Phượng Hoàng Kiếp

Chương 6: Chương 6: Thiên hậu




“Điển Ly, đây là đang trách tội bổn quân sao?” Màu ông tay áo thiên thanh phất qua, đế quân lạnh lùng nhẹ nhàng bước lên thềm đá.

Điển Ly cười nói “Cũng không dám, đế quân mời ngồi.”

Quân Hàn khi ngồi xuống đối diện y, gõ nhẹ lên bàn đá, tức khắc trên bàn đá hiện lên hai vò rượu ngon “Hồ Nhị cũng mau tỉnh, không bao lâu nữa Ngao Khúc sẽ đến tìm ngươi. Trước không nói chuyện cái này, mới đây Ngao Xích trộm từ chổ Tửu Tiên hai vò rượu ngon, cho nên mang tới cho ngươi một vò.”

Điển Ly đưa tay đón chén rượu, rượu vào tay có cảm giác ấm áp, một chén rượu vào cổ, đầu tiên như một vị chua xót dạo quanh khắp nơi, giống như lông trâu đang đâm chích vào đầu lưỡi, khiến người khó lòng nhịn được, chỉ một lát sau lại hoá vị ngọt, đầu tiên mà một chút, sau đó từ từ lấn hết vị chua xót kia, sau đó áp hẳn vị chua, dính đầu lưỡi khiến người ta không nói nổi.

Quân Hàn giơ chén rượu, rượu màu xanh nhạt hoà tan trong ánh sáng nhạt, hắn nói “Rượu này chua thì cũng cực chua, ngọt cũng quá ngọt, khiến người ta khó nhịn được, Phượng Quân hẳn sẽ ưa thích.”

Điển Ly tiện tay ném cái chén, lắc đầu nói “Mùi vị này người chưa trải qua tình kiếp không thể nếm ra được, không thích, không thích.”

Quân Hàn nói “Bổn quân cũng không thích, vậy để đi hỏi tội Tửu Tiên, có lẽ mấy ngày nữa, sẽ có rượu tốt.”

Điển Ly chỉ mỉm cười. Quân Hàn quan sát y, lại nói “Bổn quân lúc mới gặp gỡ ngươi, dáng vẻ là lạnh lùng, làm sao gần đây lại luôn cười?”

Điển Ly nói “Có lẽ là thói quen mấy ngày niết bàn ở trong Cừ An Cung, đổi ngay cũng không đổi được.”

Quân Hàn nắm chén rượu, thật lâu sau mới đổ chén rượu kia xuống đất, rồi nói “Bổn quân cũng quen thế, hôm nay không thấy ngươi, cũng là cảm thấy thiếu mất cái gì.”

Điển Ly vẫn nguyên dáng vẻ cười khẽ, nhẹ nhàng gật đầu, nói “Trăm năm ngàn năm, có điều cũng trong nháy mắt, cái gì cũng nhớ không được, Đế quân e là một người ở một chỗ đã lâu, cô tịch.”

Quân Hàn nhẹ gật đầu, cầm lấy vò rượu đi rồi, trước khi đi còn nói một câu “Đợi Tửu Tiên ủ rượu mới lại tới”, e sợ lại là vài chục năm hoặc vài thập niên.

Điển Ly khe khẽ thở than một hơi..

“Đệ lại làm cái gì mà thở dài?” một nữ tử hoa y cẩm phục từ trong nhà đi ra, vượt qua những dược liệu đó, tại chổ Quân Hàn ngồi trước kia ngồi xuốn “Xem ra Quân Hàn này cũng không có gì hơn cái này.”

Điển Ly khẽ lắc đầu, nói “Hắn, người này tâm lạnh, đệ và hắn, chẳng qua là một cái ‘không quen’, qua ít thời gian, hắn lại quen, có cái gì đó không đúng.”

Thiên Hậu ngập ngừng một chút, vỗ tay của y nói “Không vội, không vội, còn có nhiều thời gian. Hắn ta không hiểu, thì gọi hắn xem, xem nhiều lần, thì sẽ hiểu. Điển Ly, hai ta cùng một chổ sinh ra, đệ phải sống tốt, phải tốt.”

Điển Ly nói “Đệ biết, tỷ đừng lo nghĩ nhiều.”

Điển Ly sinh ra nhìn thấy người thân duy nhất là Sí Huỳnh, về sau vạn năm lại ở chung một chổ. Sau này Thiên Đế muốn nịnh nọt Sí Huỳnh, đều a dua theo y mà hỏi biện pháp, hỏi một câu — Sí Huỳnh thích gì, thường đi nơi nào….

Lại về sau, Thái Kiệt có chọc mẹ y giận, cũng chạy tới hỏi Điển Ly, hỏi một câu là — Cửu Cửu có rảnh rỗi, hình như đã lâu không thấy đi gặp mẹ cháu..

Điển Ly phe phẩy cây quạt mấy ngày trước Xa Cơ vừa vẽ đẹp, một thân áo vải ngồi chơi, nghe Thiên Hậu tường tận kỹ càng nói.. cuối cùng Thiên Hậu nói“Mấy ngày nữa sẽ có người tới tìm đệ, đệ cứ đồng ý rồi theo nó đi, vừa có kinh nghiệm, thứ hai cũng hiểu rõ Quân Hàn thế nào.”

Một ngày đó chính một năm, một xe ngựa cao quý dừng ở cửa cổng, một nam tử mặc cẩm y cung kính thi lễ, gọi y “Tiên sinh”.

Người nam tử đó nói “Quả nhân được tiên nhân chỉ dẫn,tìm được tiên sinh, mong tiên sinh rời núi tương trợ, cứu dân trong nước lửa.”

Điển Ly vẫn dáng vẻ đó cầm quạt, gương mặt tinh xảo không biểu hiện gì. Y nghiêng đầu suy nghĩ, nói “Được, ngày mai ngài lại đến.”

Trong đêm lạnh vô cùng, Hắc vô thường dẫn Bạch vô thường đến đây, cùng Xa Cơ đánh một trận, trộm ít đồ cúng phụng Ngao Sở đi, vừa đi ra, tính trở về thì bị Điển Ly ngăn lại.

Điển Ly nói “Hôm nay bỏ qua đi, ta không cùng bọn họ một chổ, các ngươi không cần đi lướt qua như vậy.”

Bạch vô thường nói “Thượng tiên trông giữ nhiều năm như vậy, 49 ngày của Long Quân cũng sớm lấy lại, chỉ là chúng ta muốn nhận sợ cũng không có cách nhận.”

Điển Ly cười nhẹ một tiếng, nói “Như vậy rất tốt.” liền nghiêng người để cho đi qua. Hắc vô thường thi lễ một cái, dẫn theo Bạch vô thường biến mất trong không khí.

Xa Cơ nói “Trăm năm qua đa tạ thượng tiên tương trợ, Xa Cơ vô cùng cảm kích.”

Điển Ly nói “Ta cũng không phải là ở lại giúp ngươi, không cần cám ơn ta.”

Xa Cơ nói “Bất luận thượng tiên là không phải giúp Xa Cơ cũng được, tư tâm cũng được. Ngao Sở cũng có thu được hiệu quả, Xa Cơ phải cám ơn thượng tiên.”

Điển Ly nói “Ta thấy ngươi giữ gìn Ngao Sở, nghĩ có lẽ cũng không dễ dàng bỏ đi.”

Tựa hồ là không nghĩ tới y sẽ nói những lời như vậy, sững sờ một lát sau nhướng môi cười nói “Thượng tiên vì sao nói như vậy, Ngao Sở sinh ra Xa Cơ, Xa Cơ vì Ngao Sở chết đây mới là công bằng. Nhưng hôm nay Ngao Sở sinh ra Xa Cơ, Xa Cơ lại chưa từng vì hắn mà chết, chỉ có thể vì hắn một đời một kiếp, mới đúng là tốt.”

Điển Ly trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng, ngồi lại bên cạnh bàn đá, phất tay áo hiện lên bình trà nóng.

Tiểu nương tử họ Xa quả là may mắn, đệ đệ được vương gia Tấn Dương thỉnh tới quý phủ làm mưu sĩ, con cái nhà này đều trở nên thịnh vượng.

Đầu thôn cuối hẽm, đến người bán rau hay người trồng trọt đều bàn tán tin này, những ai vừa gọi tiếng “tiểu muội”, đều nói tới chuyện may mắn này..

Tiểu nương tử đó ngày hôm trước còn đứng ở cửa ngõ đáp lại từng lời “Chúc mừng”, ngày thứ hai nữa, cái phòng đó sụp, đồ đạc không ít, nhưng người thì không thấy bóng dáng đâu.

Lập tức có người nói cả nhà này không phải dân thường, là thần tiên a, hôm qua vương gia Tấn Dương mơ tới chính là Thiên Hậu a. Thiên Hậu nói tất cả nhà này không tầm thường, nhất định là thần tiên!

Trong ngõ ngoài hẻm, lập tức khẳng định, ngày sau bốn phía kinh thành đều truyền — Vương gia Tấn Dương thỉnh tới chính là thần tiên. Cuối cùng còn dặn dò một câu ‘Nhưng ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết ’.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.