Phùng Thanh

Chương 50: Chương 50: Hắn Học Giỏi Còn Cô Học Dốt, Rất Xứng Đôi




Giang Tấn tắm rửa có phần hơi lâu.

Cũng không biết làm gì trong đó.

Triệu Phùng Thanh đăng nhập game online.

Gần đây có vẻ như Mỹ Thạch Như Ngọc không thường online lắm, nghe nói là khá bận.

Hiện tại quan hệ của Triệu Phùng Thanh và Mỹ Thạch Như Ngọc không tệ, cô vốn định add nick wechat với cậu ta nói chuyện phiếm, nhưng Mỹ Thạch Như Ngọc nói mình không hay dùng wechat. Vì vậy hai người chỉ nói chuyện qua lại trong hộp thư game.

Triệu Phùng Thanh tới chiến trường nhỏ đánh được nửa trận, cuối cùng Giang Tấn mới đi ra.

Mắt cô đang nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, không rảnh để quan tâm đến hắn.

Giang Tấn lau tóc đi tới, “Đồ đàn ông ở nhà em cũng đầy đủ nhỉ.”

Không chỉ có áo tắm, ngay cả quần lót, dép lê cũng có.

“Ừm.” Triệu Phùng Thanh đang tập trung phòng thủ ở thung lũng mỏ vàng, “Năm ngoái có chương trình mua một tặng một, đồ du lịch tình nhân, set 199 giảm còn 100 tệ.”

Hắn đưa mắt nhìn vào màn hình của cô, “Có cướp kìa.”

“Hả?” Cô không để ý nên bị đánh lén.

Đối phương có hai tên.

Cô thở dài, “Lại là một đại nguyên soái nữa chứ. . .”

Giang Tấn nhẹ nhàng xoa đầu cô, “Đi tắm nào.”

Cô rất muốn đánh người lúc này, “Sẽ bị rơi mất.”

“Rơi thì cho rơi, tôi giữ giúp em.”

“Anh biết chơi sao? Rất khó đấy!” Cô cho rằng, game này là thứ duy nhất cô có để chèn ép chỉ số thông minh của hắn.

“So với toán cao cấp thì cái nào khó hơn?” Một câu nói của hắn đã phá tan cảm giác ưu việt của cô.

“. . .” Triệu Phùng Thanh người chưa qua chuẩn toán cao cấp không nói được lời nào phản công lại.

“Đi tắm mau.” Giang Tấn kéo cô đứng dậy, sau đó ngồi xuống chiếc laptop bên cạnh.

Cô nói: “Nick ‘Hổ Khu Chấn Động’ chính là tôi.” Nói xong, còn ưỡn ngực ra vẻ, “Một con hổ chấn động cả khu.”

Hắn nhìn cô như đang nhìn kẻ ngốc.”Đi tắm mau.”

Triệu Phùng Thanh liền cầm một bộ đồ ngủ bảo thủ nhất vào phòng tắm.

Đóng cửa phòng tắm lại, cô khẽ lẩm bẩm, “Ngay cả cứng lên anh còn chả cứng được, thì đắc ý cái gì.”

Triệu Phùng Thanh tắm xong, búi mái tóc ướt lên rồi nhanh chân chạy ra xem kết quả chiến đấu.

Bộ lạc của cô vừa giành thắng lợi. Vinh danh trên bảng vàng là cái tên Hổ Khu Chấn Động đã đánh bại người xếp hạng nhất.

Cô giật mình, “Giang tổng, anh đẹp trai thật đấy.”

Giang Tấn nhìn cô mặc chiếc áo ngủ kín mít, “Em lạnh lắm à?”

“Nóng.” Cô nói xong mắt nhìn lên điều hòa.

“Vậy mặc áo ngủ mùa đông làm gì?”

Cô nhìn hắn liếc mắt đưa tình, “Sợ anh nhào lên đòi chén luôn tôi thì sao.”

Giang Tấn hỏi ngược lại: “Em cố ý muốn giữ tôi ở lại rắm rửa, không phải muốn tôi làm em đấy à?”

“Muốn làm chuyện đó phải có không khí, hiện giờ tôi không có hứng thú.” Cô giật nhẹ ống tay áo của hắn, “Tôi muốn chơi game.”

“Không chơi nữa.” Hắn gạt tay cô ra, “Tôi phải dùng máy.”

“Anh muốn làm gì?” Cô giữ chặt cổ áo, “Anh định nhào lên rồi chén luôn tôi đấy à?”

Giang Tấn vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, “Nửa đêm có trận bóng, tôi muốn xem phân tích chiến thuật trước trận.”

“. . .” Triệu Phùng Thanh nheo mắt, “Sao anh không về nhà mình mà xem phân tích ấy.”

“Quá muộn, về nhà thì trận đấu cũng bắt đầu rồi.”

“. . .”

Cô xoay người tới phòng tắm sấy tóc.

Khi soi mình trong gương, cô tự đánh giá bản thân.

Dù đã lớn tuổi nhưng gương mặt này vẫn rất xinh đẹp. Cô đã quyến rũ hắn như vậy mà hắn lại chẳng hề lay động.

Triệu Phùng Thanh tin Giang Tấn thực sự bất lực.

Dù mười mấy năm trước, hắn gặm cắn người cô cả đêm. Nhưng giờ đã hơn ba mươi tuổi rồi, trượt khỏi con đường dốc, xuống tận đáy cốc.

Thôi thì mong hắn sớm ngày xuất gia làm hòa thượng vậy.

Sấy nửa mái tóc, Triệu Phùng Thanh đi ra.

Giang Tấn đang tựa người trên sofa chơi máy tính.

Cô đi qua nhìn thử.

Tất cả đều là trang web tiếng anh.

Bởi vì cô đang trong tư thế nửa đứng nửa cúi, nên có một sợi tóc dài cọ qua cọ lại trên gò má của hắn, khiến hắn cảm thấy hơi ngứa.

Giang Tấn vươn tay cào cào vào tóc cô, dịu dàng khẽ hỏi: “Sao lại không sấy cho hết?”

“Đứng lâu mệt, tí nữa sấy tiếp.” Triệu Phùng Thanh đột nhiên nhận ra khoảng cách giữa cô và hắn lúc này có phần hơi ám m muội, vì thế cô lập tức đứng thẳng người dậy.

Hắn lại cuốn lấy tóc cô, kéo cô lại gần mình.

Cô cảm thấy hơi đau, không thể làm gì khác hơn là tiến sát lại gần hắn.

Giang Tấn không kìm được giữ chặt đầu cô, hôn nhẹ lên má cô mấy cái.

Trên gò má cô có mấy vết mụn nhỏ, bình thường khi trang điểm có thể dễ dàng che giấu. Nhưng giờ khi vừa tắm rửa xong, cô để mặt mộc, cũng chưa bôi kem dưỡng da , nên những vết thâm đỏ kia hết sức rõ ràng.

Tuy nhiên chỉ cần người đó là Triệu Phùng Thanh, Giang Tấn đã cảm thấy rất xinh rồi.

Sau khi hôn nhẹ mấy cái hắn buông cô ra, “Sấy tóc đi, đừng để bị cảm.”

Cô liếc hắn một cái, ngoan ngoãn quay về phòng tắm.

Từ lúc hắn nghỉ làm đến nay, cô dường như đã quen với việc có hắn làm bạn.

Tuy rằng hai người nói chuyện với nhau không hòa hợp cho lắm, nhưng đúng như lời Tương Phù Lị đã nói, người bạn trai giả này của cô rất tốt. Khó trách Khổng Đạt Minh bảo, sau khi Giang Tấn và bạn gái chia tay, đều do bên nữ đau khổ mà níu kéo .

Có một người bạn trai quan tâm chăm sóc như thế, dù có bất lực đi nữa cũng tốt hơn là cô đơn một mình.

Cho nên, có một số việc không thể dễ dàng bước chân ra thế được. Sau khi nếm được vị ngọt con người ta sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại.

Triệu Phùng Thanh sấy khô tóc xong, sau đó đi tới tủ lạnh lôi một đống táo ra.

Cô ngồi trong bếp gọt vỏ, cắt táo, sau đó dọn ra đĩa trái cây.

“Giang tổng, trận bóng tối nay anh xem lúc mấy giờ?” Cô ngồi xuống ghế bên kia, gặm táo.

Hắn đang coi bình luận trước trận, “Hai giờ hơn.”

“Ngày mai không phải anh đi làm à, có thời gian rảnh xem lại sau cũng được.”

“Xem trực tiếp và phát lại sao có thể giống nhau được.” Giang Tấn hiếm khi cảm thấy khẩn trương thế này, xem giải bóng là một sở thích hiếm thấy có thể khiến tim hắn đập nhanh hơn so với lúc bình thường.

“Anh xem giải nào?” Tuy rằng Triệu Phùng Thanh học chuyên ngành tiếng anh, nhưng cô không thích đọc một trang web toàn tiếng anh, mệt chết được.

“Giải đấu NFL.[1]” Giang Tấn ngước mắt nhìn mắt cô.

[1] Giải NFL : National Football League. National Football League (Giải Bóng bầu dục Quốc gia), hay viết tắt là NFL, là giải bóng bầu dục Mỹ dành cho nam ở Hoa Kỳ

Cô ngồi xếp bằng bên kia, ăn táo rột rột, âm thanh giòn vang.

Rõ ràng không hề có vẻ mĩ miều gì cho cam, nhưng sự ỷ lại trong đôi mắt kia, cùng đôi lông mày hơi vểnh lên kia, lại khiến cô trở nên rất quyến rũ. Hắn thấp giọng nói, “Em ngủ sớm đi.”

Triệu Phùng Thanh gãi gãi tóc, “Tôi ngủ giường, anh ngủ sofa.”

“Ừm. Ngày mai không được nằm lì trên giường đâu đấy, mau ngủ đi.” Giang Tấn nói, “Em có tai nghe không?”

Cô gật đầu, đưa qua cho hắn.

Triệu Phùng Thanh tắt đèn to, chỉ để lại cho anh một chiếc đèn nhỏ đặt dưới đất. Sau đó cô lên giường.

Trước khi nhắm mắt, Triệu Phùng Thanh nhìn về phía sofa.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, vẻ đẹp của Giang Tấn khiến căn phòng trọ đơn giản bỗng trở nên như thơ như họa hẳn lên.

Dù người đàn ông này chỉ là quá khứ, dù hăn đã từng đảo lộn thế giới của cô, nhưng diện mạo ấy mãi mãi vẫn là gu ưa thích của cô.

Nếu phải đưa ra một hình mẫu về ông xã tương lại, hiện giờ cô chỉ có thể tưởng tượng ra một người có tướng mạo như hắn.

Nhưng tính cách của cô và hắn khác nhau quá nhiều.

Trước kia còn trẻ không biết, cho rằng hắn học giỏi còn cô học dốt là bù trừ cho nhau. Nhất định sẽ chẳng lo đời sau xấu xí.

Sau này trưởng thành, cô mới hiểu được, kết cục của hoàng tử và cô bé lọ lem tuyệt đối không chỉ có một câu: Từ nay về sau hai người sống hạnh phúc vui vẻ.

***

Hai giờ sáng.

Trận đấu kết thúc.

Giang Tấn tháo tai nghe ra, nhìn về phía Triệu Phùng Thanh đang ngủ ngon giấc trên giường.

Cô cũng thật tin tưởng hắn.

Tối nay không biết cô bị trúng gió độc gì mà tự dưng bẻ cong sang chuyện phương diện đó của hắn có vấn đề. Quả đúng là đồ ngốc sớm muộn gì cũng bị hắn bán đi mà còn ngồi đếm tiền phụ hắn.

Có đôi khi hắn nghĩ, bản thân mình lại nhớ mãi không quên người còn gái này, cũng thật khiến hắn cảm thấy đau đầu.

Giang Tấn gập laptop xuống, đứng dậy đi đến bên giường.

Triệu Phùng Thanh nằm nghiêng, tóc xõa đầy trên mặt.

Hắn vuốt tóc cho cô, khẽ khàng cúi người hôn nhẹ lên má cô một cái.

Giang Tấn hoài nghi, Triệu Phùng Thanh đã từng soi mình trong gương bao giờ chưa. Khi cô cố gắng quyến rũ hắn, còn kém xa cái vẻ cô lơ đãng chẳng thèm quan tâm.

Thí dụ như ở phòng khám, khi cô hút thuốc rồi nghiêng mặt sang cho cậu chàng bên cạnh châm thuốc hay khi cô trầm tư phả khói thuốc, cứ như biến thành một nàng yêu tinh.

Hoặc là khi cô đứng trên bậc thang trước rạp chiếu phim, cụp mắt nhìn cậu nam sinh phía dưới. Vẻ mặt kia giống hệt nữ vương kiêu ngạo.

Dần dà chỉ cần cô chớp mắt một cái cũng đủ để giết chết hắn.

Giang Tấn cúi đầu, lại hôn lên má Triệu Phùng Thanh cái nữa.

Sau đó, hắn quay về sofa.

Sáu giờ hơn, hắn đã tỉnh rồi.

Triệu Phùng Thanh thuê căn nhà này, hơn ba mươi mét vuông, bài trí cũng đầy đủ.

Hắn đoán, sau khi trả tiền thuê nhà, tiền lương của cô cũng chẳng còn bao nhiêu.

Nhưng cô lại rất thích ăn. Trên bàn trà tất cả đều là cổ vịt, cánh gà, khoai chiên.

Hắn và cô quen nhau đã gần hai tháng, cô không muốn hắn trả tiền. Tuy nhiên, hai căn nhà cô đề nghị trước kia, mấy ngày trước hắn đã chuẩn bị xong hết rồi.

Sau khi Giang Tấn dậy, liền bật máy tính Triệu Phùng Thanh lên đọc mail.

Khi chờ tải hòm mail, hắn click vào thư mục mặc định.

Hắn vào thư mục kia tìm tư liệu, liền nhìn thấy một folder có tên là: Bệnh vặt.

Khoảnh khắc ấy, hắn không nhịn được tò mò mà click mở.

Sau đó, một người lạnh lùng trước giờ như Giang Tấn bỗng muốn bùng nổ.

Trong folder ấy có ba video phim đen.

Video ngắn nhất kéo dài khoảng mười phút, tên là: Không tệ!

Video thứ hai dài hơn hai mươi phút tên là: Hơi đau.

Video dài nhất lên tới bốn mươi phút, tên là: Đau lắm.

Giang Tấn nhìn ba cái tên ấy, ngẩn ngơ một lúc lâu.

Cuối cùng, hắn gửi ba video kia vào hòm thư cá nhân của mình, sau đó xóa sạch dấu vết lịch sử thao tác của mình.

Tám giờ hơn, chuông cửa vang lên.

Giang Tấn đang xem lại trận bóng, hắn chẳng thèm ngước mắt lên mà nói: “Triệu Phùng Thanh, dậy ra mở cửa.”

Triệu Phùng Thanh mất hứng “Ừm” một tiếng nhưng không nhúc nhích.

Giang Tấn cũng bất động.

Cho đến khi chuông cửa vang lên lần thứ hai.

“Triệu Phùng Thanh.” Hắn quay đầu nhìn cô nàng đang nằm trên giường kia.

Cô không thèm để ý tới hắn, tiếp tục ngủ.

Sau khi chuông vang lần thứ ba, kèm theo là cả tiếng gõ cửa.

Giang Tấn đứng dậy, đi ra mở cửa.

Người phụ nữ trung niên đứng ngoài cửa trợn mắt nhìn hắn.

Trợn xong rồi, bà lùi về sau một bước, ngẩng đầu lên nhìn số phòng.

Sau khi khẳng định là không nhầm, bà càng thêm ngạc nhiên.

Giang Tấn đứng đứng bên cửa, ân cần hỏi thăm: “Xin chào.”

“Chào. . .à không phải, Thanh Thanh nhà tôi đâu rồi?”

“Cô ấy đang ngủ.” Hắn quay đầu, gọi: “Triệu Phùng Thanh, dậy mau.”

Người phụ nữ trung niên quan sát Giang Tấn.

“Ai thế?” Giọng nói ngái ngủ của Triệu Phùng Thanh truyền ra.

Người phụ nữ trung niên vội vàng đi vào, nhìn thấy con gái nhà mình đang nằm trên giường, bà vỗ đùi, “Ôi mẹ ơi !!!”

Nghe tiếng mẹ mình, Triệu Phùng Thanh bỗng bật dậy, “Mẹ!”

“À!” Mẹ Triệu vỗ vỗ ngực, “Mẹ đi ngang qua thôi, hai đứa cứ nói chuyện đi, cứ nói đi.”

Sau đó bà đi thẳng chẳng thèm quay đầu nhìn lại.

Giang Tấn lễ phép nói tạm biệt, “Dì đi thong thả.”

Sau khi đóng cửa lại, hắn nhìn sắc mặt Triệu Phùng Thanh, khóe miệng hơi cong lên, “Đã gọi em dậy rồi nhưng cứ nằm lì trên giường cơ.”

Triệu Phùng Thanh trợn mắt, “Mẹ tôi đến làm gì?”

Giang Tấn khẽ đáp như gió, “Em không nghe dì nói à? Đi ngang qua.”

“. . .”

Triệu Phùng Thanh vội vàng gọi điện thoại cho mẹ Triệu.

Mẹ Triệu ở đầu bên kia liền nói, “Con gái à, mẹ không cẩn thận đi ngang qua thôi, lần khác sẽ đến thăm con, hai đứa cứ nói chuyện tiếp đi.”

Rồi bà cúp máy rầm một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.