Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Chương 35: Chương 35: Nam nhân kia là Ai?




Tô Nhược Thanh dừng một chút, mí mắt chậm rãi nâng lên, đối diện với hai mắt đang óng ánh như lưu của nàng. Búi tóc nàng rơi xuống, trâm cái không biết rớt khi nào, mái tóc đen mượt như thác nước, xõa lên vai.

Diệp Tống chợt cảm thấy trước mắt bị đảo ngược, định thần lại nàng đã nằm phía dưới Tô Nhược Thanh.

Hơi lạnh từ ngón tay hắn chạm vào mái tóc Diệp Tống, thật mềm mại. Hắn rũ mi mắt, nhìn chằm chằm môi Diệp Tống, chậm rãi cúi đầu, dùng hành động thực tế chứng minh rằng nàng không nên đùa với lửa.

Chóp mũi hắn chống lên chóp mũi nàng, hô hấp dần dần dây dưa lẫn nhau.

Cuối cùng Tô Nhược Thanh vẫn là không nhịn được nữa, áp môi mình vào môi nàng.

Cái loại cảm giác này, giống như ném hòn đá xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên từng gợn sóng lăn lăn.

Mới đầu Tô Nhược Thanh chỉ nhàn nhạt chạm môi rồi rời đi, nhưng vừa tách ra lại cảm thấy chưa thoải mãn, tiếp tục hôn lên lần nữa. Cứ mấy lần như thế, hắn hôn thật cẩn thận mà mềm nhẹ, Diệp Tống bị biểu tình nghiêm túc của hắn làm cho mê ly.

Hắn cứ giữ như vậy đến cuối cùng vẫn chưa muốn rời đi. Ngón tay đan vào tóc nàng, nụ hôn dần trở nên ướt át và mãnh lượt.

Diệp Tống có chút mê man, nàng từng nghĩ chuyện này không khó ứng phó, nhưng thực tế lại khó hơn nàng tưởng, nàng vụng về đáp lại hắn.

Đây là cũng là lần đầu hắn cảm thấy hương vị của nữ nhân lại có ma lực hấp dẫn hắn như vậy.

Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, cưỡng bách chính mình tách khỏi môi Diệp Tống, vẫn chưa thâm nhập thăm dò sâu, liền đứng lên. Thần sắc khó nén được một tia quẫn bách.

Diệp Tống dần dần thanh tỉnh lại, thấy dáng vẻ này của Tô Nhược Thanh, cười đến vô tâm vô phế, gối đầu lên cánh tay, bắt chéo chân, nói: “Vậy liền đủ rồi? Ta còn tưởng rằng huynh sẽ hôn lâu hơn chút nữa.” Thấy khóe môi Tô Nhược Thanh có chút sưng đỏ, nàng giơ tay sờ lên khóe môi mình, vẫn còn lưu lại dư vị, cười nói: “Hương vị của huynh không tồi. Chẳng qua ta chưa có kinh nghiệm nên hơi thô lỗ, khiến huynh bị như vậy.”

Tô Nhược Thanh chống tay lên đầu gối đỡ trán, cực lực bình ổn, tư thái kia thoạt nhìn vô cùng ưu nhã, nhưng tiếng nói lại khàn khàn: “Loại chuyện này, không cần ngươi có kinh nghiệm đi.”

Diệp Tống không cho là đúng: “Như vậy mới khiến huynh thấy hương vị của ta tốt hơn một chút.”

Tô Nhược Thanh: “...”

Chạng vạng, hai người rời khỏi rừng thông, người hầu đã làm xong bữa tối, Phái Thanh trong ngoài không thấy người, tính cùng người hầu vào rừng tìm kiếm. Kết quả vừa đi vào, thấy Diệp Tống và Tô Nhược Thanh đang thảnh thơi đi ra.

Phái Thanh nhìn thấy biểu tình mỹ tư của tiểu thư nhà mình, tâm mới hạ xuống, nói: “Tiểu thư đi đâu vậy, nô tỳ tìm người mãi.”

Diệp Tống cười thực sung sướng, liếc mắt nhìn Tô Nhược Thanh một cái nói: “Tiểu thư muội tùy tiện đi dạo thôi.”

Sau đó, tầm mắt của Phái Thanh và người hầu đều dừng ở khóe môi Tô Nhược Thanh. Khóe miệng hắn hơi sưng đỏ, hơi cổ quái.

Người hầu chần chừ: “Miệng công tử...”

Tô Nhược Thanh đi phía trước, không thấy rõ biểu tình của hắn, nhàn nhạt nói: “Không có gì, không cẩn thận bị côn trùng cắn thôi.”

Xong bữa tối, Diệp Tống ngồi ở bờ hồ của sơn trang thưởng thức gió đêm. Nghe nói người hầu vào trong núi bắt được một ít món ăn đồng quê, tối nay sẽ nướng ăn, Phái Thanh tò mò, liền kéo nhau cùng đi.

Trong hồ trồng rất nhiều sen, lá sen béo tròn đỡ đài sen nối tiếp nhau. Tô Nhược Thanh chèo thuyền nhỏ ra, hái được một ít đài sen về. Diệp Tống lột hạt sen ăn, hạt sen có vị ngon thanh rất ngon.

Diệp Tống lột thêm vài hạt đưa cho Tô Nhược Thanh, cười hỏi: “Huynh ăn không?”

Tô Nhược Thanh rũ mắt nhìn, sau một lúc lâu mới lấy vài hạt bỏ vào miệng.

Trước cửa sơn trang đốt lửa trại. Sau khi vào rừng bắt mấy món thôn quê, Phái Thanh uể oải buồn ngủ, cuối cùng ghé vào vai người hầu ngủ luôn. Diệp Tống cầm nhánh cây chọc chọc lửa trại, cùng Tô Nhược Thanh an tĩnh ngồi.

Lửa trại gần hết, Diệp Tống ném nhánh cây, Tô Nhược Thanh đứng lên, nhàn nhạt nói: “Cần phải về rồi.”

Phái Thanh mơ màng tỉnh lại, lại theo cách cũ mà trở về bờ bên kia.

Xe ngựa chầm chậm chạy về thành, cửa thành đã sớm đóng lại. Người hầu nói với thủ vệ một hai câu, cửa thành liền mở rộng ra. Tiếng vó ngựa đạp “cộc, cộc” lên mặt đường lát đá xanh. Đến cửa sau Ninh Vương phủ đã là canh ba, đúng lúc người tuần đêm gõ kẻng 3 tiếng, xướng: “Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa!”

Diệp Tống cùng Phái Thanh nhảy xuống ngựa, quay đầu mỉm cười với Tô Nhược Thanh, nói: “Đa tạ huynh.”

Tô Nhược Thanh nhàn nhạt gật đầu, buông mành xe xuống. Chờ đến khi Diệp Tống và Phái Thanh vào cửa, xe ngựa mới rời đi. Không nghĩ tới, một thân ảnh đứng sau cửa gỗ đã thu hết hình ảnh vừa rồi vào mắt. Nụ cười kia của Diệp Tống, thật sự chói mắt.

Phái Thanh lẩm bẩm nói: “Tiểu thư, muội có cảm giác, buổi chiều khi người cùng Tô công tử ra khỏi rừng cây, cả hai đều vô cùng kỳ quái?”

“Phải không?” Diệp Tống sờ sờ khóe miệng, xoay người suy tư nói: “Ta có phải quá sốt ruột hay không? Càng như vậy ta lại càng sốt ruột, ta phải suy nghĩ cẩn thận một chút.”

Phái Thanh không hiểu nàng đang nói gì, cảm giác vô cùng nghiêm túc. Lúc hai người đang bước lên thềm đá, một bóng dáng xuất hiện che phủ ánh sáng từ đèn lồng, Diệp Tống và Phái Thanh sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, sau đó cả người đều cứng đờ.

Tô Thần giống như một bức tượng điêu khắc đứng ở nơi đó, lúc này hơi cúi đầu, đôi mắt toát ra hàn ý lạnh lẽo. Chờ khi bánh xe ngựa đã biến mất trong hẻm nhỏ, Diệp Tống mới cười ra tiếng: “Nha, Vương gia, nửa đêm không ngủ là tới đây gác đêm à?”

“Cả ngày hôm nay, ngươi đi đâu?” Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi.

“Ra ngoài chơi.” Thấy ánh mắt Tô Thần như có như không dừng trên người Phái Thanh, Diệp Tống như không có việc gì mà đuổi Phái Thanh về trước, nói: “Phái Thanh a, ta lát nữa cần phải tắm nước nóng, muội về trước chuẩn bị đi.”

“Tiểu thư...” Nàng sợ hãi khi để Diệp Tống một mình đơn độc đối đầu với Tô Thần.

“Bảo muội đi thì đi đi, nói nhiều.” Diệp Tống quát nhẹ.

Phái Thanh bất đắc dĩ, lúc này mới phúc lễ đi về trước. Diệp Tống kéo cánh tay, lười biếng dựa lên vách tường, hơi ngửa cằm mang theo tươi cười không chê vào đâu được đối diện với Tô Thần, Tô Thần cả người âm lãnh, nàng càng vân đạm phong khinh không thèm để ý.

“Đi đâu chơi?” Tô Thần lại hỏi.

Diệp Tống trả lời: “Sao, Vương gia tự nhiên có hứng thú tra hỏi? Không phải là dù ta có ra cửa ba năm không trở về, thi thể không biết đang ở vùng hoang vu nào, ngươi cũng không thèm để ý hay sao?” Nàng nghĩ một chút, sau đó lại hề hề liếc mắt tinh tế nhìn Tô Thần, chớp chớp mắt hỏi: “Ngươi cùng Nam mỹ nhân chuyện giường chiếu có vấn đề nên bị đuổi ra ngoài?”

Nghĩ đến cảnh tưởng này, Nam thị dù có gan tày trời, chắc cũng không dám làm gì, chỉ có thể ép dạ cầu toàn mà tìm mọi cách hầu hạ, nào dám đuổi Tô Thần ra ngoài. Hay là...Nam thị tới ngày đèn đỏ?

Đương lúc đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cánh tay nàng đột nhiên bị kéo sang một bên túm đi, thân mình nàng cũng theo đà nghiêng sang một bên. Lưng bị va chạm mạnh vào vách tường phía sau, lục phủ ngũ tạng đều rung chuyển. Diệp Tống tập trung nhìn vào, thấy Tô Thần khom người đè ép xuống dưới, đem nàng vây ở một góc tường. Tô Thần thân hình cao lớn, nàng so với hắn thực nhỏ bé, tư thế như vậy liền khiến Diệp Tống rơi vào thế yếu.

Tô Thần nhìn chằm chằm Diệp Tống, phảng phất như muốn đem nàng nuốt vào bụng, gằn từng chữ một: “Nam nhân kia là ai?”

“A?” Diệp Tống còn chưa phản ứng lại, nàng không nghĩ Tô Thần lại hỏi vấn đề này, nàng nghiêm túc nhìn Tô Thần, “Ngươi nói người nào?”

“Ngươi biết rõ còn hỏi.” Tô Thần lại cúi thấp đầu, áp tới gần mặt nàng. Ngữ khí lạnh thấu xương tựa hồ nước ở vùng ngoại ô kia.

Diệp Tống nhanh chóng hiểu ra, ánh sáng từ đèn lồng phản chiếu lên đôi mắt nàng thập phần diễm liễm, nàng cười híp mắt, nói: “Người ngươi nói hẳn là vị công tử đưa ta trở về kia? Ngươi có hứng thú muốn biết hắn là ai à?”

“Diệp Tống, ngươi đừng chơi quá mức.”

Diệp Tống không chút e dè nhìn thẳng vào ánh mắt u trầm của hắn, tư thế của hai người thoạt nhìn vô cùng ái muội, thực ra lại đang giương cung bạt kiếm. Nàng nhàn nhạt nói: “Ta nhớ đã nói rõ với ngươi, không được can thiệp vào chuyện riêng của nhau, như thế chúng ta còn có thể chung sống hòa bình.” Khóe miệng nàng cong lên một chút, “Ngươi muốn biết như vậy, chẳng lẽ là ngươi để ý?”

Tô Thần tức giận nói: “Ngươi cho rằng ngươi đang làm cái gì, lén gặp gian phu nửa đêm không về, là vinh quang? Ngươi là Ninh Vương phi của ta, sao có thể to gan lớn mật không coi ai ra gì, không giữ phụ đạo là muốn bị nhốt vào lồng heo?”

“Ta lén gặp gian phu nửa đêm không về, người còn cười vui vẻ như vậy, ta còn tưởng đây thực sự là vinh quang a.” Tô Thần đã giận thật sự, nàng cười lạnh một tiếng, dùng sức đẩy Tô Thần ra, “Ta đã nói với ngươi, trước khi hai ta hòa li, ngươi sẽ không bị đội nón xanh, ngươi đã quên rồi?”

Diệp Tống đang chuẩn bị rời đi, Tô Thần bắt được cánh tay nàng kéo trở lại, bất chấp phong độ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chỉ cần ngươi một ngày còn là Ninh Vương phi, thì ngày đó ngươi vẫn còn là nữ nhân của bổn vương. Bổn vương không cho phép ngươi ra ngoài tìm câu tam đáp tứ! Ngươi hiểu chưa?” Nói xong tay hắn sờ soạng bên hông Diệp Tống, “Kỳ lân ngọc đâu, từ nay về sau, bổn vương không cho phép ngươi tùy tiện ra phủ nữa.”

Vòng eo Diệp Tống vô cùng tinh tế, vô tình nắm chặt lại mang đến cho hắn cảm giác vô cùng kỳ quái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.