Phượng Ẩn Long Tàng

Chương 22: Chương 22: Văn án (phần 2)




Trên thảo nguyên, Phượng Tam vứt bỏ kế hoạch mười năm, một mình cưỡi ngựa lao vào trùng vây cứu Chương Hi Liệt khỏi binh đao ánh kiếm.

Dưới chân núi Long Cốt, Chương Hi Liệt quyết không từ bỏ hi vọng, xúc động quyết định nhập kinh giúp Phượng Tam xoay chuyển tình thế nguy cấp như cơn sóng dữ.

Nếu tình này vương vấn dài lâu, cần gì phải bên nhau sớm sớm chiều chiều…

Nhưng nếu không thể bên nhau sớm sớm chiều chiều, đời này sao kham nổi? Tình này sao kham nổi? Tâm này sao kham nổi?

Trên đường nhập kinh, đao nguy kiếm hiểm, đại họa nghiêm trọng.

Hắn, cùng lắm chỉ là muốn bảo vệ y chu toàn; còn y, cùng lắm chỉ là muốn giúp hắn hoàn thành công lao nghiệp lớn.

Thị phi thành bại, ngoảnh lại thành không.

Khi mọi chuyện đã như bèo dạt mây trôi, tuyết ran băng rã, hắn còn có thể nắm tay y, hoàn thành lời hứa tay nắm tay đi khắp hồng trần?

Khó mà quên, ấp trong núi tuyết, hẹn hò như mộng;

Khó mà quên, đêm tết hoa đăng, rạng rỡ dưới trăng.

Duyên dày duyên mỏng, tình này sâu nặng.

Có một câu, xin quân hãy nhớ:

Đại nghiệp thiên thu, muôn đời huy hoàng, nhưng sao sánh bằng thần tiên quyến lữ, trăm năm đầu bạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.