Phượng Ẩn Long Tàng

Chương 18: Chương 18: Cớ gì không vui? [54]




[54]Giải thích tên chương:

Tên chương nguyên văn là “Vân hồ bất hỉ”, là câu cuối trích trong “Phong vũ”, Trịnh Phong tập, Kinh Thi, gồm hai câu “Kí kiến quân tử, vân hồ bất hỉ” – Đã gặp quân tử, cớ gì không vui?. Ý nói người yêu đã đến, điều này hẳn sẽ khiến vui sướng vạn phần.

Một vầng trăng rằm treo giữa trời, mây trôi lững lờ, khi thì che khuất ánh trăng, khi thì ánh trăng lại lộ ra. Trên khuôn mặt oai hùng của Đông Phương Phi Vân chậm rãi hiện lên một nụ cười lạnh làm người ta tim đập nhanh, nhẹ giọng nói: “Tâm ý của thiếu chủ tựa như ánh trăng đêm nay, cao xa, đơn độc và lạnh lẽo, người phàm làm sao chạm được, làm sao nhìn thấu…”

Đóng cửa lại, Phượng Tam thấp giọng sai hai gã hầu ngoài cửa: “Ngươi ở lại đây hầu hạ.” Phượng Tam mang theo nhiều người, bao hết hai dãy phòng. Hai tên thuộc hạ ở trước và sau đi vào, thấy Phượng Tam đi qua, vội vàng khom mình hành lễ. Đến tiền viện, đám người Thiết Cầm, Phi Vân và Quang Minh nhị sứ, đại hộ pháp, nhị hộ pháp đã chờ lâu ngày, dùng đại lễ trong giáo bái kiến Phượng Tam rồi theo thân phận mà ngồi xuống.

Đại hộ pháp Khương Phú Thông là người có tính tình nôn nóng, mở miệng đầu tiên: “Vinh vương cùng đám đại thần kia đấu đến thiên hôn địa ám, ai sống ai chết còn chưa thể nói, bây giờ thế tử Vinh vương lại chặn ngang một cước, có thể làm hỏng đại sự của chúng ta hay không?” Vinh vương kết giao với nhiều anh hào trong thiên hạ, có thể nói là dụng ý của Tư Mã Chiêu ai nấy đều biết[55], mục đích của minh ước tối nay không hỏi cũng có thể đoán được.

[55]Điển tích “Tư Mã Chiêu chi tâm” là chỉ dụng ý của Tư Mã Chiêu ai nấy đều biết, ấy là dụng ý soán ngôi vua của Tào Mao, lộng quyền ngang ngược, thậm chí dám lớn tiếng quát hỏi Tào Mao khi ấy đang tại vị về bài thơ “Tiềm Long”.

Phượng Tam thản nhiên nói: “Vinh vương muốn lợi dụng thế lực của chúng ta, chúng ta cũng muốn lợi dụng thế lực của lão.”

Thiết Cầm đột nhiên hỏi: “Thiếu chủ đã đồng ý minh ước rồi sao?”

Phượng Tam nhìn Thiết Cầm, sắc mặt Thiết Cầm xanh mét, giống như đang nín nhịn tức giận gì đó. Phượng Tam biết trong lòng hắn hoài nghi mình đồng ý minh ước vì cứu Chương Hi Liệt trong tay Lý Hủ ra, cũng không phản biện, gật đầu: “Ta đã đồng ý.”

Thiết Cầm bỗng nhiên đứng dậy, Đông Phương Phi Vân đè vai Thiết Cầm xuống, nói: “Xin thiếu chủ cân nhắc. Thế lực triều đình lớn nhỏ khó dò, nếu chúng ta tùy tiện tham dự, nếu Vinh vương thắng chúng ta lớn mạnh, nếu Vinh vương thua… Chúng ta theo nhầm người, chính là mãn bàn giai thâu[56]. Trong phe trọng thần được uỷ thác có Liên Thành công tử, mấy năm qua nổi bật xuất sắc, thủ đoạn cao minh, rất có ảnh hưởng đến đảng Vinh vương. Hơn nữa đảng của Vinh vương coi như là phản nghịch. Nếu muốn kết minh với triều đình, rốt cuộc nên chọn bên nào, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn.”

[56]Mãn bàn giai thâu: Thành ngữ; nghĩa đen là trong khi đánh cờ nếu đi nhầm một bước thì sẽ thua cả bàn cờ. Chỉ một ảnh hưởng sơ xuất cục bộ cũng khiến toàn cục thất bại.

Phượng Tam nói: “Vinh vương nếu không lôi kéo chúng ta thành công thì tuyệt đối không bỏ qua cho chúng ta. Chuyện thành hay bại của núi Long Cốt đã ở ngay trước mắt, chúng ta cho dù muốn liên lạc với đảng khác cũng không kịp, minh ước với Vinh vương chỉ là kế sách tạm thời. Đợi xong chuyện núi Long Cốt, đòi lại nợ máu Lạc Phượng lĩnh sẽ tiếp tục thương nghị chuyện kết minh với Vinh vương hay kết minh với bên kia.”

Đông Phương Phi Vân cứng tay ấn Thiết Cầm ngồi xuống.

Phượng Tam cũng không thèm nhìn tới Thiết Cầm, hỏi: “Núi Long Cốt chuẩn bị như thế nào rồi?”

Quang Minh hữu sứ Tôn Tích Lương nói: “Trong bảy phái lớn và mười tám bang thì đã có hai phái chín bang đến núi Long Cốt, ba phái sáu bang khác đang đi trên đường, Võ Đang và Ngũ Đài Sơn vẫn án binh bất động. Ngày mười lăm tháng bảy, chúng ta mở Quỷ môn, tuyệt thế thần binh chí âm chí hàn hiện thân trước nhân thế, hai phái ba bang còn lại cũng đã xuất phát từ ba ngày trước. Việc này của chúng ta ngoại trừ đối đầu với kẻ địch, còn có vài người không đến và những kẻ thành danh tranh đoạt vũng nước đục này.” Phượng Tam hơi cười lạnh: “Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, chúng tự tìm đường chết thì đừng trách người khác.”

Mọi người cùng hô lên: “Công tử tính toán tài tình, nhất định có thể đại công cáo thành, an ủi vong hồn chiến sĩ Quang Minh.”

***

Phượng Tam mấy năm trước đã bắt đầu bố trí ván cờ, cho lan truyền tin tức núi Long Cốt có giấu bảo vật, từng bước dẫn dụ bảy phái mười tám bang năm đó tham gia vào việc bao vây tiêu diệt Đại Quang Minh giáo ở Lạc Phượng lĩnh đến đây. Vẽ đường đến nay cuối cùng cũng đến lúc thu lưới, đại nghiệp báo thù trọng đại, Phượng Tam không dám khinh thường, lại thương nghị một hồi lâu, sau khi mọi chuyện đều đã thỏa đáng thì giao nhiệm vụ cho từng người rồi để mọi người rời đi.

Quang Minh tả sứ Lộ Vô Tru là do Phượng Tam một tay đề bạt, được Phượng Tam coi trọng, khi nói chuyện có làm càn hơn người khác một chút, cười nói: “Thuộc hạ trước tiên xin chúc mừng thiếu chủ, sau khi chuyện núi Long Cốt thành, chúng ta báo được đại thù, thế lực võ lâm Trung Nguyên tổn hao, đúng là thời cơ tốt nhất để nhất thống giang hồ. Chương gia tài thế hùng hậu, Chương tiểu tử một lòng một dạ với thiếu chủ, đến lúc đó nâng đỡ y làm chủ Chương gia, y còn không do thiếu chủ bày bố hay sao?”

Phượng Tam cười nhẹ, không nói gì. Ngoài cửa sổ bỗng truyền đến một tiếng vang nhỏ như tiếng cành cây gẫy. Thị vệ bên ngoài bị kinh động, ba hộ pháp lập tức lao ra ngoài. Phượng Tam nghĩ đến một chuyện, trong lòng hơi động, cho Đông Phương Phi Vân một ánh mắt. Đông Phương Phi Vân nói: “Các vị hộ vệ công tử, để ta đi xem sao.”

Một lát sau Đông Phương Phi Vân đã trở về, nhìn Phượng Tam thật sâu, nói: “Chỉ là một con mèo hoang mà thôi.”

Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, cáo từ rồi rời đi. Đông Phương Phi Vân đi cuối cùng, đợi mọi người đi mới quay lại gặp Phượng Tam, nói nhỏ: “Là Chương thiếu gia.”

Vẻ mặt lạnh lùng của Phượng Tam càng thêm nghiêm nghị, không nói gì cả.

Đông Phương Phi Vân thật cẩn thận nói: “Thiếu chủ không chịu lộ ra, tự nhiên là không muốn làm kinh động đến Chương thiếu gia. Nhưng y đã nghe thấy chúng ta nói chuyện, giữ lại mạng cho y là chuyện nhỏ, để lộ việc này ra ngoài mới là chuyện lớn.”

Phượng Tam cười lạnh: “Ngươi cho là chỉ có Chương Hi Liệt mới biết bí mật của chúng ta hay sao?”

Đông Phương Phi Vân cả kinh.

“Nếu không phải Vinh vương đã nhận ra thân phận thiếu chủ Quang Minh giáo của ta, sao ta lại phải kết minh với hắn? Cũng may Lý Hủ một lòng muốn chiếm bảo vật, chưa biết âm mưu trên núi Long Cốt.” Phượng Tam lãnh đạm nói: “Một Chương Hi Liệt nho nhỏ, y cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta được. Giặc ngoài không đáng sợ, đáng sợ là thù trong.”

Đông Phương Phi Vân cả kinh: “Thiếu chủ hoài nghi trong giáo có nội gian?”

Phượng Tam thản nhiên nói: “Có lẽ là ta đa tâm, ngươi cứ để ý một chút.”

Đông Phương Phi Vân do dự một chút, nói: “Vì sao thiếu chủ không nói những điều này với Thiết Cầm? Thiết Cầm một lòng vất vả vì giáo, chỉ là nhất thời hiểu lầm, thiếu chủ…”

“Thiết Cầm nghĩ như vậy không phải rất tốt hay sao?” Phượng Tam nhìn Đông Phương Phi Vân, nhìn như cười mà lại không giống cười, hắn ngắt lời của Phi Vân, từ từ nói: “Ngươi nói có phải hay không?”

Đông Phương Phi Vân trong mắt lóe lên, làm như muốn nói gì đó, một hồi im lặng lại khom người thi lễ, rời khỏi phòng. Khi hắn xoay người thì vẻ cung kính thần phục vừa rồi đã biến mất, đổi thành lạnh lùng sâu không thấy đáy. Tâm phúc của hắn là Tôn Ngọc Nam chờ ở ngoài cửa, theo hắn đi được một đoạn đường mới nhẹ giọng nói: “Chúc mừng chủ nhân.”

Đông Phương Phi Vân lạnh lùng nói: “Ta có gì mà chúc mừng?”

“Ý của thiếu chủ vừa rồi rõ ràng là muốn buông tay với Thiết Cầm công tử, tạo cho chủ nhân một cơ hội. Chủ nhân nhiều năm để ý Thiết Cầm công tử, thời điểm tốt như thế, vừa lúc mà vào.”

“Ý của thiếu chủ…” Đông Phương Phi Vân cười lạnh một tiếng, nhìn lên đỉnh đầu: “Chỉ bằng ngươi cũng dám đoán tâm ý của thiếu chủ?”

Một vầng trăng rằm treo giữa trời, mây trôi lững lờ, khi thì che khuất ánh trăng, khi thì ánh trăng lại lộ ra. Trên khuôn mặt oai hùng của Đông Phương Phi Vân chậm rãi hiện lên một nụ cười lạnh làm người ta tim đập nhanh, nhẹ giọng nói: “Tâm ý của thiếu chủ tựa như ánh trăng đêm nay, cao xa, đơn độc và lạnh lẽo, người phàm làm sao chạm được, làm sao nhìn thấu…”

Tôn Ngọc Nam cả kinh: “Chẳng lẽ thiếu chủ…”

Đông Phương Phi Vân cười nhẹ: “Đi thôi, đi thăm Thiết Cầm công tử. Mặc kệ lần này có phải cơ hội hay không, nếu thiếu chủ muốn kết thúc, ta sẽ tháp tùng. Ta cũng muốn xem ai thắng ai thua, ai là người cười cuối cùng.”

***

Đợi Đông Phương Phi Vân rời đi, Phượng Tam cũng không vội trở về, ngược lại đi dạo loanh quanh, lại dặn dò thị vệ một chút. Có lẽ Chương Hi Liệt đã trốn về phòng. Hắn sửa sang lại quần áo đi vào phòng của Chương Hi Liệt. Trong phòng đã tắt đèn, Phượng Tam đứng lâu ngoài cửa, lấy tay đẩy cửa, cửa không nhúc nhích. Phượng Tam vung tay vài cái, cửa đổ xuống đất, Phượng Tam bước qua cửa, cởi quần áo nằm xuống bên cạnh Chương Hi Liệt.

Trong bóng đêm, cơ thể Chương Hi Liệt cứng đờ, Phượng Tam làm như không biết, nhắm mắt ngủ. Hắn nội lực thâm hậu, cho dù bị tập kích trong lúc ngủ, nội lực của hắn tự nhiên có thể hình thành màng bảo vệ ứng phó với công kích từ bên ngoài, cũng không sợ Chương Hi Liệt đánh lén.

***

Sáng hôm sau, Phượng Tam rời giường rửa mặt chải đầu, thấy Chương Hi Liệt đã mặc áo ngoài ngồi bên giường, sắc mặt tiều tụy, mí mắt sưng như quả đào, như thể đã khóc cả đêm.

Phượng Tam nâng cằm cậu lên, cười nói: “Tinh thần tệ quá, ngươi ngủ thêm chút đi.”

Chương Hi Liệt hạ mi mắt thản nhiên nói: “Ta muốn về nhà.”

Phượng Tam hỏi: “Ngươi nghĩ rằng ta sẽ thả ngươi đi?”

Chương Hi Liệt cố mỉm cười, nói: “Hôm qua ngươi còn nói ta chỉ biết gây chuyện, ta không ở đây làm phiền ngươi nữa không phải tốt lắm sao? Đã lâu không được gặp Trân Lung tỷ tỷ, ta muốn về thăm chị ấy.” Bị ánh mắt sắc bén nhìn gần, rốt cuộc thì cậu không thể cười nữa, sắc mặt càng ngày càng trắng, thì thào: “Ta không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết…” rồi cậu đột nhiên nhảy dựng lên, níu chặt lấy vạt áo Phượng Tam, khàn giọng kêu lên: “Vì sao, vì sao ngươi lại…”

Phượng Tam bắt lấy tay cậu, dùng một chút lực, Chương Hi Liệt đau, bàn tay níu áo Phượng Tam không tự chủ được phải buông ra.

Phượng Tam tùy tay đẩy, Chương Hi Liệt ngã lăn xuống giường. Cậu vùng vẫy một chút, dùng hai tay che ngực, toàn thân co rút lại run lên bần bật. Nước mắt đổ rào rào từ đôi mắt to đen của cậu, cậu cắn răng chôn đầu vào trong lớp chăn mỏng, bờ vai run rẩy kịch liệt. Cơn run kia không sao dừng được, run lên một lát, cậu bò lên, tàn nhẫn đập đầu vào tường.

Đập như thế vài cái, hơi thở tắc nghẹn trong lồng ngực Chương Hi Liệt mới quay lại, cậu thở hổn hển từng cơn, nghẹn ngào một tiếng, cuối cùng bật khóc thành tiếng.

Phượng Tam mắt lạnh nhìn cậu, không nhúc nhích, chờ cậu khóc đủ mới ngồi xuống bên giường. Phượng Tam kéo Chương Hi Liệt ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve cái trán đập vào tường đến chảy máu, thản nhiên nói: “Suy nghĩ một đêm, chỉ nghĩ được thế này sao? Ta còn tưởng ngươi thông minh thế nào cơ đấy. Tiểu Liệt nhi, kỳ thật ngươi nên thấy mình may mắn. Ít ra ngươi còn có giá trị, có thể được ta đối đãi như vậy.”

Chương Hi Liệt gào to một tiếng, như con thú mắc bẫy mà ra sức giãy giụa, nhưng cánh tay Phượng Tam cứng rắn như sắt, cậu dùng hết sức lực toàn thân cũng không thể tránh được nửa phần.

Chương Hi Liệt như phát điên đánh vào ngực Phượng Tam, gào khóc khàn cả giọng: “Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Phượng Hoài Quang ngươi không chết tử tế được! Không chết tử tế được! Ngươi… Ngươi…” đột nhiên nụ hôn áp chế khiến cậu thất thần trong giây lát, lập tức ý thức được nụ hôn này đến từ ai. Chương Hi Liệt không chút do dự cắn xuống, Phượng Tam bóp hai má cậu, ngăn không cho cậu cắn, khiến cậu cắn phải mình. Mùi máu tươi tràn ra, Chương Hi Liệt đau khổ nức nở một tiếng, đầu lưỡi đã bị Phượng Tam chiếm lấy.

Tàn nhẫn đoạt lấy, dùng máu tươi chinh phục, giống như đột ngột có một lỗ thủng trên bầu trời, mọi điều tốt đẹp đã không còn tồn tại. Đây mới là hắn chân chính, người cậu ái mộ hóa ra là một ác ma.

Càng nhiều nước mắt trào ra từ trong mắt Chương Hi Liệt, tuyệt vọng tới cực điểm, cậu suy sụp không giãy giụa nữa, có mắt không tròng là đồ ngu đồ ngu đồ ngu! Trong mắt người khác cậu là trò cười thế nào! Nụ hôn này không hề dịu dàng ngọt ngào như trước, khoang miệng bị quấy rối vô tình, mùi máu tươi càng ngày càng đậm, đau đớn lại dần dần nhạt đi, hoặc là đã chết lặng? Tấm màn màu xanh bằng tơ lụa trên đỉnh đầu có thêu một đóa hoa màu xanh, đóa hoa này ràng rịt vào nhau, xoay tròn, bay múa, đột nhiên lại biến thành một cái miệng mở lớn, nhếch môi từ xa cười nhạo mọi thứ.

Gió lốc không biết từ lúc nào đã yên bình, nụ hôn của Phượng Tam trở nên ôn tồn. Chương Hi Liệt vẫn không nhúc nhích, mặc hắn đòi lấy, hai mắt tĩnh lặng như người thực vật.

Môi của Phượng Tam đặt lên gương mặt mềm mại tràn đầy nước mắt của Chương Hi Liệt, hôn hết những giọt nước mắt mằn mặn rồi mới nâng mặt cậu, mắt chạm mắt, thấp giọng nói: “Tiểu Liệt Liệt, đây là sự trừng phạt. Biết vì sao ta lại phạt ngươi không?”

“Vì ta là thằng ngu.” Chương Hi Liệt cười thảm, như một đóa hoa đẹp đẽ mà thê lương.

“Không sai, ngươi là thằng ngu.” Phượng Tam nắm mũi bịt miệng Chương Hi Liệt, nhìn thiếu niên không buồn chống cự này vì không thể thở mà buộc lòng phải giãy giụa, từ từ nói: “Ngươi ngu đến nỗi không phân biệt được ta đối với ngươi là lợi dụng hay là thích thật sự, ngu đến nỗi nghe người khác nói một câu hay dù là nửa câu đã miên man suy nghĩ, ngay cả hỏi ta một tiếng cũng không chịu hỏi, ngươi ngu như vậy mà không phạt một chút thì sau này sao mà tốt lên được, sau này ngươi còn không ngu như vậy?”

Phượng Tam nhẹ buông tay, không khí tràn vào phổi Chương Hi Liệt, cậu há miệng thở dốc, đứng lên bóp cổ Phượng Tam, tức giận nói: “Vậy bây giờ ngươi nhìn vào mắt ta, nói cho ta biết, ngươi đối với ta là lợi dụng hay là thích!”

Phượng Tam mở miệng cười, trong đôi mắt sâu thẳm như hắc diệu thạch có ánh sáng lưu chuyển. Hắn nhìn Chương Hi Liệt, chậm rãi nói: “Đều có.”

Chương Hi Liệt tức giận đến mắt mũi tối sầm, ngửa mặt ngã về sau.

Phượng Tam ôm lấy thắt lưng kéo cậu trở về, dùng ngón tay khẽ vuốt đôi môi run run biến thành màu xanh tím, giọng nói sắc lạnh như đao: “Ta là thiếu chủ Đại Quang Minh giáo, có thù máu chưa trả, có nghiệp lớn chưa thành, thích ai cũng tốt, không thích ai cũng tốt, với ta mà nói chẳng có gì quan trọng. Chỉ cần hữu dụng, chẳng sợ là kẻ ta chán ghét, ta cũng có thể chấp nhận người ấy; nếu cản đường ta, chẳng sợ là người ta thích, ta cũng sẽ một cước đá văng. Với ngươi… ngươi đương nhiên hữu dụng, ta cũng thật sự thích ngươi. Có lẽ không đủ thích, tình cũng không đủ sâu, nhưng đây mới là tình yêu của chúa tể, ta cũng chỉ có thể cho người khác tình yêu như vậy.”

Chương Hi Liệt cười lạnh: “Lừa gạt!”

“Ta đã lừa ngươi chuyện gì sao?” Phượng Tam thản nhiên nói: “Ta đồng ý dạy ngươi võ công, ta không dạy ư? Ta đồng ý đưa ngươi đến giang hồ, nhìn ngắm thế giới, đưa ngươi đến xem núi cao sông rộng ngươi chưa từng thấy, không phải ta đang làm sao? Hi Liệt, ngươi nhớ cho kỹ, ta không phải người khác, ta là Phượng Hoài Quang, là thiếu chủ Quang Minh giáo thân còn mang nợ máu và nghiệp lớn chưa thành.”

Chương Hi Liệt giật mình, thật lâu sau mới chậm rãi nói: “Nếu ta không phải Chương thiếu gia, ngươi còn có thể đối đãi với ta như thế không?” dừng một chút, cậu nhẹ giọng nói: “Cho dù ngươi không phải thiếu chủ Quang Minh giáo, cũng không phải thiếu gia Phượng gia, dù ngươi tên là gì, là ai, cho dù là cường đạo, ta vẫn thích ngươi giống như bây giờ… Nhưng ngươi có còn đối xử với ta như vậy không? Ngươi rất tốt với ta, là vì ta là Chương Hi Liệt, hay vì ta là Chương thiếu gia!?”

Phượng Tam nhướng mi nói: “Ta thích ngươi còn chưa đủ sao? Có cần phải phân chia rạch ròi đến thế không?”

Chương Hi Liệt lớn tiếng nói: “Có! Đương nhiên là có! Ta muốn ngươi thích ta chỉ vì ta là ta, không liên quan đến thân phận của ta, không liên quan đến tiền tài quyền thế của Chương gia, chỉ bởi vì… chỉ bởi vì…” nước mắt chảy xuống hai gò má thanh tú của thiếu niên, trong đôi mắt đẫm nước trong suốt ngoại trừ thất vọng đau khổ thì chỉ còn đau khổ thất vọng. Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, khóc không thành tiếng: “Ta muốn ngươi thích ta chỉ vì… chỉ vì… Ta là ta…”

Phượng Tam lẳng lặng nghe tiếng khóc của Chương Hi Liệt, trong lòng không có một chút gợn sóng. Mái tóc của Chương Hi Liệt vốn vừa cứng vừa thẳng, làm loạn một hồi, sợi tóc bị mồ hôi và nước mắt thấm ướt, dán sít vào mặt. Phượng Tam đưa tay qua, muốn chạm vào mái tóc thô cứng quật cường kia một chút, tay lại chỉ chạm được vào một sợi tóc đã dừng lại.

Hắn chậm rãi thu tay lại, bước ra ngoài, đi đến cửa thì đứng lại, đưa lưng về phía Chương Hi Liệt nói: “Nếu ngươi không phải Chương thiếu gia, ngươi căn bản không vào được Phượng phủ, chúng ta căn bản không thể quen biết nhau. Cho nên, vĩnh viễn đừng nói từ “nếu”. Nếu ngươi muốn biết, ta thành thật nói cho ngươi biết, Phượng Hoài Quang ta từ mười tuổi đã mỗi ngày suy nghĩ làm sao để tính kế và lợi dụng lòng người, nó đã thành thói quen. Ta đã quên cảm giác không tính kế ai là cái gì, cũng không biết phải làm thế nào.”

Mành hạ xuống, bóng dáng Phượng Hoài Quang biến mất khỏi tầm mắt Chương Hi Liệt.

Tấm lòng bị giày xéo, Chương Hi Liệt không muốn khóc nữa, hận mình yếu đuối, nhưng nước mắt lại không chịu thua. Cậu lấy làm kỳ lạ rằng vì sao một người lại có nhiều nước mắt như vậy. Cậu tưởng rằng đêm qua cậu đã khóc hết nước mắt một đời, nay, lệ rơi không ngừng. Hận… trong hận có yêu, trong yêu có hận, làm sao rạch ròi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.