệu Phùng Thanh chẳng vừa mắt chút nào, nên cô vừa cãi lại, thì nhất thời tức giận, “Triệu Phùng Thanh!”

“Có mặt ——” Triệu Phùng Thanh cười rạng rỡ.

Kết quả là hai người Triệu Phùng Thanh và Đào Tuệ Tuệ bị bắt ra ngoài phạt đứng.

Đào Tuệ Tuệ nhìn Triệu Phùng Thanh, trong đôi mắt tròn tràn ngập cảm động.”Cám... cám ơn.”

Triệu Phùng Thanh tỏ thái độ thờ ơ, “Tôi chẳng thích kiểu nịnh bợ đám đó của cô chủ nhiệm, chẳng liên quan gì đến cậu đâu.”

Từ sau hôm đó, thái độ của Đào Tuệ Tuệ với Triệu Phùng Thanh tốt hơn hẳn, cách từ ba đến năm ngày cô nàng lại mang một chút đồ ăn vặt tới lớp chia cho cô.

Cùng lúc đó, hiện tượng bắt nạt Đào Tuệ Tuệ trong lớp học càng ngày càng nghiêm trọng, từ miệng cười chế nhạo chuyển sang ngược đãi thân thể.

Triệu Phùng Thanh biết thừa những tiếng chế nhạo ồn ào ấy, nghe thấy người khác hét tên “Đào xám xám”, cô lại lười nhác trả lời, “Tiếng trung còn nói không sõi thì tốt nhất đừng nên mở miệng nói gì.”

Nhưng những lần bắt nạt mờ ám khác, Triệu Phùng Thanh không biết được.

Ví dụ như, có mấy nam sinh hư đốn dùng máy kích điện [1]chọc vào người Đào Tuệ Tuệ, vì muốn nghe những tiếng cô lắp bắp la ó.

[1] Máy kích điện: máy giật điện chống cướp, biến thái

Đào Tuệ Tuệ thật sự rất sợ hãi, cô muốn tìm một người giúp đỡ mình trong trường, người đầu tiên cô nghĩ đến là Triệu Phùng Thanh. Một ngày nào đó sau khi bị bắt nạt, cô quay về chỗ ngồi, miệng hoảng hốt “Triệu... Phùng Thanh... Tôi... Tôi... Tôi...” Trong lòng đang vô cùng sợ hãi khiến tật nói lắp của cô nàng càng nghiêm trọng hơn.

“Hở?” Triệu Phùng Thanh liếc nhìn cô bạn cùng bàn một cái.

Trong khóe mắt Đào Tuệ Tuệ đầy nước mắt, ngón tay run rẩy không thôi, “Tôi... bọn họ...”

“Ngày mai nói nhé, tôi đang có việc gấp.” Triệu Phùng Thanh đang phải vội tới nhà ông ngoại ăn cơm, nên cầm cặp sách chạy nhanh ra ngoài.

Sau hôm ấy, cô không nhìn thấy Đào Tuệ Tuệ nữa.

Hôm đó, Đào Tuệ Tuệ đã bị một nam sinh trong lớp dùng cờ lê nung nóng làm tổn thương mặt. Ở bệnh viện nằm vài ngày rồi cuối cùng cũng chuyển trường.

Nhưng lại chẳng có kẻ nào phải chịu phạt vì chuyện đó.

Bởi vì nam sinh kia đang trong tuổi vị thành niên, nên không bị buộc tội theo bất cứ điều luật nào. Thậm chí, bởi vì chưa đủ mười bốn tuổi, nên hình phạt cũng được miễn luôn.

Ban giám hiệu từ chối chịu trách nhiệm vì sự việc xảy ra bên ngoài trường, lần này bất ngờ hơn là người giám hộ của bên bị hại lại bất lực.

Phụ huynh bên nhà nam sinh hư kia lật lọng nói Đào Tuệ Tuệ đạo đức không ra gì.

Cuối cùng, trường học tuyên bố ra ngoài, bởi vì tình trạng sức khỏe của Đào Tuệ Tuệ không tốt, nên hai bên phụ huynh đã sắp xếp hòa giải với nhau.

Triệu Phùng Thanh đã từng đi tìm chủ nhiệm lớp hỏi địa chỉ mới của Đào Tuệ Tuệ, chủ nhiệm lớp chỉ nói, “Sau khi xuất viện em ấy chuyển đi luôn, bác sĩ cũng đã nói vết thương trên mặt em ấy cũng sắp lành rồi.”

Những tin tức cô hỏi thăm đều chỉ nhận được câu trả lời là không có gì đáng ngại.

Mấy năm sau đó, thỉnh thoảng Triệu Phùng Thanh cũng nhớ tới Đào Tuệ Tuệ.

Nhưng khi nhớ lại thì mọi chuyện cũng chỉ còn là quá khứ.

Trước khi lên đại học, Triệu Phùng Thanh tính toán sẽ thanh lý hết đống sách cũ thời cấp hai cấp ba.

Trong quá trình phân loại sách, cô phát hiện trong một quyển vở thời cấp hai chỉ viết được mấy chữ, có vài mảnh giấy vụn.

Trên những mảnh giấy ấy còn lấm tấm những vết máu.

Giây phút ấy, trái tim Triệu Phùng Thanh nặng trĩu.

Cô lượm lại hết những mảnh giấy vụn ấy, ngồi xếp tới xếp lui cũng không hoàn chỉnh được. Sau đó, cô lục tung đống sách viết và sách giáo khoa lên tìm, nhưng một phần ba bức thư còn lại, không biết đã lạc trôi ở đâu.

Triệu Phùng Thanh đọc bức thư ấy rất lâu.

Trong thư Đào Tuệ Tuệ thuật lại cuộc sống thời cấp hai của mình. Sự nghiệp học hành của cô rất vất vả. Cô đã từng viết rõ hoàn cảnh của mình dưới những bài tập về nhà, để giáo viên hiểu được điều ấy. Nhưng mỗi lần nộp bài tập lên, giáo viên lại coi như không thấy. Cô nói cho ba mẹ mình nghe, cô sợ phải đến trường, cô không muốn đi học nữa. Nhưng lọt vào tai ba mẹ lại là những lời ngớ ngẩn. Đám bạn cùng lớp chỉ biết bắt nạt cô, đồi xử với cô chẳng khác gì con chó.

Phần cuối của bức thư bị cắt ngang tại đúng chữ Triệu, bên cạnh chỉ còn lại nửa chữ Phùng.

Phần sau đó đã bị nát vụn hết rồi.

Triệu Phùng Thanh cảm thấy thứ mình đang cầm trong tay đây là huyết thư của Đào Tuệ Tuệ. Dường như cô có thể tưởng tượng được, trên gương mặt mũm mĩm kia của Đào Tuệ Tuệ là đôi mắt hốt hoảng mở to nhìn cô như muốn cầu cứu.

Tuy rằng chuyện đó đã qua rất lâu rồi, nhưng Triệu Phùng Thanh vẫn tìm luật sư xin cố vấn. Nếu năm lớp tám ấy cô tìm thấy bức thư này, không chừng có thể giúp Đào Tuệ Tuệ lấy lại công bằng rồi.

Luật sư trả lời: “Vụ án này tạm thời không thể khởi tố nữa.” Chẳng những không thể khởi tố, thậm chí năm ấy cậu nam sinh kia còn chưa đủ mưới bốn tuổi còn được luật 《 Trẻ em chưa thành viên 》 bảo vệ.

Trong vụ án đó, kẻ hại Đào Tuệ Tuệ chỉ có một tên.

Tên đó vẫn được đi học bình thường, giáo viên cũng giảng dạy bình thường.

Tất cả mọi người đều là đồng lõa. Bao gồm cả giáo viên, cả học sinh, thậm chí bao gồm cả Triệu Phùng Thanh. Bởi vì họ là những người đứng xem vô tâm, khiến cho người bị hại lại càng tổn thương hơn.

Sau đó, Triệu Phùng Thanh mượn mạng lưới quan hệ của Tương Phù Lị đi tìm Đào Tuệ Tuệ.

Nhưng lại chẳng có chút tin tức nào.

Cô thầm nghĩ, có lẽ Đào Tuệ Tuệ đang sống rất tốt rồi.

Nhưng trong lòng cô mãi mãi không quên được bức thư ấy, những nét chữ và vết máu kia mãi mãi là gánh nặng ngàn cân khó buông.

***

Cái tên Đào Tuệ Tuệ này, là sau khi Triệu Phùng Thanh đọc được bức thư đó đã nhắc với Tương Phù Lị vài lần.

Ngoài ra, cô nghĩ mãi không ra còn ai biết được ý nghĩa cái tên đó với cô, còn dùng nó để uy hiểp cô.

Cô hỏi Giang Tấn vài câu.

Nhưng hắn lại trả lời vòng vo.

Cuối cùng, Triệu Phùng Thanh nói thẳng vào chuyện chính, “Sao anh lại tới tìm tôi?”

“Bởi vì hai ta đều cảm thấy đối phương rất đáng ghét.»

“...” Anh trả lời thế này, cô chẳng muốn nói thêm nữa.

“Nói là bạn gái, thật ra chỉ là một vụ làm ăn thôi.” Giang Tấn bình tĩnh nói tiếp, “Tôi nghĩ, cô sẽ không vì gọi tôi một tiếng bạn trai mà yêu tôi được.”

“Anh muốn tìm một cô bạn gái giả?” Triệu Phùng Thanh chau mày.

Hắn thản nhiên đáp, “Ừm.”

“Nói thẳng ra đi.” Cô trừng mắt, “Giang tiên sinh, nói chuyện với anh tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.” Tính cách quái dị, lúc thì không nói tiếng nào, lúc thì nói ra chẳng ai hiểu gì. Chẳng trách bình thường hắn không thích nói nhiều, bởi có nói thì người ta cũng không hiểu.

“Vậy câu trả lời của Triệu tiểu thư là?”

“Làm bạn gái giả thôi mà, được.” Triệu Phùng Thanh ngậm điếu thuốc, nở nụ cười nũng nịu, “Không yêu đương không lên giường, châu báu vòng vàng hai nhà, đây là điều kiện của tôi. Cộng thêm cả Đào Tuệ Tuệ nữa.”

“Tôi thích người đầy đặn chút.”

“...”

“Chỉ là giờ cô đang trong độ tuổi gái ế thèm trai như sói như hổ, thỉnh thoảng tôi cố gắng chịu đựng chút cũng được.”

“Cút.”

Giang Tấn làm như lời cô nói, đứng dậy đi ra ngoài. Đi được vài bước, hắn quay đầu, “Đúng rồi, tôi cũng có một điều kiện.”

“Gì?”

“Bạn gái của tôi, không được trợn mắt lên như thế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.