Phượng Ẩn Long Tàng

Chương 26: Chương 26: Trở về Phượng Dương




“Được chết dưới kiếm của ngươi, thật sự không gì tốt bằng.” Đông Phương Phi Vân cười, cởi bỏ vạt áo, lộ ra khuôn ngực cường tráng đặt dưới kiếm Thiết Cầm: “Nghiệt long Đông Phương ta gặp được Thiết Cầm chính là đại kiếp nạn, muốn yên ổn vượt qua đúng là chuyện khó khăn. Ta đã nghĩ đến chuyện mình sẽ chết như thế này nhiều lần, nghĩ tới nghĩ lui, trừ ngươi ra, trong thiên hạ này còn có ai có thể giết chết ta?”

Một câu nhất thời quật khởi khiến Chương Hi Liệt đã cảm nhận sâu sắc được cái gì gọi là “Tự làm bậy không thể sống”. Cổ họng kêu đến khàn khàn, ánh mắt bị vui sướng cực hạn khiến lệ rơi lưu thành hai quả đào nhỏ, xương cốt đau nhức như muốn gãy rời. Tức nhất là Phượng Tam còn bỏ đá xuống giếng, kề vào tai cậu thầm thì: “Tiểu Liệt Liệt đã vừa lòng chưa? Còn muốn đi làm hòa thượng không?”

Chương Hi Liệt hừ một tiếng, khuôn mặt đầy mồ hôi lại hồng lên. Phượng Tam ngả ngớn bắt lấy cằm Chương Hi Liệt, nâng khuôn mặt thanh tú tuấn dật lên, im lặng nhìn, không khỏi có chút xuất thần. Khuôn mặt thanh tú của thiếu niên sau cơn kích tình hiện ra vẻ phong tình quyến rũ, giống như loại rượu mạnh nhất tinh chất nhất, khiến người ta hận không thể một ngụm uống cạn, lại luyến tiếc một ngụm uống cạn, chỉ đặt trong lòng bàn tay ngửi hương đã say lòng.

Trong khoảng khắc ấy, Phượng Tam bỗng nhiên cảm thấy hắn không cần nghiệp lớn thiên hạ gì nữa, chỉ cần có được thiếu niên trước mắt này là đã đủ. Hắn bất giác cười khẽ thành tiếng, thì thào: “Hồng nhan… họa thủy.”

Trong mắt Hi Liệt có ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, nghiêng đầu, lông mi dài đậm hạ xuống, che giấu một bầu tâm sự. Phượng Tam nâng cằm cậu lên, trong đôi mắt bình thản kia chẳng còn gì cả.

***

“Canh hầm cho ngươi đó.” Hi Liệt nhìn sang bếp lò.

Phượng Tam đứng lên, mở nồi đất ra, mùi thơm nức mũi khiến người ta thấy thèm. Trong nồi là canh gà ô [77]. Gà được ninh đã lâu, thịt đã tự róc khỏi xương, màu canh chuyển sang màu nước trà đậm, là lúc tốt nhất để uống. Phượng Tam lấy một miếng giấy da trâu lót tay bưng nồi xuống, múc ra hai chén, thổi nguội bớt, cùng Chương Hi Liệt tựa vào một chỗ chậm rãi uống.

“Canh mấy ngày nay ta uống đều là ngươi hầm à?”

“Nhị cô nương nhà ông chủ dạy ta hầm canh. Mọi thứ đều tốt, mỗi tội độ lửa ta không chắc lắm. Ngươi uống thấy thế nào, có phải lần sau thấy thơm hơn lần trước hay không?”

“Kêu hạ nhân làm là được.”

“Ta thích làm.”

Phượng Tam trong lòng ấm áp, áp sát tới, chậm rãi đè lên Chương Hi Liệt.

“Canh.” Hi Liệt ngửa mặt cười, ánh mắt sáng ngời.

Lấy bát canh đi, Phượng Tam nhẹ giọng nói: “Ta vẫn muốn.”

Chương Hi Liệt chỉ cười, không đồng ý cũng không cự tuyệt, vành tay lại đỏ lên. Phượng Tam thổi vào lỗ tai cậu, ánh mắt cười rộ lên: “Ta nói là vẫn muốn uống canh ngươi nấu, ngươi lại muốn chuyện xấu gì vậy.” Đến đây Chương Hi Liệt mới biết đã rơi vào bẫy của hắn, hừ một tiếng: “Được đằng chân lân đằng đầu…” đang nói, hai chân bỗng nhiên bị mở ra hướng về phía trước, Phượng Tam cứ như thế đẩy vào. Chương Hi Liệt không có chút nào phòng bị, sợ hãi kêu lên một tiếng, níu lấy Phượng Tam.

Trong đôi mắt phượng mang nụ cười, còn chẳng biết xấu hổ tranh công: “Có thích bất ngờ thế này không?”

“Thích cái đầu ngươi á!” Chương Hi Liệt hít một hơi, mặt sau bị kích thích mãnh liệt, sự nhiệt tình toàn tâm toàn ý của Phượng Tam bị động chạm, buồn phiền cắn lên vai Chương Hi Liệt, nghiến răng nghiến lợi oán giận: “Đồ đáng ghét!”

“Ông chú già làm nũng ghê quá đi, Phượng Hoài Quang.” Chương Hi Liệt nhắc nhở hắn.

“Dám nói ta ghê?” Phượng Tam nhíu mắt lại, khóe miệng mỉm cười lãnh khốc. Hắn áp hai chân Chương Hi Liệt đến trước ngực, nắm lấy một chân cởi giầy ra. Chương Hi Liệt nhận ra hắn sắp làm gì, ra sức giãy giụa, cười nói: “Ta sai rồi, ta sai rồi, a a, tha cho ta đi.” Phượng Tam không để ý tới cậu, dùng ngón út gãi vào lòng bàn chân cậu. Chương Hi Liệt rất sợ ngứa, lăn trên đất xin tha. Cũng không biết làm loạn bao lâu, hai người lăn lộn một hồi rồi ôm lấy nhau.

Thở dốc rồi ổn định lại, lỗ tai Phượng Tam đặt ngay bên miệng Hi Liệt, nghe thấy giọng nói khàn khàn của cậu: “Hoài Quang, ngươi đã gặp bọn họ chưa?”

Phượng Tam ngẩn ra mới hiểu cậu nói đến Chử Liên Thành và Trác Thanh. Hắn cũng biết nhất định hai người họ đã đến gặp Chương Hi Liệt, do không thuyết phục được cậu nên mới đi gặp hắn. Phượng Tam ôm lấy cậu, trong lòng có vô vàn suy nghĩ, hắn biết cậu muốn nghe điều gì, nhưng hắn không thể nói thành lời.

Chương Hi Liệt cũng không lên tiếng. Hồi lâu, Phượng Tam nói: “Nếu ngươi không thích thì cứ ở lại.”

Bả vai Chương Hi Liệt run run, đưa lưng về phía Phượng Tam không quay đầu lại. Phượng Tam muốn nhìn mặt cậu, vừa giơ tay, Chương Hi Liệt bỗng dưng xoay người, vùi đầu vào lòng hắn. Phượng Tam ôm lấy cậu, ôm vào tay là xương cốt lởm chởm. Cậu xưa nay luôn gầy, nhưng không phải trơ xương như thế này. Trước là gầy thanh mảnh nhỏ gọn, ôm vào ngực là thiếu niên mềm dẻo, nay là gầy tổn hại sức khỏe, có thể sờ thấy rõ các khớp xương, gầy khiến người ta đau lòng.

“Ta nghĩ thông rồi… Ngươi nói cho họ, ta đồng ý đi theo họ.”

Đây vốn là kết quả Phượng Tam mong muốn, nhưng từ trong miệng cậu nói ra lại khiến hắn cả người không thoải mái, trong lòng trống rỗng như đã đánh mất linh hồn, không khỏi ôm chặt eo cậu, đặt môi lên trán cậu, trầm giọng hỏi: “Vì sao?”

Đối diện không chớp mắt, làn sương mù mờ ảo nhạt nhòa trong mắt cậu khiến Phượng Tam nhìn mà không hiểu. Thật lâu thật lâu sau đó khi hắn hiểu được cũng là lúc hắn vô cùng hối hận vì sao mình không thể sớm hiểu ra. Nhưng lúc này, Phượng Tam không hiểu. Thần sắc kia khó có thể miêu tả, giống như thủa Hồng Mông [78] nhu tình, lại giống như sự giải thoát khi cuối cùng đã thấu tỏ tình đời, vừa như chờ mong, lại như tuyệt vọng. Sau trăm ngàn thay đổi, làn sương nhạt nhòa như nước kia cuối cùng hóa thành một nụ cười như trăng rằm.

[78] Hồng Mông: Hồng Mông là một thời đại trong truyền thuyết Trung Quốc. Trong truyền thuyết, trước thời Bàn Cổ khai thiên lập địa, thế giới là một luồng nguyên khí hỗn độn, nguyên khí tự nhiên này tên là Hồng Mông, vì vậy gọi thời đại kia là thời đại Hồng Mông, sau này từ này được dùng để nói về thời đại viễn cổ.

Chương Hi Liệt hôn cái chóc lên môi Phượng Tam, cười: “Bởi vì ta thích.”

“Hi Liệt, ta không hy vọng ngươi làm chuyện mình không thích.”

“Ai nói ta không thích? Ta thích mà.”

“Thật sao?”

“Thật.”

***

Chử Liên Thành muốn đưa Chương Hi Liệt về kinh cũng không dễ dàng. Thứ nhất là Chương Hi Liệt lưu lạc giang hồ đã lâu, Vinh vương nhất định đã có hành động ngăn cản; thứ hai là Tây Nam là thế lực của Vinh vương, trên đường chắc chắn đã bị bao vây chờ đuổi giết cậu. Chử Liên Thành tới vội vàng, có người khác tiếp ứng nhân mã. Trước khi đi theo những người này thì đây chính là khoảng thời gian cuối cùng của Chương Hi Liệt và Phượng Tam.

Việc ở phía Nam đã xong, võ lâm Trung Nguyên ngọa hổ tàng long, có rất nhiều thế lực tàn dư muốn ngoi dậy. Lá cờ của Đại Quang Minh giáo được giương cao, tất nhiên có uy phong, nhưng phiền toái đến ngày ngày không ngừng. Mỗi ngày của Phượng Tam đều có vạn điều phải làm, cũng không có nhiều thời gian ở bên Chương Hi Liệt. Mỗi ngày trở về đã là lúc đêm khuya, Hi Liệt luôn tỉnh táo chờ hắn, trên bàn luôn có một chén cháo thơm ngon. Một đêm dây dưa triền miên, đến tận sáng mới ôm nhau say ngủ.

Mấy ngày sau, Bảo Quyển mắc bệnh nặng, thuốc thang không ích gì, được mai táng dưới núi Long Cốt.

Không bao lâu, Trân Lung đã trở lại. Vết thương của nàng đã khép lại, nhưng thương đến nội phủ, nhiễm lạnh sẽ đau ngực.

Cuối tháng chín, Phượng Tam lan tin bệnh cũ của Chương Hi Liệt tái phát, không để cậu gặp người ngoài nữa, chỉ để lại Trân Lung ở lại chăm sóc.

***

Chớp mắt đã đến tháng mười, mưa thu ào ào rơi xuống, lá khô rụng lả tả, trời đất xơ xác tiêu điều. Ai ngờ cơn mưa này liên miên không dứt, mãi không thấy tạnh. Không thể lên đường trong cơn mưa gió, đành phải ở lại thêm vài ngày. Mùng tám tháng mười, đoàn nhân mã Chử Liên Thành chờ cuối cùng cũng đúng hẹn. Trác Thanh dẫn hai người trong số đó hộ tống Chương Hi Liệt về kinh. Chử Liên Thành chọn đường khác, dẫn những người còn lại lặng lẽ ra đi, dụ Lý Hủ mắc câu. Trân Lung ở lại bên người Phượng Tam, vẫn chăm sóc “Chương Hi Liệt” đang tái phát trong phòng bệnh, che mắt người đời.

Ngày mười sáu tháng mười, Phượng Tam dẫn người về tổng đàn Phượng Dương. “Chương Hi Liệt” nằm trên xe ngựa, chẳng gặp ai bao giờ. Người bên ngoài chỉ thỉnh thoảng nghe thấy bên trong có tiếng thiếu niên nói nhỏ một hai câu, nghe cũng không hiểu lắm.

Có ngày đi đến nơi gọi là Quan Phong lĩnh, người dò đường phía trước báo lại, nói cây cầu xích sắt phía trước đã bị lũ làm gãy, không thể đi tiếp. Đông Phương Phi Vân phái người bắc cầu, Phượng Tam nghỉ chân ở thị trấn nhỏ gần đấy. Ngày mưa đi đường gian nan, gió mưa hắt vào lạnh thấu, nhưng Phượng Tam kỉ luật cực nghiêm, giáo chúng chỉ biết nín thinh nghiêm túc đi theo, không thấy chút ồn ào náo động nào. Đông Phương Phi Vân đã an bài xong mọi thứ, phát hiện không thấy Thiết Cầm, hỏi ra mới biết hắn đã đi bắc cầu. Thiết Cầm có thân phận không thấp trong giáo, sao phải đi làm những chuyện thế này? Đông Phương Phi Vân nhíu mi, khoác thêm một chiếc áo tơi lên ngựa đi. Tôn Ngọc Nam đuổi theo, đưa cho Đông Phương Phi Vân một cái đèn nhỏ, nói: “Trời mưa đường trơn, chủ nhân đi cẩn thận.”

Đông Phương Phi Vân đuổi tới trước Quan Phong lĩnh thì trời đã tối đen, vô số những ngọn đèn nhỏ được thắp lên, chiếu sáng cả sườn núi. Nhưng mưa to như xối, trời đất như một cái lồng bằng lụa trắng, chỉ thấy bóng người lay động, không thấy rõ từng khuôn mặt người. Xích sắt đã vớt từ dưới núi lên, dùng ròng rọc siết chặt lại vào tảng đá lớn bên kia núi. Đông Phương Phi Vân giữ vài người lại hỏi, vất vả mãi mới tìm được Thiết Cầm người đầy bùn lầy đang xen lẫn trong đám người, vai khiêng xích sắt, đang ghì người khởi động hệ thống ròng rọc. Đông Phương Phi Vân cũng không nhiều lời, đứng phía sau Thiết Cầm, túm lấy xích sắt ra sức kéo.

Thiết Cầm tới chỗ này làm khuân vác đã khiến người ta lo lắng, Đông Phương Phi Vân cũng chạy đến khiến đầu mục trông coi càng thêm sợ hãi. Đông Phương Phi Vân hạ tầm mắt, trên mặt không có chút biểu cảm gì, đầu mục do dự, đành phải thấp thỏm mà ra lệnh bắt đầu. Mọi người hò dô một tiếng, di chuyển bánh xe nặng nề. Mưa to gió lớn, tiếng hô hùng tráng, vô cùng oai hùng. Quấn được mấy vòng đến khi xích sắt thẳng ra mới thôi. Từ trên sườn núi nhìn xuống chỉ thấy sợi xích sắt dao động trong gió giữa sơn cốc sâu thẳm. Mưa rơi càng to, ngọn đèn không thể nhìn xa, phương xa đã không nhìn thấy gì càng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm không lường được. Bên này xích được kéo căng, đầu kia cần được cố định. Muốn làm việc này phải là người có khinh công cực cao để bước qua xích sắt, đi đến bên kia vừa trông coi vừa giao việc. Thiết Cầm cần một ngọn đèn muốn bước lên sợi xích.

Đông Phương Phi Vân cũng cầm đèn đi theo đằng sau Thiết Cầm, vừa bước lên sợi xích đã nghe Thiết Cầm nói: “Ngươi ở lại.”

Thiết Cầm đứng trên sợi xích, cũng không quay đầu lại, nhìn sơn cốc tối om phía trước, thấp giọng nói: “Họ đều là kẻ mới quy hàng, ngươi ở lại đây canh chừng.”

Đông Phương Phi Vân thản nhiên nói: “Bọn họ đã uống thánh dược, tuyệt đối không có lá gan phản loạn.”

“Bên đó nguy hiểm.”

“Cho nên ta mới muốn đi.”

Thiết Cầm không nói gì gì, thân ảnh phiêu động, lao đến bờ bên kia vách núi. Đông Phương Phi Vân theo sát hắn. Hai người đều có khinh công thượng thừa, mặc dù xích sắt ngả nghiêng, nhưng đi qua đây đối với họ cũng không phải việc khó. Chớp mắt đã đến bờ bên kia, hai người đặt cây đèn lên chỗ đối diện bờ kia để người ta có thể nhìn thấy. Người từ sườn núi bên kia lục tục bò sang, dùng thân cây làm thành một bánh xe đơn giản, lại cuộn lấy xích sắt vài vòng. Hai đầu xích sắt đã được banh thẳng tắp, vững chắc không ít. Một đội nhân mã khác đi chặt gỗ thành tấm, từ bên núi kia tới đây, dùng đinh sắt cố định lại.

Xong việc cũng mệt không thở được, dụng cụ đều ném xuống đất, mọi người tìm các sơn động trêm vách đá để nghỉ ngơi. Đầu mục sai người lấy vải dầu dựng một cái lều cho Đông Phương Phi Vân và Thiết Cầm nghỉ, không yên nói: “Vải dầu không đủ dùng, chỉ làm được một cái lều như thế.” Thiết Cầm lạnh mặt không nói lời nào, Đông Phương Phi Vân xua tay để gã đi. Đông Phương Phi Vân đẩy Thiết Cầm vào lều, phát hiện thân thể Thiết Cầm cứng đờ, không khỏi mím nhẹ khóe miệng, ánh mắt cũng đột nhiên trở nên sắc sảo, hắn nghiền ngẫm nhìn Thiết Cầm, chợt cười rồi xoay người bước ra khỏi lều.

Từ tháng mười đến nay vẫn là mưa phùn kéo dài. Chẳng biết tối nay làm sao, trời đất như bị dốc ngược, như đại dương từ trên trời đổ ào xuống. Áo tơi của Đông Phương Phi Vân đã bị mưa xối ướt sạch. Tháng mười, lạnh thêm một chút là có thể có tuyết. Mưa sa gió giật, băng hàn đến xương, mọi người đều túm tụm tốp năm tốp ba lại sưởi ấm, Đông Phương Phi Vân ngồi dưới một gốc cây đại thụ cách túp lều khoảng trăm bước, dựa vào thân cây ngồi vào bùn, chăm chú nhìn túp lều, vỗ vỗ hạt mưa trên áo tơi rồi nhắm mắt dưỡng thần.

Không biết ngồi như vậy bao lâu, chợt thấy có tiếng bước chân tới gần, một bàn tay do dự đặt lên vai hắn. Đông Phương Phi Vân tim đập thình thịch, chậm rãi mở mắt ra.

Mưa to xối xả, ánh sáng từ xa hắt tới đây, tựa như ngăn cách ánh sáng. Người trước mắt chẳng phân biệt được sáng tối, chỉ thấy một bóng đen mơ mơ hồ hồ. Đông Phương Phi Vân ngồi yên bất động, mặc cái tay trên vai kia buộc chặt, kéo hắn đi. Tư thế sóng vai đi không được tự nhiên, bước chân vừa trầm vừa nặng, như nỗi lòng muôn nẻo mơ hồi.

Thiết Cầm một cước đá tấm mành trong lều ra, cởi áo tơi ném tới một góc, co người ngồi vào tấm vải dầu được trải cỏ khô, nằm nghiêng người xuống, đưa lưng về phía Đông Phương Phi Vân.

“Ngươi đang mời ta cùng giường chung gối?” Đông Phương Phi Vân cười cười.

“Còn nói linh tinh thì cút ra ngoài!”

Đông Phương Phi Vân cười cười, không nhiều lời nữa, cởi kiếm thoát áo, nằm xuống bên cạnh Thiết Cầm. Tiếng mưa cọ rửa soàn soạt trên đỉnh lều không dứt quanh tai.

Không biết nghe tiếng mưa rơi bao lâu, Thiết Cầm không thể nhịn được nữa hỏi: “Ngươi cứ lăn qua lăn lại cái gì đấy?”

Đông Phương Phi Vân thở dài: “Lên cơn nghiện rượu.”

Thiết Cầm lấy ra một hồ lô rượu, chẳng buồn mở mắt ném qua. Đông Phương Phi Vân vui mừng tiếp được, uống một ngụm, nhíu mày nói: “Khi về ta sẽ chuẩn bị rượu tốt cho ngươi, rượu này không được, nhanh say, hôm sau sẽ khó chịu.”

Sau một lúc lâu, Thiết Cầm miễn cưỡng nói: “Ta say là việc của ta, không khiến ngươi lo.”

“Uống rượu như vậy rất hại thân.”

“Ta hại là thân của ta, cũng không khiến ngươi lo.”

Đông Phương Phi Vân đụng phải một kẻ cứng đầu, hồi lâu không lên tiếng. Yên lặng uống mấy ngụm rượu, bỗng nhiên cầm lấy tóc Thiết Cầm giật một cái. Thiết Cầm đau, vừa động thủ đã bị Đông Phương Phi Vân áp chế, cổ ngửa về đằng sau, bị hắn từ trên nhìn xuống dưới như thế, cảm giác ám muội và khuất nhục tràn ra, Thiết Cầm kinh sợ, quát: “Đông Phương Phi Vân, ngươi dám!”

“Có gì không dám!?” Đông Phương Phi Vân lạnh lùng cười.

Lửa giận trong mắt Thiết Cầm có thể đục ra hai cái lỗ trên người Đông Phương Phi Vân, Đông Phương Phi Vân vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên: “Tâm ý của ta ngươi đều biết đều hiểu, làm gì phải cố làm ra vẻ.” ngón tay lướt qua hai má Thiết Cầm, nhìn gương mặt tuấn tú từ đỏ biến trắng rồi thành màu xanh lè, Đông Phương Phi Vân cười nhẹ: “Ngươi biết ta là kẻ quen thói to gan ngông cuồng, thiên hạ này không có chuyện ta không dám phá, không có việc ta không dám làm. Nếu có việc mà Đông Phương Phi Vân ta chưa từng làm thì ngươi nên biết đó không phải do ta không dám, mà là ta không muốn.”

Đông Phương Phi Vân chậm rãi buông tay ra. Thiết Cầm nhìn một lát, đột nhiên nhảy lên, trường kiếm Thương Lang rời vỏ!

“Được chết dưới kiếm của ngươi, thật sự không gì tốt bằng.” Đông Phương Phi Vân cười, cởi bỏ vạt áo, lộ ra khuôn ngực cường tráng đặt dưới kiếm Thiết Cầm: “Nghiệt long Đông Phương ta gặp được Thiết Cầm chính là đại kiếp nạn, muốn yên ổn vượt qua đúng là chuyện khó khăn. Ta đã nghĩ đến chuyện mình sẽ chết như thế này nhiều lần, nghĩ tới nghĩ lui, trừ ngươi ra, trong thiên hạ này còn có ai có thể giết chết ta?”

“Ăn nói điên khùng!” Thiết Cầm tức giận đến cả người phát run, thu kiếm lại muốn bỏ đi.

“Nếu ngươi muốn thì nói chuyện không điên khùng.” Đông Phương Phi Vân giữ chặt Thiết Cầm: “Không phải là ngươi muốn hắn sao, kỳ thật nào có khó như vậy. Ta có ba diệu kế, đảm bảo ngươi sẽ dễ như trở bàn tay, cầu gì được nấy.”

Sắc mặt Thiết Cầm khẽ biến, nhìn thẳng Đông Phương Phi Vân lạnh nhạt nói: “Một chữ ngươi nói ta cũng không nghe.”

“Nghe thử rồi quyết định cũng không muộn.” Đông Phương Phi Vân cười nhạt: “Trên thế gian có người phải giữ, cũng có người không thể giữ. Có thể giữ người có tình có nghĩa, chỉ cần dùng tâm trao đổi thì sẽ luôn có một đường hy vọng; Không thể giữ người tuệ nhãn lãnh tâm, trừ phi là chuyện hắn muốn làm, bằng không chẳng gì có thể động đến tâm niệm của hắn, dù lấy tất cả nhiệt huyết đi đổi cũng chỉ được hai tay trống trơn. Mà thiếu chủ, lại là người không thể giữ.”

Thiết Cầm mặt trầm như nước, im lặng không lên tiếng.

“Muốn giữ người không thể giữ, không phải không có cách.” Đông Phương Phi Vân hớp một ngụm rượu, từ tốn nói: “Nếu thủ đoạn đủ mạnh thì bẻ gãy đôi cánh của hắn, khiến hắn không thể cử động, đẩy hắn vào hoàn cảnh không có ngươi thì không thể; Nếu đủ quyết tâm thì phế đi võ công của hắn, lồng sắt cầm tù, biến hắn thành tù phạm dưới gối ngươi; Nếu không thể bẻ gãy được đôi cánh của hắn, lại không nhẫn tâm thì cùng chết với hắn, sinh chẳng cùng ngày, chết chôn cùng huyệt, sống chết quấn quýt, coi như là một đoạn truyền kỳ.”

Thiết Cầm đột nhiên biến sắc, cắn răng nói: “Ba kế này quả là độc ác!”

“Còn có một kế không độc ác.” Đông Phương Phi Vân cười: “Nếu ngươi không chút quý trọng tấm lòng của mình, chắp vá lại những thứ bị hắn dẫm đạp dưới chân, tiếp tục đi con đường của mình. Có lẽ sẽ có một ngày hắn sẽ quay đầu lại nhìn ngươi. Chẳng qua nỗi khổ này vốn không có điểm cuối, cũng không biết khi nào thì hắn sẽ quay đầu lại, lại chẳng thể biết hắn có quay đầu hay không. Có lẽ đến tận khi ngươi chết, hoặc thật sự khi ngươi chết rồi thì hắn mới có thể nhớ tới ngươi?”

Trong đôi mắt thâm trầm của Đông Phương Phi Vân bỗng nhiên có ý cười lướt qua: “Cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Ngươi và ta đều rõ, Trác Thanh từ Lạc Dương đến đây, đã trì hoãn nhiều ngày, nếu không đưa được Chương Hi Liệt đi thì sao chịu thôi? Cái chết của Bảo Quyển cũng vô cùng kỳ quái, thời gian rất đúng lúc. Người ngồi trong xe ngựa nhiều ngày giấu mặt kia chỉ có người tên là Trân Lung ở trong hầu hạ. Chiêu lừa gạt thay mận đổi đào này chỉ sợ khó mà giấu được ánh mắt của tiểu hồ ly Lý Hủ kia? Thiết Cầm, ngươi có muốn Chương Hi Liệt chết?”

Đồng tử Thiết Cầm chợt co rút lại. Đông Phương Phi Vân thủ đoạn độc ác là chuyện hắn đã biết từ lâu, nhưng chưa bao giờ được cảm nhận sâu sắc như cuộc đối thoại đêm nay. Đối mặt với Đông Phương Phi Vân như đối mặt với loài mãnh thú nguy hiểm không lường trước được, khiến hắn sợ hãi, nhưng dưới vực thẳm đáy lòng lại có sự yên lòng không hiểu. Sự yên lòng tin tưởng kia từ đâu mà đến?

“Muốn giết một người kỳ thật rất dễ. Mượn đao giết người là kỹ xảo nhẹ nhất, không để lại dấu vết.” Giọng nói của Đông Phương Phi Vân mơ hồ bên tai.

Thiết Cầm lạnh lùng nói: “Loại hành vi của hạng tiểu nhân này, ta khinh.” trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc; người này… người này có nhiều thủ đoạn như thế, lại là người phóng khoáng khó kiềm chế, đã nghĩ về ta nhiều năm nhưng không hề làm gì. Rõ ràng là người đầy rẫy dã tâm nhưng vẫn tận tâm tận lực cứu ta và Phượng Tam thoát khỏi núi Long Cốt. Hắn nhẫn nhịn chờ đợi như vậy là vì cái gì? Đáp án đã rõ, ngay cả những ngờ vực vô căn cứ cũng đều có thể hiểu ra.

Thiết Cầm giương mắt nhìn lên, Đông Phương Phi Vân cũng đang nhìn hắn, khuôn mặt oai hùng kiên nghị, hai mắt thâm trầm sâu thẳm. Trong lòng hoảng hốt, nếu người đợi hắn như vậy là Phượng Tam… Nếu là Phượng Tam… Lòng bỗng đau xót, lập tức ghì chặt suy nghĩ này xuống. Hắn đoạt lấy bầu rượu trong tay Đông Phương Phi Vân, uống vội hai ngụm, rút kiếm nhảy vào trong mưa.

Thế núi hiểm trở, đường núi trơn trượt, đêm đen như mực, Đông Phương Phi Vân lo lắng, vội vàng đuổi theo.

Hai bóng người trong bóng đêm chạy nhanh như điện. Chạy tới đỉnh núi, Thiết Cầm bất ngờ vung kiếm, mũi kiếm run lên, giũ ra ánh bạc đầy trời. Thời gian giống như một mảnh thủy ngân bắn ra ngoài, chia cắt màn đêm đen tối, chém đứt ngang hạt mưa. Sấm chớp lóe lên, trời đất đột nhiên sáng ngời. Cách một màn mưa, bóng dáng thiếu niên tựa như du long, như bóng nhạn, rành mạch khắc vào trong mắt Đông Phương Phi Vân. Không biết có phải do ảo giác hay không, trong mỗi chiêu mỗi thức vặn người chuyển tay của hắn đều tẩm đầy đau thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.