Phượng Hoàng Kiếp

Chương 1: Chương 1: Sở vị sơ ngộ [ cái gọi là ban đầu gặp mặt ]




Hội yến bàn đào.

Thái Miễn giơ chén rượu độc chiếm cả bữa tiệc, áo gấm màu đào vàng dệt long lánh khúc khuỷa nhánh cây nâu sậm

“Đại thái tử!” Rất xa tiếng hô tới gần, tiểu đồng áo xanh cưỡi mây đi tới, cung kính cúi lại báo “Nhị thái tử ngài ấy……”

“Lại không tới sao?” Thái Miễn vân vê chén rượu, cười như không cười, thở dài một hơi “Náo loạn hơn ba trăm năm, ta cũng vậy chịu không nổi rồi, ngươi mau quay lại nói là ta cúi đầu mời hắn tới đây.”

Tiểu đồng áo xanh nói “Tuân lệnh”, vui vẻ định đi, đi chưa được hai bước liền bị ngăn cản, vội vàng hấp tấp bái lạy nói “Quân Hàn đế quân.”

Quân Hàn mặc y phục tượng trưng cho hoa phục thượng đế phương Bắc, màu xanh da trời liếc nhìn qua chính là trùng trùng điệp điệp, thấp thoáng thay đổi như mây bay, mơ hồ khiến cho người ta cảm giác đột ngột gặp cái lạnh. Tiểu đồng rùng mình một cái, vội vàng cúi đầu xuống chỉ nhìn chằm chằm ống tay áo của mình.

“Đi làm việc của mình đi, ngăn bổn quân làm gì.”

Âm thanh véo von lạnh lẽo, vang lên không nặng không nhẹ.

Cái này càng lạnh hơn. Tiểu đồng rụt rụt cổ, nhanh chóng đi mất.

Thái Miễn vỗ bàn cười to nói “Thúc thúc, như thế rất tốt, thúc quả nhiên là ở cực bắc quá lâu, ngay cả không khí lạnh lẽo cũng mang về luôn, chỉ tiếc diện mạo tuấn tú này……”

Quân Hàn “hừ” một tiếng, hai mắt hẹp dài hơi nheo lại, khiêu mi liếc nhìn qua Thái Miễn, cười nhạt đáp “Nhiều năm không gặp, ngươi càng ngày càng không có triển vọng gì, nghe nói mấy ngày nay Phật tổ Tây Phương muốn thỉnh Thiên đế đi cõi cực lạc, theo ta thấy, không bằng để ngươi đi……”

“Đừng đừng đừng, điệt nhi biết sai rồi.” Thái Miễn lại cười ha ha trốn tránh, lại cũng không dám mở miệng nói lời vui đùa, chỉ phải ngoan ngoãn mời Quân Hàn ngồi xuống, lại nói “Không biết năm nay, thúc thúc đã tính lịch kiếp chưa?”

Quân Hàn đưa tay lấy một ly Quỳnh Tương, thản nhiên nói “Chưa từng”

Thái Miễn nét mặt hiện ra lo lắng vô cùng, Quân Hàn chỉ uống rượu, một ly vừa uống xong, cảm giác chua ngọt quẩn quanh trong miệng, lại đắng chát trôi vào trong dạ. Quân Hàn ngừng chén, nói “Có điều là năm nay xấu, không qua được cũng được, nếu hồn phi phách tán cũng tốt, bổn quân sống …… cũng mệt mỏi.”

Thái Miễn co giật miệng, cũng không dám nói gì, không nói nữa mà thay đổi chủ đề “Nam Thiên đế cùng Đông Phương Thiên đế, lần này e rằng cũng không đến a.”

“Hừ, Vận Âm cùng Khiêm Mộc cũng tốt bụng quá, chỉ là không muốn tới thôi, nếu đổi lại là bổn quân, vất vả dưỡng dục linh hài mà bị đánh hồn phi phách tán, bổn quân cũng mặc kệ hắn cố ý hay vô ý, trước cũng đánh hắn đến khi hồn phi phách tán rồi nói sau.”

Thái Miễn gượng gạo bày ra một nụ cười, đúng lúc thấy bên kia có đám người từ xa đi tới, y phục màu đỏ, quầng sáng chói loà, người đi đầu một bộ cẩm y đỏ rực, mà trên áo không hề có đường thiêu nào, chỉ là màu đỏ chói mắt, có thể thấy đó là người cao quý.

Quân Hàn vẻ mặt hơi co giật, dường như là nghi hoặc liếc qua bên kia, hỏi “Đó là…… Cảnh tiêu Phượng Quân? Khi nào trở thành cao quý như vậy?”

Thái Miễn ha ha cười đáp “Đây là thúc thúc thất lễ rồi, Cảnh tiêu Phượng Quân trước kia đã lịch kiếp, này đã thay đổi thành Nhâm Phượng Quân, gọi là Điển Ly, tuấn mỹ vô song lại lạnh lùng, có phần giống thúc thúc.”

Quân Hàn “Ừ” một tiếng, lại giương mắt nhìn người càng lúc càng tới gần, thầm nghĩ quả nhiên là Phượng hoàng tuấn mỹ vô song, có điều dáng vẻ như vậy…. hình như hơi quen.

“Thúc thúc không cần nhìn.” Thái Miễn mặt mày hỉ hả nói “Điển Ly đó chính là thân cữu của cháu, là đệ ruột của mẫu hậu cháu, có phải là hơi giống cháu phải không.”

Quân Hàn giơ cái ly Quỳnh Tương, nhấp môi, cũng không nói thêm lời nào..

Cung Thiên đế

“Bệ hạ.” Tầng tầng sắc đỏ liền kề, chói mắt cũng khiến người ta mê muội, giống như nhìn chăm chăm vào ngọn lửa đang bùng cháy, mà ở giữa ngọn lửa lạy có khuôn mặt trắng nõn cực kỳ, kinh động lòng người. Y khẽ gọi một tiếng, nhướng môi tạo dáng cười, chỉ nói “Lần này triệu Điển Ly, chắc là việc gấp chăng.”

Thiên Đế nhẹ nhàng gật đầu, nét mặt mày nhàn nhạt nét sầu lo, nói “Mấy ngày gần đây, hạ giới có xảy ra chút chuyện, Kim Phượng thủ hộ Hoàng hậu bị Long Sở cắn nuốt mất, cứ thế nàng kia lại nhiễm phải khí đế vương, đăng cơ làm đế. Thế gian này âm dương điều hòa, động tĩnh lần này trái ý trời, chắc hẳn khanh cũng biết được a.”

Điển Ly thản nhiên gật đầu, cũng không nói lời nào, vẻ mặt khó lường.

Thiên Đế lại nói:“Lần này trẫm lại sai khanh xuống hạ giới một chuyến, đi thu phục yêu long. Lại gọi một người đi cùng khanh, được không?”

Điển Ly vẻ mặt hơi thoáng đổi, dường như là suy nghĩ hồi lâu, cúi đầu nói “Cũng tốt, vậy xin thỉnh Quân Hàn đế quân cùng đi, không biết Thiên đế có thể đồng ý chăng?”

Thiên Đế chưa kịp mở miệng, Thiên Hậu ở bên ngược lại là cười nói “Chuyện này thì có cái gì không thể, tỷ tỷ đồng ý, đệ nên quay về thu xếp, đợi ta đi thông báo Đế quân.”

Điển Ly cười, nói “Tuân mệnh.” sau xoay người đi mất.

Thiên Đế nhìn trời không, lưỡng lự nói “Nàng……”

Thiên Hậu nói “Lần này, chàng đừng quản nữa, Quân Hàn chung quy cũng là một cái gai, bây giờ chúng ta cũng đang lo trước, chàng cũng yên tâm”

Thiên Đế mệt mỏi, cuối cùng không nói câu gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.