Phượng Hoàng Đài

Chương 17: Chương 17: Bắt cóc (2)




“Em ngoan ngoãn ở yên đây nghe chưa? “ - Anh xoa đầu cô rồi tới bãi đậu xe.

Trần Đường Đường ngoan ngoãn ở yên chờ anh thì bỗng có người bịt miệng cô lại.

Cô kháng cự một hồi thì cảm thấy cơ thể mệt mỏi rồi ngất đi.

Hàn Thiên Vũ chạy xe ra không thấy cô. Anh cảm giác không ổn lập tức gọi cho cô nhưng không ai bắt máy.

Lúc này anh nhận được một tin nhắn lạ. Trong đó viết:

“Hàn Thiên Vũ mày hại chết người tao yêu thì tao cũng sẽ làm như thế giống mày. Tao sẽ khiến mày đau khổ cả đời.”

Trái tim anh nhói lên từng cơn, Đường Đường vẫn còn đang trị liệu vậy mà bây giờ bị người khác bắt đi.

Anh phải cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng mới được nếu không sẽ không giải quyết được gì hết.

Lúc này điện thoại anh vang lên, là Vương Phong.

“Vũ, đã điều tra ra được người đã tông vào Đường Đường là Lý Tống. Hắn là người yêu của Huỳnh Thiến.”

“Huỳnh Thiến? “

“Cô ta là hung thủ trong vụ án sát hại nữ sinh trong khách sạn mà cậu đã phá. Sau khi cô ta giết người xong vì không muốn vào tù nên đã trốn thoát. Chạy tới sân thượng thì cô ta trượt chân té. “

“Hừ, hắn ta có khả năng đó sao.”

“Vũ...bây giờ chúng ta...”

“Phong bây giờ tôi gửi số điện thoại cho cậu. Cậu hãy điều tra nhanh địa chỉ IP cho tôi.”

Anh nói xong liền cúp máy, đôi mắt anh bây giờ lạnh lẽo như một con thú muốn nuốt chửng con mồi.

Xung quanh anh tỏa ra một luồn khí lạnh băng khiến người khác phải sợ.

Anh tuyệt đối sẽ không để hắn ta được yên ổn, Lý Tống! Hắn ta dám động vào một sợi tóc của Đường Đường thì chuẩn bị đi xuống địa ngục đi.

Vương Phong làm việc rất nhanh đã có kết quả địa chỉ IP.Hàn Thiên Vũ lập tức lên xe đi đến nơi đó.Đường Đường vừa mở mắt đã thấy hai bàn tay bị còng lại sau lưng. Xung quanh cô chỉ có một bóng đèn nhỏ trên trần nhà còn lại đều màu đen.

Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, một người đàn ông trẻ đầu trọc, cao gầy trên mặt có một vết xẹo bên má trái.

Trong tay hắn ta đang cầm roi da, mặc dù rất sợ nhưng mà cô phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh không sợ hãi, tuyệt đối không thể khiến hắn kích động được nếu không....

Nghĩ tới đó cô không khỏi rung sợ. Nói cô sợ chết thì cũng không hẳn là vậy.

Con người ai rồi cũng sẽ tới lúc phải chết thôi nhưng mà cô tuyệt không muốn chết trẻ như vậy đâu.

Lý Tống thấy Trần Đường Đường không hề tỏ ra sợ hãi liền nâng cằm cô lên.

“Xem ra tên giáo sư tâm lý học kia có khẩu vị là một cô nhóc mười mấy tuổi.”

“Anh muốn gì?”

Lý Tống cười một cách quỷ dị khiến cô không thể đoán hắn ta muốn gì.

Tay Lý Tống vuốt ve khuôn mặt cô rồi trượt xuống xương quai xanh.

“Da đẹp đấy, không biết bị roi da quất lên nó sẽ thế nào đây.” - Lý Tống thấp giọng nói sau đó bàn tay lại vuốt ve tóc cô.

“Đừng động vào tôi! “ - Trần Đường Đường bình tĩnh né tránh bàn tay Lý Tống.Nhìn có vẻ như cô đang bình tĩnh nhưng chỉ có cô mới biết bản thân đang sợ tới mức nào.

“Bốp!!!!”

Lý Tống tát vào mặt cô một lực mạnh khiến khoé miệng cô chảy máu.

“Không biết Hàn Thiên Vũ biểu hiện như thế nào khi thấy cảnh người hắn ta yêu bị cưỡng bức sau đó bị roi da quất nhỉ?....Ha...Ha...Ha...”

Trần Đường Đường lập tức sợ tới mức không dám thở mạnh.

“Khônggg...Tránh xa tôi ra...” - Cô vừa nói vừa lấy chân trái không bị gãy của mình đạp ngay hạ bộ của Lý Tống.

Lý Tống bị một cước đạp vào nơi đó sắc mặt lập tức tái xanh đi, gân xanh trên trán hắn nổi lên. Hắn lập tức lấy roi da quất lên người cô.

“ Tất cả cũng tại Hàn Thiên Vũ nên Tiểu Thiến mới chết. Hắn ta hại chết người tao yêu nhất nên tao cũng khiến hắn cả đời này bị cảnh không bảo vệ được người mình yêu dày vò cả đời.”

Lý Tống nói xong liền lấy chân đạp thật mạnh lên cái chân không bị gãy của cô. Rồi lại chà đạp lên chân cô dường như muốn cô tàn phế.

“A...AAA...AHH!!!” - Cô đau đến mức không thể có từ gì để tả được nỗi đau của cô.

Trên trán cô đổ rất nhiều mồ hôi hột.Chân trái cô đang bình thường lại bị một người đàn ông đè lên chà đạp như thế không gãy cũng nứt xương.

“Là do con đàn bà đó ( nạn nhân bị giết trong khách sạn) không biết đều lại dám kêu người cưỡng bức tiểu Thiến nên nó chết là đáng.” - Hắn nói với giọng điệu bi thương, đôi mắt chứa sự cô độc.

Cô im lặng nhìn hắn.

“Tiểu Thiến vốn là một cô gái ngây thơ hồn nhiên được nhiều người yêu mến là do con đàn bà đó không biết giữ trái tim người đàn ông của mình nên mới bị bỏ rơi vậy mà lại đổ hết lên đầu tiểu Thiến, kêu người cưỡng bức cô ấy. Cho nên tiểu Thiến giết cô ta là đúng thôi.”

“Tại sao anh lại không ngăn chị ấy?”

“Ngăn? Cô bé, em có biết từ ngày cô ấy bị cưỡng bức cô ấy sống khó khăn đến thế nào không? Có một lần tiểu Thiến chịu không nổi liền muốn giết con đàn bà đó nhưng lại không biết làm thế nào cho nên...”

Lý Tống đang nói bị cô ngắt lời.

“Cho nên anh đã chỉ ra chủ kiến.”

“Không sai.”

Cô cười lạnh nhìn hắn: “ Vậy chẳng khác nào anh gián tiếp hại chết cô ấy. Tôi là anh thì tuyệt đối sẽ không để người mình yêu trở thành hung thủ giết người.”

“Cô câm miệng!” - Hắn nói xong liền tát vào mặt cô rồi trợn mắt hung dữ nhìn cô.

“Một cô nhóc miệng còn hôi sữa chưa trải sự đời như cô thì biết gì chứ?! “ - Hắn ta quát cô rồi lấy roi da quất lên người cô.

“Aa..aaa...!!!Đúng là tôi chưa trải qua sự đời nhưng tôi không ngu ngốc như anh. Gián tiếp hại người mình yêu chết thì hơn ai chứ?” - Cô cắn răng nhịn đau, giọng nói yếu ớt nhìn Lý Tống.

Thân thể Lý Tống lập tức cứng lại.

“Tất cả đều do anh, nếu không phải anh cô gắng kiên trì chăm sóc cô ấy bảo vệ khiến cô ấy hạng phúc mà quên đi quá khứ đau đớn thì cô ấy cũng không đi giết người.”

“Tôi và cô ấy vốn dĩ đang hạnh phúc thậm chí cô ấy muốn lần đầu của mình là tôi. Vậy mà mọi chuyện lại thành ra như thế...”

“Bệnh tâm lý không phải là không có cách chữa, quan trọng là cách chữa có đúng hay không thôi. “

“Ý cô là gì? “ - Anh nghi hoặc nhìn cô.

“Còn không phải vì anh sao?Bởi vì cô ấy muốn giữ bản thân trong sạch cho anh nhưng lại không thể nên mới sinh ra cảm giác có lỗi với anh. Chính vì thế cô ấy hận bản thân mình nên mới bị bệnh tâm lý. Anh không những không giúp cô mà còn khiến cô ấy lúng sâu thêm cho nên mới có kết cục này.” - Trần Đường Đường nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của Lý Tống rồi bình tĩnh nói.

Lý Tống dường như đang suy nghĩ điều gì đó lặng im không nói.

Một lát sau hắn ta cười lớn nhưng đôi mắt lại thể hiện sự đau đớn, sự tuyệt vọng.

“Cô bé em nói rất hay nhưng tiếc rằng tiểu Thiến vẫn sẽ không sống lại được nữa. Em muốn trách thì trách em là người Hàn Thiên Vũ yêu và quý trọng nhất. Là hắn quá thông minh nên đã phá được vụ án. Nhưng vì hắn phá được mới khiến tiểu Thiến chết khiến tôi mất đi người tôi yêu nhất.”

Lý Tống nói xong rút ra một con dao.

“Nên tôi sẽ khiến hắn như tôi.”

Lý Tống nói xong liền xông tới chuẩn bị giết cô.

Lúc này Trần Đường Đường bật khóc hét lên:“HÀN THIÊN VŨ!!! tên lưu manh nhà anh chết đâu rồiii!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.