Phượng Ẩn Long Tàng

Chương 16: Chương 16: Muốn nói tâm tư




Chương Hi Liệt giãy giụa muốn đoạt kiếm lại. Kiếm kia là Phượng Tam cho cậu, Chương Hi Liệt yêu hơn tính mạng, luôn mang theo người, ngủ suốt đêm cũng phải gác dưới gối đầu.

Chương Hi Liệt chọn đi lúc giữa trưa là có nguyên nhân: Ban đêm canh phòng nghiêm ngặt, muốn vụng trộm bỏ đi là rất khó, chỉ có ban ngày mới tìm được chỗ sơ hở của canh phòng. Vì cậu có thói quen ngủ trưa, lại ngủ không sâu, dễ bị đánh thức nên buổi trưa nào, vào giờ Ngọ[53]sẽ không có người quấy rầy nơi cậu ở. Phượng Tam nắm giữ thế lực không nhỏ, người của Phượng Tam muốn tìm cậu là rất dễ dàng, chỉ có thừa dịp hai canh giờ buổi chiều chạy được một đoạn đường. Nơi này cách Thanh Thành không xa, đi được một đoạn, chờ người của Phượng Tam phát hiện cậu đi rồi đuổi theo cũng không kịp nữa.

[53]Giờ Ngọ: Từ 11:00 a.m đến 13:00 p.m.

Từ khi cùng Phượng Tam học võ công, cơ thể Chương Hi Liệt linh hoạt nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Lúc đi qua một quán rượu, cậu thuận tay dắt theo con ngựa được cột bên ngoài, hỏi người qua đường đường đến Thanh Thành, đi như bão táp.

***

Buổi chiều là lúc nóng nhất trong ngày, Chương Hi Liệt mặc dù đã đội một cái mũ rộng vành nhưng vẫn không chịu được ánh mặt trời gay gắt. Cậu cố đi thêm một đoạn đường thì thật sự không chịu nổi nữa, đành phải dắt ngựa vào lề đường, ngồi xuống một gốc cây đại thụ nghỉ ngơi. Cậu vừa ngồi đã nghe thấy rất nhiều tiếng vó ngựa từ đằng sau truyền đến. Cậu hoảng sợ, nghĩ rằng sao người của Phượng Tam tới nhanh thế, cũng không nhìn kỹ đã vội nhảy lên lưng ngựa, giục ngựa bỏ trốn. Đoàn người phía sau cưỡi ngựa tốt hơn cậu rất nhiều, một lát đã đuổi kịp. Đoàn kỵ sĩ tướng mạo hung ác, hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái rồi lướt nhanh qua cậu.

Chương Hi Liệt nghĩ rằng,hóa ra chẳng phải đuổi theo ta, mất công ta hoảng sợ, lúc này mới cảm thấy tim đập như nổi trống. Cậu thả lỏng dây cương, để ngựa đi chậm, theo phương pháp của Phượng Tam dạy, điều hoà hô hấp.

Không đến nửa canh giờ, lại có vài người ngựa từ đằng sau lao qua. Lường trước được người của Phượng Tam sẽ không tới nhanh như thế, lại có lần trước được giáo huấn nên Chương Hi Liệt không hề lỗ mãng bỏ chạy nữa. Kỳ lạ là đám người vượt lên từ đằng sau đều trừng trừng hung ác nhìn cậu. Chương Hi Liệt suy nghĩ hồi lâu, hiểu được bọn họ đang nhìn chằm chằm thanh kiếm giắt bên hông cậu, trong lòng càng thêm kỳ quái:Người hành tẩu giang hồ không phải đều mang kiếm theo hay sao, sao ta mang kiếm theo lại kỳ quái như thế?

Cậu đang miên man suy nghĩ, đằng sau lại truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Cậu ghìm ngựa lui tới ven đường, lại nghe từ đằng sau có người kêu lên: “Tên trộm kia chạy đi đâu! Đứng lại đứng lại!”

Chương Hi Liệt thấy kỳ quái vì sao họ lại gọi cậu là tên trộm, bỗng nhiên nhớ tới con ngựa này do mình“thuận tay”dắt theo, người đuổi theo tất là chủ nhân của nó. Bị người ta đuổi theo đòi ngựa là chuyện nhỏ, bị mất mặt mới là chuyện lớn, nếu bị đánh thì càng không xong. Người phía sau lại hô lớn“Đứng lại đứng lại”. Chương Hi Liệt nào dám đứng lại, chẳng những không đứng lại, lại còn dùng gót chân vỗ mạnh vào bụng ngựa, giục ngựa chạy gấp.

Người phía sau hùng hùng hổ hổ đuổi theo không bỏ, Chương Hi Liệt phơi nắng đã lâu, lại đi đường dài, dần dần cảm thấy choáng đầu hoa mắt, thở gấp dồn dập. Cậu biết lúc này phải nên dừng lại nghỉ ngơi, nhưng đằng sau có người đuổi theo, cậu nào dám nghỉ, chỉ có thể kiên quyết giục ngựa bỏ chạy. Cứ hỗn loạn như thế, cũng không biết đã chạy được bao lâu, đằng sau truyền đến một tiếng huýt sáo, con ngựa dưới thân Chương Hi Liệt bỗng nhiên hí dài một tiếng rồi dừng lại. Chương Hi Liệt toàn thân vô lực, bị văng xuống đất, quay cuồng lăn đi một khoảng.

Chương Hi Liệt kêu một tiếng, đau đớn cuộn mình lại. Kỵ sĩ đằng sau đuổi đến, trong đó có người cười nói: “Ngựa của tiểu muội chỉ nghe lời tiểu muội, mọi người xem, nghe huýt một tiếng nó đã trở về.” vài gã to cao cười rộ lên.

“Các ngươi thật vô dụng, nếu ta không đến, các ngươi muốn đuổi tới bao giờ!” Một giọng nói giòn tan vang lên.

“Hay cho tên trộm nhà ngươi, mắt chó mù hả, ngựa của bà cô nhà ngươi mà ngươi cũng dám trộm!” Giọng nói giòn tan kia vang lên trên đầu Chương Hi Liệt. Bụng bị đá một cước, Chương Hi Liệt đau đến hừ hừ cũng không xong. Kiếm dắt ở thắt lưng bị người ta tháo xuống, chỉ nghe tiếng giọng nói kia: “Kiếm tốt như thế cũng là do ngươi trộm sao? Này, đừng có giả chết nha!”

“Ngựa là trộm, kiếm không phải… Kiếm của ta, trả lại cho ta!” Chương Hi Liệt giãy giụa muốn đoạt kiếm lại. Kiếm kia là Phượng Tam cho cậu, Chương Hi Liệt yêu hơn tính mạng, luôn mang theo người, ngủ suốt đêm cũng phải gác dưới gối đầu. Cậu vừa động liền thấy tai kêu lên ong ong, tim giống như muốn nhảy ra từ lồng ngực. Cậu tự biết không ổn, trong lòng tràn ngập sợ hãi và hối hận: Trân Lung không có ở đây, Phượng Tam cũng không có ở đây, ai tới cứu cậu! Ai tới cứu cậu đây!

Một thiếu nữ mặc đồ đỏ cầm lấy kiếm đứng đối diện, đôi mắt vừa đen vừa sáng trừng to, nhìn vào ánh mắt đầy kinh hãi của Chương Hi Liệt.

Chương Hi Liệt ôm kiếm, mắt càng ngày càng hoa lên, cơ thể cậu mềm nhũn, đè lên thiếu nữ kia, cả hai ngã xuống mặt đất.

***

Sau này Chương Hi Liệt tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên xe ngựa. Một thiếu nữ áo đỏ ngồi bên cạnh cậu, dùng đôi mắt đen bóng trừng cậu. Chương Hi Liệt giật mình, lúc này mới nhớ tới chuyện buổi chiều xảy ra, không khỏi hai má hồng hồng, lầm bầm nói không nên lời.

Thiếu nữ kia hỏi cậu: “Ngươi cảm thấy thế nào?”

Chương Hi Liệt gỡ xuống một mảnh ngọc bội treo ở thắt lưng ném qua: “Ngươi cầm lấy, đây là ngọc cổ, rất có giá trị, ta mua ngựa của ngươi.”

Thiếu nữ trừng mắt nhìn, cầm lấy miếng ngọc, giơ ra ngoài cửa sổ soi dưới nắng, nhưng trả lại cho Chương Hi Liệt, bĩu môi nói: “Không tốt không tốt, ta thấy ngọc này chỉ là đồ thường.”

Chương Hi Liệt nói: “Ngươi có biết nhìn ngọc hay không?”

“Ta không biết thì sao?” Thiếu nữ kia vừa mới cười hì hì, nói đến đây thì cả giận: “Ngươi biết ngọc này đắt tiền, sao còn trộm ngựa của ta?”

Chương Hi Liệt xấu hổ muốn chết, cúi đầu không nói một tiếng.

Hai người cùng ngồi trong xe ngựa, chỉ có thể nghe tiếng bánh xe lăn từng vòng. Được một hồi, thiếu nữ kia nói: “Ta thấy ngươi cũng không phải người xấu. Cha ta nói vừa nhìn ngươi cũng biết là công tử nhà giàu, vậy ngươi không phải có rất có tiền sao, vì sao lại trộm ngựa của ta? Trương đại ca nói nhất định là do cha ngươi bắt ngươi học, ngươi không muốn học nên bỏ trốn chứ gì. Hạng công tử như ngươi không hiểu chuyện, không biết kiếm tiền, cũng không biết mua ngựa, cho nên dắt trộm ngựa của ta phải không?”

Chương Hi Liệt không thích nói nhiều, hàm hồ nói: “Đại ca của cô nương thật thông minh, ta muốn đến Thanh Thành tìm một người bạn.”

Thiếu nữ kia cười: “Chúng ta đang áp phiêu, lần này vừa vặn đến Thanh Thành. Ngươi xem như là may mắn gặp được chúng ta. Ngươi trốn ở đây, người nhà ngươi dù đuổi theo cũng không tìm thấy.”

“Các ngươi là phiêu sư?”

“Sao?” Thiếu nữ cảnh giác hỏi: “Ngươi không thích chúng ta?”

“Không phải không phải.” Chương Hi Liệt vội vàng nói: “Ta thích nhất nghề này. Ra Bắc vào Nam, nhất định rất thú vị.” trong lòng cậu âm thầm nói:“Thuộc hạ của Phượng Tam nhất định không ngờ ta lại trốn đến đây, nếu có thể đi theo những người này thì quá tốt.”Chương Hi Liệt là người thông minh, đã có quyết định này rồi thì cảm thấy thiếu nữ này tốt hơn nhiều. Cậu có dung mạo tuyệt thế, vốn là dạng được con gái thích, nói chuyện lại nịnh hót, không mất bao nhiêu thời gian đã thân thiếu với thiếu nữ kia, chuyện trộm ngựa cũng chẳng nhắc lại nữa.

***

Đoàn người cách Thanh Thành chỉ còn hơn trăm dặm, đi đường lại nhanh, hôm sau đã tới Thanh Thành.

Phiêu cục này tên là Dương Uy phiêu cục, thiếu nữ kia là con gái của tổng phiêu đầu, họ Dương, tên Uyển Ngọc. Tên là Uyển Ngọc, da lại ngăm đen, là một đóa hoa hồng đen. Từ sau khi luyện võ, Chương Hi Liệt mạnh khỏe rắn chắc hơn rất nhiều, nghỉ ngơi một ngày, ngoại trừ vài vết sưng thì không có chỗ nào nghiêm trọng. Dương Uyển Ngọc nhất định phải tự mình đưa cậu đến chỗ người bạn kia.

Tới quán trọ, người của phiêu cục đã sắp xếp thỏa đáng, thấy cũng không còn sớm, Dương Uyển Ngọc nói với Chương Hi Liệt: “Ăn cơm đi, sáng mai ta đưa ngươi đến chỗ người bạn kia nhé?”

Chương Hi Liệt trong lòng do dự, thấy trong mắt Dương Uyển Ngọc có vẻ thất vọng, không khỏi hơi dao động, nghĩ rằng:Dù nàng có ý với ta, trong lòng ta đã có người khác, cớ gì lại để nàng thêm vọng tưởng.Cậu lắc đầu: “Ta đã lâu không được gặp người ấy, trong lòng vô cùng nhớ mong, ăn xong sẽ lập tức đi.”

Mọi người trong phiêu cục đều dùng cơm ở đại sảnh, trong đó mấy người ngưỡng mộ Dương Uyển Ngọc đều trộm nhìn Chương Hi Liệt. Bọn họ vốn đang không yên, lại nghe Chương Hi Liệt tới Thanh Thành rồi sẽ tách ra mới buông lỏng, nghe nói Chương Hi Liệt đêm nay sẽ đi, trong lòng càng thêm vui vẻ, chỉ có Dương Uyển Ngọc càng thêm thất vọng.

Đại sảnh dần dần trở nên náo nhiệt, những người đeo gươm đeo đao không ngừng ra ra vào vào.

Ăn được một nửa, một người đàn ông đeo đao bỗng nhiên cầm chén rượu đi đến cạnh Chương Hi Liệt và Dương Uyển Ngọc, khều khều cằm Dương Uyển Ngọc cười nói: “Tiểu mỹ nhân, cùng ca ca uống chén rượu này.” Dương Uyển Ngọc giơ tay chặt vào cổ tay người nọ, người kia cũng không tránh né, làm như chẳng có gì xảy ra nhận cái đánh này, ngược lại muốn ôm lấy Dương Uyển Ngọc. Người trong phiêu cục nhất thời loạn cả lên, chửi một tiếng rồi nhảy ra, những người ngưỡng mộ Dương Uyển Ngọc lao đến, bị cái cước đá bay ra, nằm trên mặt đất nửa ngày không dậy nổi.

Chương Hi Liệt ngồi đối diện Dương Uyển Ngọc, cậu tự biết võ công thấp kém, lại không thể đứng nhìn Dương Uyển Ngọc bị người ta làm nhục, siết tay chạm tới thanh kiếm giắt bên thắt lưng, người đối diện đã cười ha ha: “Ái chà, còn có tiểu mỹ nhân đẹp hơn này, đáng tiếc lại là nam.” Rồi chạm vào má Chương Hi Liệt, khinh bạc nói: “Đẹp thật, tuy là nam nhưng ta cũng muốn.”

Chương Hi Liệt tính nóng như lửa, chưa suy nghĩ cẩn thận, tay đã tuốt kiếm ra khỏi vỏ.

Người nọ thấy bụng đau xót, kêu một tiếng lui về sau, cúi đầu nhìn lại, trên bụng đã có một lỗ thủng, máu tươi ồ ồ chảy ra ngoài. Gã võ công cực cao, một kiếm này đâm trúng lại mơ mơ hồ hồ. Gã giận dữ, rống to một tiếng, nhịn đau chĩa kiếm đâm vào Chương Hi Liệt. Chương Hi Liệt vung tay, một kiếm đâm vào cổ họng gã, chiêu thức lanh lẹ quái dị khó mà tránh, người tránh được liền muốn bỏ chạy. Gã chịu trọng thương, đâm một kiếm vừa rồi đã tốn hết toàn lực, đi được hai bước đã ngã rầm xuống đất, đứt hơi mà chết.

Dương Uyển Ngọc không ngờ kiếm pháp của Chương Hi Liệt lại cao minh như thế, nhìn mà giật mình. Võ lâm nhân sĩ trong đại sảnh trong mắt nhìn, đã có người ôm kiếm đến, quát: “Tại hạ Khoái kiếm Xuyên Đông Từ Nguyên Dương, không hiểu thế sự, trên giang hồ có bậc thiếu niên anh tài như các hạ đây cũng không biết, xin được thỉnh giáo tôn tính đại danh.”

Đời này, đây là lần đầu tiên Chương Hi Liệt giết người, tay chân run rẩy, tai kêu ong ong chẳng nghe thấy gì, không rõ là ai đứng trước mắt. Trong lòng cậu là khó chịu nói không nên lời, như đang bị bóng đè, muốn gào lên tỉnh lại, nhưng không thể tỉnh nổi.

Người nọ cao giọng nói: “Sao vậy? Các hạ coi thường tại hạ đến nỗi ngay cả danh tính cũng không chịu nói sao?”

Những người đó liền vây lại, vây Chương Hi Liệt ở trung tâm. Người trong phiêu cục không thể gây chuyện rồi vỗ mông chạy lấy người như người giang hồ, họ có gia có nghiệp, sợ nhất là chọc nhầm phải ai. Phụ thân của Dương Uyển Ngọc không muốn người ngoài như Chương Hi Liệt làm liên lụy đến phiêu cục, lão chắp tay nói: “Chư vị, vị thiếu hiệp này là ta gặp ở trên đường, cùng nhau đồng hành. Chuyện của y Dương Uy phiêu cục chúng ta không quản được, nhưng Chương thiếu hiệp trên người có thương tích, chư vị ở đây đều là nhân vật thành danh, xin giơ cao đánh khẽ.”

Lời này quang minh chính đại, nhưng lại phân rõ giới hạn với Chương Hi Liệt, nói rõ Dương Uy phiêu cục sẽ không nhúng tay vào việc này. Dương Uyển Ngọc vội la lên: “Cha!”

Chương Hi Liệt sau khi giết người thì chìm vào mơ hồ, lại hồ đồ bị người ngăn chặn, đang không biết phải làm sao thì nghe có người cười nói: “Từ thiếu hiệp dám động vào người của Phượng công tử hay sao?”

Người lên tiếng là một thanh niên thân hình cao lớn. Những kẻ trong đại sảnh có con mắt tinh tường đều nhận ra thân phận người nọ, lập tức lui ra, chắp tay hành lễ: “Ra là Thiên Phong kiếm khách.” Thiên Phong kiếm khách Lưu Trường Khanh uy chấn Lĩnh Nam, là kẻ đứng đầu “Tam Kiếm” ở Lĩnh Nam, được xưng Lĩnh Nam đệ nhất kiếm.

Lưu Trường Khanh mỉm cười hoàn lễ, nói với Chương Hi Liệt: “Nếu ta không nhìn nhầm thì chiêu vị công tử này vừa dùng chính là‘Nghịch hầu’, một chiêu đâm thẳng trong‘Nghịch thiên tam thức’thuộc‘Thích phong thất thức’ của Phượng công tử.”

Chương Hi Liệt nói: “Lúc dạy ta thì hắn không nói những tên này.” Lời này đã thừa nhận cậu có quan hệ với Phượng Tam.

Phượng gia bất luận là tài thế hay nhân mạch cũng cực kỳ có địa vị trong giang hồ, những kẻ vừa kiếm chuyện đều chắp tay cáo từ, gã tự xưng là Khoái kiếm Xuyên Đông Từ Nguyên Dương lẹ tay lẹ chân chuồn mất, để lại một cái bóng.

Lưu Trường Khanh và Phượng Tam quen biết đã lâu, sớm biết rằng Phượng Tam là kẻ thích đàn ông, thấy Chương Hi Liệt ánh mắt trong sáng, xuất chiêu lại là võ công của Phượng Tam, liền đoán được thân phận của cậu, tuy không chắc lắm nhưng cũng không sai. Biết Chương Hi Liệt đến Thanh Thành tìm Phượng Tam, Lưu Trường Khanh cười nói: “Ta đến chậm, ngươi cũng đến chậm.”

Chương Hi Liệt cả kinh, hỏi: “Sao lại chậm?”

Lưu Trường Khanh nói: “Ta nghe nói Phượng công tử đến Thanh Thành, cố ý đến thăm, nhưng Phượng công tử đã đi rồi.”

Chương Hi Liệt hỏi: “Lưu đại hiệp có biết hắn đi đâu không?”

“Nếu ta đoán không nhầm, chắc công tử đến núi Long Cốt.” Lưu Trường Khanh trầm ngâm nói: “Ngươi vừa thấy những kẻ đầy thù địch với ngươi, vì họ biết ngươi cũng đang đến núi Long Cốt.”

Chương Hi Liệt ngạc nhiên hỏi: “Núi Long Cốt là nơi nào?”

Lưu Trường Khanh cười nói: “Hóa ra ngươi không biết, vậy ta sẽ từ từ nói cho ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.