Phùng Thanh

Chương 33: Chương 33: Cậu Ấy Không Thích Cô




Sau khi cao trung A khai giảng, việc làm ăn của tiệm sách lại khá hơn.

Hồi Triệu Phùng Thanh nghỉ hè đã in một đoạn truyện mới của Tương Phù Lị ra đọc.

Mấy hôm trước, tập bản thảo ấy bị một học sinh nhìn thấy, con bé tò mò, liền đọc vài trang. Sau đó liền xin Triệu Phùng Thanh cho đọc đoạn tiếp theo.

“Không còn nữa đâu, chỉ có đoạn kết thôi.” Triệu Phùng Thanh cười.

“Kết là SE à?” Cô nàng kia chớp chớp đôi mắt to.

“Kết thúc là nam nữ chủ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.” Tuy là nói như vậy, nhưng Triệu Phùng Thanh không nhìn thấy tương lai hạnh phúc của nam nữ chính. Trừ phi đây là chuyện cổ tích.

Hôm nay, Đại Hồ gửi thiệp cưới tới.

Trên trang giấy màu phấn hồng ấy, hai cái Đại Hồ và Tần Hiểu xếp ngang hàng nhau.

Triệu Phùng Thanh nghĩ, thật ra trong cuộc sống này vẫn có ngôn tình. Ai cũng không thể ngờ được Tần Hiểu thật sự sẽ thích tên ngốc Đại Hồ ấy.

Khi nhìn thấy tấm thiệp cưới này, Triệu Phùng Thanh liền nghĩ ngay đến việc, có lẽ Giang Tấn sẽ cần một cô bạn gái lên đài biểu diễn.

Quả nhiên, buổi chiều Giang Tấn liền xuất hiện.

Khi hắn đến, Triệu Phùng Thanh đang bán hàng cho một nam sinh.

Cậu nam sinh này ngày nào cũng đến mua sách ôn thi. Điên cuồng mua sách đáng sợ đến mức cô còn nghĩ rằng cậu ta chẳng còn thời gian để ngủ nữa.

Cậu chàng ấy dáng người cao ráo lịch sự, mặc áo sơ mi trắng tinh khôi, nhìn vô cùng thanh tú. Hơn nữa, dáng người lại có chút gì đó rất giống Giang Tấn ngày xưa.

Vì thế cô lại chú ý đến cậu ta nhiều hơn.

Sau khi cậu ta quay người lại, liền đối mặt với ánh nhìn của cô. Cậu chàng hơi giật mình, bỗng chốc liền nắm thật chặt cuốn sách.

Triệu Phùng Thanh khẽ nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười này lại có thêm mấy phần quyến rũ.

Cậu chàng kia nhất thời mặt đỏ bừng. Cậu cúi đầu, nhanh chóng đi tới quầy thu ngân, nhẹ giọng nói: “Em lấy mấy quyển này.”

Cô vội vàng thu lại ánh nhìn hồ ly của mình mà đáp lại, “Một trăm sáu mươi tệ.”

Khi Giang Tấn vừa bước vào tiệm sách, liền nhìn thấy cậu nam sinh mặt còn đang đỏ bừng, nhanh chóng đi ra khỏi cửa. Cái dáng vẻ kia rất giống một cậu thiếu niên đang yêu thầm.

Lại nhìn Triệu Phùng Thanh đang cười quyến rũ như yêu tinh thế kia.

Cô nói, “Hoan nghênh quý khách.”

“Triệu Phùng Thanh.” Giang Tấn đi về phía cô, “Tôi nhớ rõ hiện tại em vẫn là bạn gái của tôi.”

“Ôi trời, lâu lắm không gặp, suýt nữa tôi cũng quên mất tôi có một anh bạn trai kim cương đấy.” Cô vén tóc ra sau vành tai, nhìn hắn nháy mắt mấy cái.

Hắn bình thản đáp lời, “Giờ nhớ cũng chưa muộn đâu, em có một người bạn trai rất bận rộn.”

“Cảm động quá cơ.” Cô định trợn mắt, “Bạn trai tôi chăm chỉ thật đấy.”

Giang Tấn nhìn cô chằm chằm, “Em định trợn mắt đấy à?”

“Đâu có.” Cô vội vàng che miệng mình lại, sợ hắn sẽ cưỡng hôn mình như hôm qua.

“Vậy là tốt.” Hắn nhẹ nhàng buông một câu, “Từng này tuổi rồi, đừng quyến rũ mấy đứa nhóc cấp ba.”

“Công việc của Giang tổng bận rộn thế sao, hơn mười ngày không thấy mặt.” Cô trưng ra gương mặt vô tội, “Bạn gái anh xinh đẹp như này, bị người ta để ý cũng là chuyện bình thường thôi.”

“Để bồi thường những ngày cô đơn vừa qua của em.” Hắn rất bình tĩnh, “Thì hơn mười ngày tới tôi rất rảnh. Hơn nữa tôi cũng chẳng ngại phải cạnh tranh công bằng với ai cả.”

“Nhưng tôi không rảnh, tôi phải đi làm.”

“Vậy tôi sẽ ở đây làm việc với em.” Nói xong, hắn nghiêm túc kéo ghế ra ngồi xuống, sau đó mở laptop cá nhân, bắt đầu đọc các báo cáo.

Triệu Phùng Thanh nhìn tấm thiệp mời bên cạnh liền nổi ý xấu muốn trêu hắn.”Giang tổng này.”

Ánh mắt Giang Tấn còn đang tập trung vào màn hình lap top, chỉ “Ừm” một tiếng.

“Cho anh xem này.” Cô đưa tấm thiệp mời màu hồng đến trước mặt hắn.

Hắn liếc nhìn một cái.

Hai chữ Tần Hiểu kia trông thật bắt mắt.

Triệu Phùng Thanh thấy hắn không hé lời nào, liền nói, “Nghe nói cô dâu là bạn học cùng trường của anh.”

“Nghe nói em cũng là bạn học cùng trường của tôi.”

“Nghe nói cô ấy còn cùng lớp với anh nữa.”

“Nghe nói chú rể cũng cùng lớp với em đấy.”

Cô không thèm quan tâm đến hắn nữa, quay về quầy thu ngân ngồi ngẩn ngơ.

Một lúc sau, Giang Tấn đột nhiên mở miệng, “Tôi cũng nhận được thiệp mời rồi.”

Triệu Phùng Thanh chống má, liếc mắt nhìn hắn.

Chuyện hắn và Tần Hiểu được tuyển thẳng vào đại học cùng nhau, đã gây một hồi ồn ào ở cao trung A ngày ấy.

Cô cũng chỉ nghe loáng thoáng vài tin như thế.

Trước cái đêm định mệnh ấy, trong mắt cô chỉ có hắn. Ai đứng bên cạnh hắn, cô đều không nhìn thấy. Và sau cái đêm hôm đó, thì cô chẳng buồn muốn hỏi thăm về cuộc sống của hắn nữa.

***

Hôn lễ của Đại Hồ và Tần Hiểu được tổ chức vào giữa tháng chín.

Hôm ấy là thứ Bảy.

Triệu Phùng Thanh xin anh quản lý nghỉ một hôm.

Anh quản lý đồng ý ngay, còn khen cô rất có trách nhiệm với công việc.

Hôm trước đó Triệu Phùng Thanh đã hỏi Giang Tấn có đi đám cưới hay không.

Hắn trả lời đi chắc nịch.

Đại Hồ hiện đang sống ở Thương Thành. Nghe nói Tần Hiểu từ chối công việc lương cao ở thành phố S, đi theo Đại Hồ tới Thương Thành.

Nhiêu Tử phải làm phù rể nên chiều tối thứ sáu đã đi nhờ xe qua Thương Thành trước rồi.

Triệu Phùng Thanh thì thứ bảy mới có thời gian.

Sau khi tan làm thứ sáu, Giang Tấn đưa Triệu Phùng Thanh đi mua lễ phục.

Triệu Phùng Thanh ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Giang tổng, anh nghĩ gì mà tới tham dự hôn lễ của người ta?”

Hắn trả lời trông khá tự nhiên, “Chúc phúc bạn cũ.”

Cô quan sát mấy ngày nay trông hắn rất bình thường, có thể thấy hắn không hề mất hồn vì hôn lễ của Tần Hiểu.

Sau đó cô lại nghĩ, nếu có một ngày Giang Tấn kết hôn, hắn đến mời cô thì cô sẽ thế nào.

Ừm, dĩ nhiên cô sẽ không đi.

Bởi vì cô không muốn bỏ phong bì cho hắn.

***

Tới Thương Thành đã hơn mười một giờ trưa.

Đứng ngoài cửa đón tiếp khách khứa là đám chị em của Tần Hiểu.

Vừa nhìn thấy một đôi nam thanh nữ tú là Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh đi vào, đám cô nương mắt sáng rực cả lên.

Lúc nhận phong bì, một cô nàng còn hỏi: “Anh chị là bạn chú rể hay cô dâu ạ?”

Triệu Phùng Thanh nói: “Chị là bạn chú rể, anh ấy là bạn cô dâu.”

Giang Tấn lạnh lùng lườm cô một cái, sau đó nhìn cô bé kia nhoẻn miệng cười, “Anh đi cùng chị này.”

Cô nàng kia ngắm nụ cười của hắn đến ngây người.

Đại Hồ và Tần Hiểu đứng đứng ngoài cửa sảnh, hai người ngọt ngào nhìn nhau.

Nhưng vừa nhìn thấy Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh đi tới, vẻ mặt của chú rể và cô dâu bỗng chốc cứng lại trong nháy mắt.

Bầu không khí bỗng trở nên hơi khó xử, Tần Hiểu liền nở nụ cười tươi trước.”Giang Tấn, đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp.” Giang Tấn tiến lên, lịch sự gật đầu, “Chúc mừng.”

Tần Hiểu nhìn hắn, “Cám ơn.”

Đại Hồ nhìn Giang Tấn, rồi lại quay sang nhìn Triệu Phùng Thanh, chỉ vào bàn bên trong, “Nhiêu Tử đang bận trong đó, chị Lị còn chưa tới.”

Triệu Phùng Thanh cười, “Chúc mừng chú rể nhé.”

“Cám ơn.” Đại Hồ ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó quay sang nhìn Tần Hiểu cười ha ha.

Đại Hồ và Tần Hiểu không biết quan hệ hiện giờ của Triệu Phùng Thanh và Giang Tấn, hơn nữa nghĩ đến chuyện cô truy hắn trốn thời trung học, nên đã cố ý tách chỗ ngồi của hai người ra hai bàn khác nhau.

Giang Tấn không nghi ngờ gì cả.

Triệu Phùng Thanh càng không.

Một người ngồi bàn của lớp 12-2.

Một người ngồi bàn lớp 12-7.

Tiệc cưới còn chưa chính thức bắt đầu, ngoài đại sảnh đã phát đoạn video nói về sự trưởng thành của cô dâu và chú rể.

Triệu Phùng Thanh cắn hạt dưa, nhìn những tấm ảnh trên đoạn phim được biên tập kia.

Đoạn phim này được biên tập khá kỹ lưỡng. Phần lớn những tấm ảnh thời trung học của Đại Hồ đều có mặt Triệu Phùng Thanh. Khi ấy đầu cô còn đang nhuộm xanh nhuộm đỏ, nhưng lại cười rất thoải mái. Còn những tấm ảnh của Tần Hiểu đều là những tấm ảnh chụp tập thể, Giang Tấn cũng có mặt trong đó.

Triệu Phùng Thanh nhìn gương mặt ngây ngô của Giang Tấn chợt lóe qua.

Tâm trạng bỗng trở nên phức tạp.

Đó là cậu thiếu niên cô đã từng thích. Khi ấy lúc nào cô cũng ngóng trông cậu xuất hiện, mỗi khi nhìn thấy cậu, trong lòng sẽ như có đóa hoa nở rộ.

Quá khứ ấy thật đẹp, những năm tháng cô đã từng toàn tâm toàn ý thích một người. So với một người trái tim như đã chết hiện giờ thì đoạn ký ức ấy thật đáng trân trọng.

Nghĩ đến đó, Triệu Phùng Thanh không nhịn được quay lại, nhìn Giang Tấn đang ngồi cách đó hai bàn.

Cũng đúng lúc Giang Tấn đang nhìn cô.

Giờ đây cô và hắn đều không còn trông ngây ngô như những tấm ảnh kia nữa.

Cô quay đầu, tiếp tục cắn hạt dưa của mình.

Bàn của Giang Tấn đều là người lớp 12-2.

Ngày xưa cả đám còn hay bàn luận ồn ào về cuộc sống kết hôn của Giang Tấn và Tần Hiểu. Hiện giờ một đương sự trong câu chuyện đã thật sự kết hôn, mọi người đều thức thời không dám nhắc lại những ám muội ngày xưa nữa.

Đề tài trong bàn tiệc đều nhắc đến công việc và gia đình.

Thái độ của Giang Tấn cũng không thân thiết cho lắm. Công việc của hắn không có gì phải nói, ai ai cũng hâm mộ. Tuy rằng hắn chưa kết hôn, nhưng điều kiện của hắn cũng đủ khiến các cô nàng chết mê chết mệt. Cho nên, những câu hỏi đó hắn không muốn trả lời.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía màn chiếu kia.

Những tấm ảnh cuộc sống hàng ngày vừa mới chạy qua, giờ lại được xuất hiện một lần nữa.

Vì thế hắn liền tập trung xem lại.

Ký ức là một thứ rất kỳ quái.

Trong ấn tượng của hắn, Triệu Phùng Thanh của năm mười hai là một cô nàng yêu tinh xinh đẹp, là vực sâu của tội ác. Nhưng hiện giờ khi nhìn lại những tấm ảnh ấy, hắn chỉ thấy một cô nàng đầu bù tóc rối, may mà mặt mũi cô cũng khá, nên cũng hợp với những kiểu đầu quái dị ấy.

Lúc này, có một giọng nói kéo Giang Tấn đang nhìn chằm chằm màn chiếu về với hiện tại, “Đúng rồi. Giang Tấn, cậu có bạn gái chưa?”

“Rồi.” Tuy rằng cô nàng kia thường xuyên làm hắn bực mình.

“Ừm, cô ấy là người ở đâu?”

“Thành phố S.”

“Làm việc ở đâu?”

“Bán sách ở tiệm.”

Các học sinh nghĩ đến gu của Giang Tấn, liền liên tưởng đến một cô nàng nho nhã ngồi bán sách, vì thế đều hết lời khen ngợi.

Giang Tấn không đáp lời, chỉ chăm chú nhìn lên màn chiếu. Nhân vật bạn gái ấy, chỉ cần hắn không cảm thấy tệ là được. Còn những người khác nói gì, hắn không quan tâm.

Một lát sau, Tần Hiểu vội vàng đi tới. Lúc đi qua bàn của Giang Tấn, cô liền liếc mắt nhìn hắn một cái.

Hắn bình tĩnh nhìn lại cô.

Tần Hiểu nở nụ cười.

Tuy rằng hiện tại cô đang yêu Đại Hồ, cũng đã gả cho Đại Hồ. Nhưng trong lòng cô, Giang Tấn vẫn luôn là một sự tồn tại đặc biệt.

Người con trai khôi ngô tuấn tú này chính là mối tình đầu của cô. Cậu là những ngọt ngào duy nhất của lớp mười hai đầy khô khan ấy. Sau lần gặp gỡ hôm diễn thuyết kỷ niệm ngày thành lập trường, cô vẫn tự thôi miên mình vô số lần.

Cô liều mạng tự nói với bản thân, cô phải chăm chỉ học hành, cùng hắn bước vào đại học.

Cậu nam sinh ấy rất ưu tú, rất chói mắt. Nếu như cô lơ là, sẽ không theo kịp ánh hào quang của hắn. Nhưng sau khi đuổi kịp, cô lại phát hiện ra, những ánh sáng lạnh ấy có thể khiến cô bị thương.

Cậu ta không thích cô.

Trong hôm họp lớp sau kỳ thi đại học, cô thấy tâm trạng hắn đang tốt, còn uống khá nhiều rượu. Vì thế cô cũng uống vài chén, muốn mượn rượu để có can đảm.

Thừa dịp hắn một mình ra ngoài hành lang, cô gom hết dũng khí cả đời nói ra ba chữ cô thích hắn.

Đến hôm nay Tần Hiểu vẫn còn nhớ rất rõ tình cảnh hôm ấy.

Giang Tấn có phần hơi say, hắn vịn vai cô, trong mắt là một mảnh mơ màng. Hắn cúi đầu thì thầm bên tai cô, “Tôi không thích...”

Tần Hiểu nhất thời rối loạn trong lòng “Thật xin lỗi...”

Sau đó hắn buông cô ra.

Tần Hiểu nhanh chóng bỏ chạy.

Hôm kỷ niệm ngày thành lập trường, cô và Giang Tấn đều được mời lên diễn thuyết.

Cô vốn rất xấu hổ, nhưng hắn lại làm ra vẻ như không có chuyện gì. Hắn nói say rượu nên đã quên hết mọi chuyện, hỏi cô có phải cô đã nói gì với hắn hay không.

Cô nào dám nói ra chân tướng sự việc, chỉ nói cô hỏi hắn điểm đại học mà thôi.

Dường như giữa hai người thật sự chưa từng có chuyện tỏ tình vậy. Cô nghỉ hè hẹn hắn ra ngoài mua sách, hắn cũng đồng ý.

Sau đó lên đại học, hắn bề bộn nhiều việc.

Quan hệ của cô và hắn bỗng nhạt dần theo năm tháng.

Lúc gửi thiệp mời, cô thầm nghĩ, sau này cứ coi hắn như một người bạn bình thường thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.