Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Chương 254: Chương 254: Q2: Binh khí lợi hại nhất




Đi được hơn nửa đường, tới chỗ ngã rẽ, Tô Tĩnh gặp Diệp Tu cũng đang trên đường trở về. Hai người hàn huyên vài câu rồi Tô Tĩnh trả Diệp Tống sang cho Diệp Tu, Diệp Tu nghi ngờ hỏi: “Sao A Tống lại ở cùng với Hiền Vương?”

Tô Tĩnh bình tĩnh đáp: “Không biết ai đặt bẫy chuột trên đường, lúc nhị tiểu thư đi qua vô tình giẫm phải, đúng lúc gặp ta nên ta giúp nàng bôi thuốc. Chờ ngày mai nhị tiểu thư tỉnh lại, mong vệ tướng quân nhắc nhở nàng không nên bất cẩn như thế nữa, nếu không yên tâm có thể mời đại phu đến xem.”

Diệp Tu bán tín bán nghi nói: “Đa tạ Hiền Vương trượng nghĩa tương trợ.”

Tô Tĩnh híp mắt, khẽ cười: “Không cần khách khí.”

Ngày hôm sau, cơn đau từ chân truyền đến khiến Diệp Tống bừng tỉnh dậy. Xem ra tối hôm qua bôi thuốc vẫn chưa ổn, Diệp Tống kéo ống quần lên thấy vết thương vẫn còn sưng đỏ.

Diệp Tu đã sớm cho người đi mời đại phu, đại phu sau khi chẩn bệnh nói: “Vết thương của tiểu thư tuy đã được xử lý nhưng do nóng trong người nên vết thương mãi chưa hết sưng, chắc do tối hôm qua đã ăn rất nhiều đồ nóng. Lát nữa ta sẽ kê phương thuốc hạ nhiệt, uống hai lần sẽ hết.”

Đại phu đi rồi, một lúc sau Xuân Xuân đã bưng bát thuốc lên, Diệp Tu và Diệp Thanh đứng nhìn Diệp Tống uống sạch chén thuốc mới thôi. Diệp Tu lên tiếng hỏi: “Sao lại bị thương?”

Diệp Tống đáp: “Bị dính bẫy chuột a.”

“Đi đâu mà dính?”

Diệp Tống nheo mắt nghĩ nghĩ, lấy bừa lý do nói: “Tối hôm qua lúc đi ra ngoài không biết tên khốn nào vứt bẫy chuột ra ngoài đường, muội không cẩn thân nên giẫm phải. Mẹ nó, lần sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ vứt bẫy chuột vào trong chăn của hắn, để hắn cảm nhận được mùi vị bị kẹp như thế nào!”

Lời của Diệp Tống và Tô Tĩnh tương đồng với nhau, Diệp Tu từ bán tin bán nghi đã không còn nghi ngờ gì nữa. Không ngờ, Tô Tĩnh và Diệp Tống chỉ thuận tiện nói bừa mà lại khớp với nhau.

Diệp Tống bị thương không quá nặng nhưng Diệp Thanh lại chuyện bé xé ra to, bắt nàng phải tĩnh dưỡng trong phủ hai ngày.

Ban đêm trời đổ mưa to, thời tiết mát mẻ hơn nhiều. Trong tướng quân phủ có trồng mấy cây phong, lá phong cũng đã bắt đầu chuyển sang phiếm hồng.

Diệp Tống tự nhiên rất thèm ăn vải, bị Diệp Thanh chỉ vào mũi mắng: “Nhị tỷ không biết vải mang tính nóng à, không nhìn lại bản thân xem, còn đòi ăn đồ nóng! Không cho ăn! Nhị tỷ, ăn lê đi!”

Diệp Tống cắn một miếng lê, trong lòng không thỏa mãn, ngồi dưới bóng cây hóng gió, đột nhiên hỏi: “Dạo này không thấy Quy Dĩ tới tìm muội?”

Diệp Thanh nghe nhắc tới hắn, vẻ mặt u oán nói: “Ngày nào nhị tỷ cũng tới ngủ với muội, hắn sao dám tới.”

Diệp Tống gật gật đầu, không hề áy náy nói: “Cũng đúng, vậy cứ để hắn lẻ loi một mình đi.”

Hôm nay sau khi ăn sáng xong, Diệp Tống liền nằm dài trên ghế, bên cạnh đặt một mâm trái cây, nàng một bên hưởng thụ một bên ngắm nhìn Diệp Thanh bận rộn trong góc, không biết đang làm gì.

Diệp Thanh kéo váy đứng lên, vẻ mặt thỏa mãn. Diệp Tống nhân lúc nàng không chú ý liền lấy một quả vải cho vào miệng: “Làm gì mà vui vẻ thế? Tôi hôm qua mơ thấy mộng xuân à?”

Diệp Thanh quay đầu hờn dỗi liếc mắt nàng một cái, bĩu môi nói: “Không đứng đắn! Nhị tỷ, tỷ xem, cái này rất tuyệt!” Nàng nhấc người lên, chỉ thấy sau một hòn đá có một đống bột nhỏ màu xám bạc, Diệp Tống liền sửng sốt, ánh mắt nhìn Diệp Thanh mang theo chút quái dị.

Diệp Thanh đặt một tờ giấy dễ cháy lên đống bột kia nói: “Đây là muội điều chế dựa theo một quyển sách cổ, sau khi đốt sẽ có phản ứng rất lợi hại.”

Xuân Xuân mang mồi lửa tới, Diệp Thanh châm lửa vào tờ giấy rồi cũng Xuân Xuân chạy ra xa, tờ giấy cháy dần dần lan đến chỗ bột phấn.

Dù là ban ngày nhưng ánh lửa màu bạc vẫn khiến đôi mắt Diệp Tống sáng bừng lên, vô cùng xinh đẹp. Trên đống bột phấn vừa cháy để lại một cuộn khói dày đặc. Diệp Thanh vui vẻ quay đầu lại hỏi: “Nhị tỷ, tỷ thấy đẹp không?”

Nếu nói đó là thuốc nổ thì không hoàn toàn đúng vì nổ không quá mạnh. Tuy Diệp Tống không biết điều chế thuốc nổ như thế nào nhưng nàng lại vô cùng quen thuộc thứ đó. Ở thế kỷ 21, pháo hoa có rất nhiều loại, lúc nàng còn là một cô nhi, mỗi khi có hỉ sự, ở bên cạnh đều cho đốt pháo, nàng cùng với đồng bọn của mình lén nhặt mấy quả pháo xịt, mở ra lấy bột phấn sau đó châm lửa đốt, nhìn ánh sáng lấp lánh đẹp đẽ vô cùng.

Diệp Thanh có thể điều chế ra được loại bột kia đã rất ghê gớm, vì thuốc nổ và pháo hoa ở thời đại này mới chỉ là hình thức đơn giản nhất.

Diệp Thanh mặt mày hớn hở nói: “Nhị tỷ đợi chút, còn thứ này để muội đi lấy cho tỷ xem.” Nàng nhanh chóng chạy vào nhà lấy một thứ giống như nỏ mang ra, cái này nhìn tuy giống nhưng lại phức tạp hơn loại trước, bên trên không thấy chỗ đặt mũi tên.

Diệp Tống cầm lấy nghiên cứu một chút, gật gật đầu nói: “Ừm, không tồi, thiết kế ngày càng tinh xảo.”

“Vẻ ngoài không đáng nói, quan trọng là công dụng của nó, nếu nó có thể phát huy được hiệu quả cao nhất mới gọi là có ý nghĩa.” Nàng lấy lại từ tay Diệp Tống, mở ra một ống nhỏ giống như phần đặt mũi tên ở nỏ, nhưng bên trong lại toát ra mùi thuốc súng, nói, “Muội đặt bột bạc ở trong này, nếu bắn ra nhất định sẽ nổ mạnh.”

“Nhất định sẽ nổ mạnh?” Diệp Tống bán tín bán nghi, không nói đến việc bột phấn kia có thể bắn được ra ngoài hay không, cứ cho là bắn được đi nhưng sẽ chẳng khác đèn đuốc là mấy, muốn nổ mạnh được thì vẫn còn thiếu cái gì đó, nhưng Diệp Tống vốn không rành nghiên cứu nên không chỉ ra được cái còn thiếu cụ thể là cái gì.

Diệp Thanh bất mãn nhìn Diệp Tống: “Tỷ không tin nó sẽ nổ được sao?”

Diệp Tống lắc đầu: “Không, ta tin muội.”

“Nếu tỷ không tin, bây giờ muội sẽ cho tỷ xem.” Diệp Thanh chỉ vào một vị trí, “Nhị tỷ nhìn vào đây, có một cái cần gạt, chỉ cần kéo nó, nơi này sẽ có phản ứng, hai tấm gỗ ma sát vào nhau tạo ra lửa, đốt cháy bổn phấn bên trong. Tỷ có muốn thử không?”

Diệp Tống thông minh lùi sau ba bước, cười tủm tỉm nói: “Không, muội thử cho ta xem đi.”

Diệp Thanh chu môi, sau đó nhắm về một thân cây cách đó không xa, kéo cần gạt. Diệp Thanh phải gọi là một kỳ tài chế tạo binh khí, nàng rất thích nghiên cứu, thực tế chứng minh, từng đồ nàng tạo ra đều vô cùng tinh xảo, bên trong phát ra tiếng cọ sát, sau đó tia lửa thực sự xuất hiện.

Lửa càng ngày càng mạnh, cuối cùng “Bùm” một tiếng, khiến chim chóc đang đậu trên cây đều kinh hoảng bay đi.

Khói đặc bao phủ sân, đợi đến khi tan hết, Diệp Tống mới phát hiện cái này quả thực nổ rất mạnh, nhưng cái cây cách đó không xa lại không tổn hại tí nào, hình như không trúng. Diệp Tống lại tập trung nhìn vào, đột nhiên kinh hãi, cách đó ba bước là một bóng người đen thui. Quần áo trên người nàng bị cháy xém, đầu tóc xù lên như tổ chim, mặt đen xì.

“A Thanh! Muội có sao không?”

Sau một lúc lâu, Diệp Thanh mới từ từ quay người lại, phun ra một ngụm khói đen, trên khuôn mặt chỉ còn đôi mắt là sạch sẽ nhìn Diệp Tống, ấp úng nói: “Tỷ xem, muội đã nói là nó sẽ nổ mạnh mà.”

Diệp Tống chăm chú nhìn vật trong tay Diệp Thanh, mí mắt giật giật, thì ra do nổ quá mạnh nên nó đã bị nứt làm đôi.

Diệp Thanh thất hồn lạc phách đi vào nhà, lẩm bẩm nói: “Không thể tin được, mình lại thất bại...”

Diệp Tống gọi Xuân Xuân, phân phó: “Mau mời thái y tới xem A Thanh có bị làm sao không.”

Lúc đại phu tới Diệp Tống đã lau rửa sạch sẽ cho Diệp Thanh, Diệp Thanh vẫn còn đang suy nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu. Nàng buồn rầu nhìn Diệp Tống: “Muội chỉ muốn làm ra một loại vũ khí lợi hại, có thể dùng trong quân đội, giúp quân đội Diệp gia nhà chúng ta không cần cầm đao kiếm đi liều mạng, chỉ cần kéo cò là có thể khiến quân địch nổ bay, Diệp gia nhà chúng ta sẽ trở lại đội quân lợi hại nhất Bắc Hạ, không có quốc gia nào dám xâm phạm nữa.”

Diệp Tống hiểu nàng, nàng phát hiện được rất nhiều thành phẩm, bán thành phẩm trong phòng Diệp Thanh, ôn hòa cười nói: “A Thanh, muội không biết muội tài giỏi như thế nào đâu.”

Diệp Thanh ngửa đầu, trên mặt mang theo chút mờ mịt.

“Lần trước,“ Diệp Tống nói, “Lúc ta ở trên chiến trước, tuy chỉ có vài mũi tên nỏ nhưng uy lực lại vô cùng lớn, khiến đám người Nhung Địch sợ chết khiếp.” Nàng quay đầu nhìn Diệp Thanh, nhướng mày, “Ngay cả Lý Cố, khi ta đứng dưới thành lâu cách hắn rất xa nhưng chỉ cần một mũi tên đã lấy mạng được hắn. Binh khí muội làm ra là binh khí lợi hại nhất.”

Diệp Thanh nghe xong chân mày có chút giãn ra nhưng sau đó lại nheo lại: “Muội biết cái kia rất lợi hại những muội vẫn muốn làm ra cái lợi hại hơn. Một mũi tên nỏ chỉ có thể bắn chết một người, nếu dùng thuốc nổ, một lần có thể phá được cả đám người.”

“Vậy muội cũng không cần phải nhụt chí, muốn thành công sẽ phải trải qua nhiều thất bại, nếu không sẽ không thể ra được thành phẩm hoàn hảo nhất.” Diệp Tống xoa xoa búi tóc Diệp Thanh, “Thất bại bây giờ chính là nền móng cho sau này, nhị tỷ rất tin tưởng muội, muội nhất định sẽ thành công.”

Diệp Thanh lúc này mới vui vẻ trở lại, mở miệng cười lộ ra hàm răng trắng tinh: “Cảm ơn nhị tỷ! A...Đau quá!” Mu bàn tay của nàng bị bỏng một mảng, lưu lại vết hồng hồng.

Xuân Xuân đi đến bên cạnh Diệp Tống nói: “Nhị tiểu thư, ban nãy lúc ở ngoài cổng lớn nô tỳ nhìn thấy một cô nương, trông giống như là dân chạy nạn, nàng ấy cứ đứng ở tướng quân phủ không chịu rời đi, nô tỳ nhìn thấy nên tiến lại hỏi, nàng ta nói muốn tìm nhị tiểu thư. Nô tỳ nghĩ có lẽ là người nhị tiểu thư quen biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.