Phượng Hoàng Kiếp

Chương 7: Chương 7: Ngao xích




Vương gia Tấn Dương gọi là Lưu Tự, là hoàng đệ ruột của đương kim thiên tử. Ngày đầu tiên, Điển Ly bước vào vương phủ Tấn Dương liền được truyền triệu. Điển Ly đứng ở cửa, nói một tiếng ‘Không đi’, bỏ lại một đám người trong phòng tràn đầy kinh ngạc.

Ngao Xích hóa thành hình người, khi Điển Ly đương ở trong phòng vuốt ve ngọc tuệ [7], đối với y cười nói “Ta nghe nói nhân gian đem…… các người gọi ngươi lạ bậc quân sư, Điển Ly tới đây, cho ta xem xem xét, đầu chó của ngươi ở nơi nào?”

Điển Ly dính một giọt nước trà, phất tay đánh trúng vào mi tâm của gã, sau đó lại tiếp tục uống trà.

Ngao Xích bị y đánh cho ngã ra mặt đất, ngồi dưới đất không chịu đứng dậy, khe khẽ nói “Điển Ly ngươi không thể như vậy, tốt xấu gì ta cũng cùng ngươi ngủ cùng giường hơn một trăm năm……”

“Đừng nên nói như vậy.” Điển Ly cười lên ha hả, vươn tay ra nâng cằm Ngao Xích lên, rõ ràng là trong hốc mắt trống trải không có gì cả, lại nổi lên một điểm đỏ “Những năm gần đây ta cũng hay cùng đế quân ngủ, nếu là có ích thì chơi xấu nhau cũng có cái gì đáng ngại.”

Ngao Xích “ngao” một tiếng, toàn thân nổi lên vẩy, lui mạnh về sau một bước dài, vừa khéo chui ngay vào một vòm ngực, cùng lúc đó vang lên tiếng hô của Điển Ly “Cẩn thận”.

Ngao Xích lại lui về một bước, trừng mắt liếc nam tử mặc hoàng bào đang vô cùng kinh ngạc, phất tay áo chỉ để lại cho Điển Ly một câu “Lần sau trở lại thăm ngươi đấy. Gần đây Đế quân cứ bám lấy Tửu Tiên cũng không biết đang làm cái gì đó”, liền cưỡi mây đi mất.

Lưu Thống trừng đôi mắt mở to nhìn Ngao Xích cả một giờ, quay đầu lại hỏi “Vị này, cũng là tiên nhân sao?”

Điển Ly nhẹ nhàng điểm gật đầu, giận dữ nói “Tam giới đều có quy tắc riêng, Ngao Xích là long, ngài thân là đế vương, nhìn thấy cái gì cũng không quan trọng, cả người sau lưng ngài cũng không liên can gì. Hôm nay ta đánh tan trí nhớ của bọn họ, ngài cũng nên nhớ lấy không nên nhắc lại.”

Nói xong, y còn chưa kịp trả lời, tay đã nâng lên loại bỏ trí nhớ của bọn họ.

Lưu Thống đứng hình một lát, tay vỗ trán, cung kính nói “Trẫm vốn là kẻ lừa gạt, lừa hoàng đệ, lại không nghĩ rằng quả thực là tiên nhân. Trẫm kính phục tiên nhân, mong rằng tiên nhân có thể giúp ta một tay, dọn sạch kẻ địch bên ngoài..”

Điển Ly ngồi ở ở cạnh bàn, uống ngụm trà, ngẩng đầu thở dài nói “Đừng gọi tiên nhân, ta không phải là tiên nhân gì hết, gọi là tiên sinh là được.”

Tiên nhân thì làm sao chứ, cũng chạy không thoát khỏi sinh lão bệnh tử…… Thiên nhân ngũ suy [8]! Tỷ tỷ nàng ấy muốn dùng Ngao Xích đến đánh tỉnh Quân Hàn sao? Cũng tốt, dù sao vô tình lúc nào cũng là tốt nhất, vì mình, tổn hại nhiều người nữa, cũng không nên hối tiếc.

Điển Ly khẽ cười đứng dậy, gió núi lay động y phục y, bay phất phới.

Trên núi Trường Lưu có một gian nhà gỗ cực kỳ đơn sơ, cửa phòng mở nửa, thỉnh thoảng truyền ra vài lời nói.

“Khâu Dung, báu vật của Phượng Quân quả nhiên hiệu nghiệm, ngươi thấy không, da và vảy của ngươi không khác gì ngày xưa là mấy.”

“Khâu Dung, ta đợi hai vạn năm, hai vạn năm. Ta đã thất bại nhiều lần như vậy, ta không dám tin chuyện này là sự thật, ngươi thật sự quay về bên ta lần nữa.”

“Khâu Dung, ngươi mệt không? Được, ngươi ngủ đi, ta không quấy rầy ngươi.”

Chỉ một lát sau, sau lưng truyền đến âm thanh nhẹ vang lên, Ngao Khúc đi tới, đúng song vai với Quân Hàn.

Quân Hàn hỏi “Hồ Nhị sao rồi?”

Ngao Khúc hơi hơi chợp mắt, toàn sắc là mỏi mệt, thấp giọng nói “Đã khá tốt.”

Quân Hàn nhẹ gật đầu, đưa tay cho y một ít tiên khí, Ngao Khúc không khách khí đón nhận, ngồi xuống ngay tại chỗ.

Quân Hàn nhìn non xanh dưới chân núi, hồi lâu đột nhiên nói “Lúc trước ngươi vì cái gì gắt gao giữ hồn phách Hồ Nhị. Phải biết rằng mặc dù là tiên, mất đi vẫn là mất đi, không có cách nào xoay chuyển. Như y cũng không vô duyên cớ có thể sống lại, ngươi chịu những khổ, đau nhức này, chẳng phải là uổng phí?”

“Làm sao…… sẽ là uổng phí?” Ngao Khúc thở dài một hơi, rút gân một cái, lột da chăng nữa cũng là chỉ đau khổ một lát, làm sao có thể bì kịp với tương tư?? Đó mới là đau đớn sâu tận xương tủy, cho dù như thế nào cũng bỏ không được, đuổi không đi, đến chết cũng còn giữ lại.

Ngao Khúc cùng hắn nhìn về phía hồng trần vạn trượng, một hồi lâu, rốt cục vẫn phải nói “Quân Hàn, ngươi từ nhỏ tính lạnh, sợ là không thể hiểu. Ta nhìn y, dù là chỉ là tồn tại một lũ cô hồn ở nhân thế. Dù là như thế, dù y không hề trả lời ta, không hề biết ta, chỉ cần ta biết rõ y còng sống, còn có thể gặp lại một ngày, cho dù là vạn lôi oanh đỉnh, ta cũng vậy cam – tâm – tình – nguyện.”

Quân Hàn bước lên thiên đình, đi vài bước, chợt đáp mây bay về hướng Tửu Tiên.

Tửu Tiên thấy xa xa xanh thẳm, chỉ cảm thấy trước mắt lại nổi lên tầng lại một tầng một ảo giác, lạnh tận xương tủy, không khỏi rùng mình một cái.

Quân Hàn phất tay áo mây bay đi, chắp tay nói “Còn có rượu ngon không?”

Tửu Tiên bảo tiểu đồng tóc thắt bím đi vào cung đào rượu ở dưới gốc cây đào, còn mình lại cùng Quân Hàn đứng ở trước cửa nói chuyện phiếm một đôi lời.

Tửu Tiên nói “Thời gian này không thấy Ngao Xích, y lại thượng đi đâu rồi?”

Quân Hàn khẽ lắc đầu, nói “Chưa từng ở Cừ An cung, e là ở thế gian a.”

Tửu Tiên cười lắc đầu nói “Thiên đình một ngày, nhân gian một năm, kỳ này tính qua cũng có mười ngày, Ngao Xích bị cái gì mê hoặc tâm hồn rồi?”

Đương lúc nói chuyện, rượu cũng đã được đưa lên, một vò nho nhỏ, Tửu Tiên hai tay bưng lấy đưa qua, nói “Rượu này là ta dùng nghìn vạn giọt nước mắt phàm nhân tích tụ lại thành, cực khổ, chỉ sợ khiến cho Đế quân ghét bỏ.”

Quân Hàn nói “Vì sao ngươi lại ủ rượu như vậy? Bổn quân thấy ẩm yến hôm trước cũng rất tốt.”

Tửu Tiên cười nói “Trên đời này rượu tốt nhất, có thể lấy nước mắt người, có thể khiến đau lòng, ẩm yến đó chỉ có thể khiến người khác say, những một chút cảm thụ cũng không có.”

Quân Hàn im lặng, đón nhận rượu, rũ tay áo liền xuống hạ giới.

Theo khí tức của Điển Ly tìm đến, đúng là chiến trường, tư thế hào hùng vạn người chém giết.

“Đế quân lại lấy ra hảo tửu gì vậy?” thân hình Điển Ly xuất hiện ngay sau lưng hắn, phẩy tay áo một cái ngồi xuống giữa đám mây, lấy ra hai chén bạch ngọc uống rượu tới “Một bên rượu tốt, một bên xem vạn người chinh chiến, cũng có chút hứng thú.”

Quân Hàn cũng theo y ngồi xuống, nói “Sợ là không được, lúc này Tửu Tiên cũng không còn ủ được thứ tốt.”

Điển Ly cười khẽ, rót rượu vào trong chén, thử một ngụm, là một mùi thơm mát, còn có một cảm giác nhân gian thân thiết.

Phía dưới chém giết càng diễn ra ác liệt, hoàng giáp [9] quân vương cũng dính đầy máu tươi.

Mùi thơm ngát chầm rãi lan toả, càng lúc càng nồng nặc, giống như một đóa hoa bắt đầu nở rộ.

Hoàng giáp quân vương đã tránh được tiễn, nhưng không có cách nào tránh được kiếm từ phía sau, địch quân ở phương xa cũng lắp cung tên vào nỏ.

Hương khí thơm ngát biến mất, chỉ còn chua sót đắng cay ùn ùn kéo tới..

Cự long sắc tím cưỡi mây tới, khuấy đảo thành trì, trăm ngàn người trong nháy mắt tử vong.

“Ngao Xích.”

——-

[7] Ngọc tuệ: là dây tua rua trên trên ng ọc, hình minh hoạ.

[8] Thiên nhân ngũ suy: Thiên: chỉ thiên thần. Trong Phật giáo, địa vị của Thiên thần không phải là chí cao vô thương mà chẳng qua chỉ hưởng thọ nhiều hơn loài người. Phật giáo cho rằng tất cả đều là vô thường. Thiên thần sau khi thọ mệnh chấm dứt cũng phải chết. Khi sắp chết thiên thần có năm triệu chứng: áo quần bẩn thỉu, đầu khô héo, thân thể hôi hám, nách chảy mồ hôi, ngồi không yên (hoặc “Ngọc nữ ly tán”). Cái gọi là “thiên nhân ngũ suy” này là nỗi đau khổ lớn nhất của thiên thần. Đế Thích là lãnh tụ của các thiên thần.

[9] Hoàng giáp: áo giáp màu vàng dành cho Vua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.