Phượng Hoàng Kiếp

Chương 14: Chương 14: Chân tâm [ thiệt tình ]




Đầu tiên là từng chút từng chút chua ngọt, tại sao còn mang theo mùi thơm nồng đặc, sau đó thoáng qua thành cực đắng chát, ùn ùn kéo thẳng vào tim vào phổi, hoá thành từng cơn đau khổ kịch liệt, ùn ùn, dâng lên hạ xuống, dần dần suy yếu, giống như một hồi ảo giác.

Điển Ly giơ chén rượu chưng nấu, dần dần nhướng môi lên cười ha hả, cười cười, trong mắt chảy ra giọt nước mắt, ngay tức khắc làm ướt ống tay áo.

Tửu Tiên ngạc nhiên, nói “Phượng quân, ngươi đây là……”

“Chẳng qua chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, thực sự là rượu ngon.” Điển Ly đưa tay lau đi nước mắt, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Quân Hàn, nói “Đế quân không hổ là Đế quân, thủ đoạn thật hay, Điển Ly tự mình làm theo.”

Quân Hàn nói:“Phượng Quân dẫn dắt một trò hay, bổn quân nể mặt mũi Thiên Hậu cùng Phượng Quân, tất nhiên phải phối hợp.”

Điển Ly cười nói:“Ừm, Đế quân quả nhiên mười phần phối hợp.” Sau đó y tự mình lấy tiên thảo từ trong vạt áo ra, hỏi:“Nếu như ta quyết tâm muốn Đế quân thay ta thụ kiếp suy thì làm sao đây, đế quân có tính toán gì không?”

Quân Hàn thủng thẳng giơ lên một chén rượu ẩm hạ, lạnh nhạt nói:“Cùng lắm là một cây tiên thảo bình thường, cho dù uống máu của bổn quân, cũng không có tác dụng gì.”

“Đế quân cố tình giấu diếm như vậy, đúng là đã giấu lừa được tất cả mọi người sao? Cũng tốt, không phải đoán chắc ta không biết dùng…… Cũng tốt.” Điển Ly thấp giọng lẩm bẩm, cười nhẹ một tiếng, nói khẽ “Là ta sai, lại coi là thật.”

Quân Hàn thoáng chốc không nói gì. Như hắn nhớ rõ không sai, năm đó ở Lạc Thủy phủ, Điển Ly cũng là nói như vậy. Có điều là hai người lợi dụng lẫn nhau, chẳng qua là ngươi thua, Điển Ly, tại sao ngươi phải lộ ra thần tình như vậy? Chẳng qua là một hồi giả tạo ôn tồn, có điều là đã xong, vậy tại sao chén rượu trong tay lại càng ngày càng nặng, nặng trịch ép tới khiến thở không nổi.

Sau Quân Hàn liếc mắt qua, nhìn thấy vạt áo Điển Ly.

Vạt áo Điển Ly vẫn như cũ là thuần túy sắc đỏ rực, theo động tác của y nổi lên những gợn sóng, xinh đẹp giống như hoả diễm đang nhảy múa.

Điển Ly vươn tay rót cho mình một chén rượu, cười hỏi: “Đế quân còn nhớ được, vài ngày trước ta chôn mấy hũ rượu dưới cái cây kia?”

Quân Hàn một lần nữa giương mắt nhìn y, lại nghe y nói:“Tình, không phải là ta cho ngươi rượu ngon, ngươi cho ta thiệt tình.”

Quân Hàn giật mình, bật thốt lên nói:“Chỉ bằng rượu ngon lại muốn đổi thiệt tình, thật không có lời.”

Điển Ly thở dài:“Ngươi làm sao biết trong rượu ngon này không có thiệt tình? Ngươi cần phải cho ta thiệt tình?”

Quân Hàn đột nhiên cảm thấy hơi giật mình, vươn tay kéo Điển Ly. Điển Ly lại phất tay áo rời tiệc, lướt đến một bên, sắc đỏ đó nhảy lên nếu không phải là ảo giác, chính là dần dần hóa thành hoả quang phóng lên trời, đã cắt nuốt tới thắt lưng.

Thiên Hậu kêu một tiếng sợ hãi, nhanh chóng xẹt qua đến, muốn tới gần hỏa quang đó.

Điển Ly vươn tay bức lui nàng, lạnh lùng nói:“Không cho phép tới!”

Thiên Hậu bị kinh sợ, giống như muốn đi cũng không đi được, si ngốc đứng nhìn đệ đệ duy nhất của mình, nghẹn ngào khóc rống, nói:“Điển Ly! Điển Ly! Đệ muốn bỏ lại tỷ tỷ sao? Đệ muốn bỏ lại tỷ tỷ sao?!”

Điển Ly lại là cười ha ha, nói:“Quân Hàn, ta cuối cùng thua ngươi một bậc, ta không muốn sống không bằng chết, cái kia, đành phải để lại cho ngươi!”

Thiên Hậu nói:“Gặp nguy hiểm! Quân Hàn! Ta van cầu ngươi, van cầu ngươi, cứu cứu y, ít nhất lấy tình cảm nhiều năm giữa ngươi và hắn, ngươi giữ lại hồn phách một lần nữa là được! Đế quân! Đế quân……”

Quân Hàn tựa hồ là bị giựt mình tỉnh lại, giương mắt nhìn gương mặt trong ngọn lửa, vẫn không nhúc nhích.

Điển Ly tựa hồ là đang cười, y cười cái gì. Là ở cười bổn quân?

Sống không bằng chết là có ý gì?. Bổn quân là đường đường Đế quân phương Bắc Thiên Giới, làm sao có thể chết chứ?

Xem đi, bổn quân vẫn là bình yên qua kiếp số của bổn quân. Chỉ cần Điển Ly hồn phi phách tán, kiếp nạn bổn quân liền trôi qua, bổn quân vĩnh viễn không già không chết.

Chỉ là…… Hồn phi phách tán……

Quân Hàn đột nhiên nhớ tới ngày ấy ở trên núi hắn hỏi Ngao Khúc — Vì sao biết rõ phải chịu nỗi khổ rút vây, vẫn gắt gao chế trụ hồn phách Khâu Dung

Ngao Khúc nói cho hắn biết: Chỉ cần biết rằng còn có một ngày gặp lại, cho dù là vạn lôi oanh đỉnh, ta cũng cam tâm tình nguyện.

Một ngày gặp lại. Cam tâm tình nguyện.

Quân Hàn cười nhẹ, thở dài:“Bỏ đi, bổn quân cũng cần phải rơi vào một cái cam tâm tình nguyện mới được.”

Ngọn lửa đẹp đẽ cơ hồ nuốt trọn Điển Ly. Tay Quân Hàn bỗng dưng hoá thành lợi trảo, dài ra khoét Cửu Ly đâm rách ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, trong nháy mắt đã khoét xuống hai mắt của y.

Hạt châu đỏ rực cũng như thể đang bị hoả quang đốt, sáng loáng như máu tươi nhỏ xuống.

“Quân Hàn đế quân.” Điển Ly đã hoàn toàn bị hỏa quang nuốt đi thân hình, thanh âm của y lúc rõ lúc không, tan thành mảnh nhỏ truyền tới, y cười “Đế quân đang làm cái gì, thương cảm ta sao?”

Quân Hàn nói:“Không ngờ, bổn quân đợi kiếp nạn ba nghìn năm trăm năm, đúng là một hồi Phượng hoàng kiếp.”

Điển Ly nói:“Ngũ chi kiếp từ trước đến nay không đường sống, sợ là Điển Ly không còn cách nào như Đế quân mong muốn.”

Quân Hàn nói:“Bổn quân không cách nào ngăn cản, nhưng bổn quân muốn làm, quyết sẽ không thất bại.”

Cửu Ly hỏa thiêu ba ngày, rốt cục dần dần dập tắt, còn lại tro bụi lặng lẳng nằm một cái trứng trắng noãn.

Thiên Hậu tiến lên hai bước, rung giọng nói:“Điển Ly?”

Trứng bỗng dưng nổi lên vết rách, sau đó chia năm xẻ bảy.

Rỗng tuếch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.