Phượng Hoàng Kiếp

Chương 12: Chương 12: Tình thâm




Tửu Tiên mang theo rượu chôn đã được trăm năm, chậm như rùa đi về Cừ An cung.

Đế quân cùng Phượng Quân…… Giống như là thật muốn thật dài thật lâu bên nhau. Đế quân ngược lại luôn tìm đến ông ta, tìm ông ta cùng nhau đi xem thế gian xem một hồi thăng trằm, xem một hồi sinh tử cùng nhau, sau đó im lặng trở về Thiên cung, vẫn đối đãi Phượng Quân như bình thường.

Phượng Quân thỉnh thoảng tới ngồi một lát, uống một hai chén rượu mới. Phượng Quân từng nói “Tửu Tiên, ông lại dẫn Đế quân nhìn cái gì không nên nhìn, hửm?”

Ông ta chỉ phải hoảng sợ trả lời “Tiểu tiên ủ rượu, tự muốn tìm khắp nơi ngàn loại thành tâm, vạn chủng chân tình, Đế quân đi theo tiểu tiên, cũng chẳng qua nhìn một hồi yêu hận tình cừu, lại là không có cái gì khác.”

Phượng Quân liền cười cho qua, khuôn mặt thấp thoáng nét dịu dàng, đứng dậy.

Hai vị này a…… Tửu Tiên dừng bước lại, ngước mắt nhìn hoành phi Cừ An cung.

Hai vị này a……

Quân Hàn nằm nghiêng tại tiểu tháp đương xem sách cổ, Điển Ly thuận theo nằm trong lòng ngực của hắn nghỉ ngơi, tùy ý nắm cả eo hắn.

Tiểu đồng thanh y khẽ khàng tiến bước đến, nhỏ giọng nói “Đế quân, Tửu Tiên đại nhân tới.”

Điển Ly mở mắt ra, lại nhích sát vào ngực Quân Hàn, cười nói “Tới đây liền mời tiến vào, nhớ kỹ bảo ông ta mang rượu ngon tới, không thì đuổi về”

Tiểu đồng thanh y lại liếc nhìn Quân Hàn, mới dám nói “dạ”, vội vàng lui xuống đi mời Tửu Tiên tiến đến.

Tửu Tiên vừa đi vừa nghe trong miệng tiểu đồng “dặn dò”, giả vờ cả giận nói “Được, Phượng Quân ngươi, uống rượu của ta, lại xem ta với tên nấu rượu như nhau, cũng được, cũng được, ta đi về, đập bể vò rượu này”

Điển Ly nằm trong ngực Quân Hàn không muốn động, chỉ ngẩng đầu lộ ra hé nửa mặt đến, cười nói “Ngươi giận cái gì, ta đây chính là khen rượu ngươi đôc nhất vô nhị, cho dù uống rượu khác cũng không biết là rượu gì chỉ biết một loại rượu này, cho ta xem một chút, ngươi lại mang theo thứ ngon gì vậy?”

Tửu Tiên không e dè đi thẳng tới trước tiểu tháp, cũng biến ra một cái tiểu tháp khác ngồi xuống, đưa một rò rượu nho nhỏ đặc trên bàn gỗ, lại từ trong tay lấy ra mấy cái chén sứ trắng đặt xong xuôi, lúc này mới mở miệng nói “Rượu này là sương sớm trên hoa Bạch Cừ trên đất của Đế quân tạo thành, lại lấy Sơn Tra ngon, là cực hàn. Phượng Quân nhất định phải uống ít chút ít, nhiều nhất chỉ có ba chén. Nếu là quá ba chén, chỉ sợ có khi Phượng Quân chịu không được.”

“A?” Điển Ly hơi hơi nghiêng thân cầm lấy một chén, lúc vào cổ một chút hương vị đều không có, hơi có chút cảm giác mát thôi. Điển Ly há hốc mồm, còn chưa từng nói ra lời nào, trong miệng đột nhiên bộc phát ra hương vị chua cùng ngọt tới, từng chút từng chút lan toả, rất nhanh khếch tán khắp khoang miệng, sau đó có một luồng khí lạnh chạy lên đại não, cả người đều mát mẻ.

Điển Ly lại uống thêm một chén, thở dài “Rượu ngon! Chỉ là…… Ngươi ngày xưa không phải đều dùng nước mắt ủ rượu sao, lần này sao lại biến thành sương sớm?”

Tửu Tiên nhìn xem y lại giơ lên một chén, hơi cười đắc ý nói “Ngươi làm sao biết sương sớm lại không phải một loại nước mắt người?”

Điển Ly nghĩ nghĩ, lên tiếng, cầm chén rượu trong tay uống tiếp. Quân Hàn vươn tay bắt lấy tay của y, nói “Đã ba chén, không cho phép uống nữa.”

Điển Ly quan sát bình rượu kia, trong đáy mắt lại vẫn có chút không nỡ đành lòng, nháy mắt thấp giọng nói “Thêm một chén……?”

Quân Hàn cùng không thèm liếc mắt nhìn một cái, phất tay áo thu mất bình rượu, mới nói “Tửu Tiên nói có lý, rượu này ngươi chịu không nổi quá ba chén. Ngươi nếu muốn uống, thì chỉ một ngày ba chén, chờ uống hết, lại bảo Tửu Tiên nhưỡng tiếp một vò.”

Tửu Tiên vội lắc đầu nói “Không thành, không thành, ta ủ rượu, cho tới bây giờ đều chỉ ủ được lần thứ nhất, chỉ có một vò, không có lần hai.”

Quân Hàn như cũ là không có gì biểu lộ, chậm rãi nói “Ngươi cũng không ủ, bổn quân cũng không cưỡng ép. Ngày khác ngươi viết một cái phương thức, bổn quân tự ủ.”

Tửu Tiên nhất thời choáng váng, quay đầu nhìn qua Điển Ly, Điển Ly lại cũng là dáng vẻ kinh hãi.

Quân Hàn nói “Làm sao? Tửu Tiên ngay cả phương thức cũng ‘Chỉ có lần thứ nhất, không còn thứ hai’ sao?”

Tửu Tiên vội hỏi “Không không không, tiểu tiên trở về liền viết, lập tức gọi người đưa tới.”

Điển Ly nói “Ngươi chừng nào thì cũng sẽ ủ rượu? làm cái gì vậy?”

Quân Hàn nói “Ta theo Tửu Tiên xem nhiều như vậy, bao nhiêu cũng đã hiểu chút ít, tình, không đủ để ta làm cho ngươi một vò rượu ngon sao, ngươi cho ta một mảnh chân tình là được.”

Điển Ly cười nói “Thật không có lời, làm một vò rượu ngon gì mà lại muốn đổi của ta một mảnh chân tình.”

Quân Hàn cũng khêu gợi lên khóe môi, nói “Ngươi làm sao biết hũ rượu ngon này trong đó không có thiệt tình? Vậy ngươi còn chưa thật lòng với ta?”

Điển Ly dừng một chút, cười nói “Vậy ngươi làm sao biết ta chưa từng cho chân tình?”

Tửu Tiên ngồi ở một bên không thú vị quay đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trong mắt cười một mảnh sắc xuân nồng được, hoa rơi rực rỡ.

“Tuy nói lời này quấy nhiễu hào hứng của thúc thúc, nhưng Thái Miễn vẫn là nên nhắc nhở thúc thúc một câu.” Thái Miễn chậm chạp đi ở phía sau theo Quân Hàn cùng nhau ra khỏi Thiên đế cung, chậm rãi bước đi tới “Cậu của cháu…… Thật sự không phải là nhân vật tốt, Trong Phượng tộc để lại cho Phượng Quân cảnh tiêu, nghe nói chính là y bị Ngũ suy. Lúc này mới rơi vào mãi mãi chôn vùi, mà lần này y cùng với thúc thúc ngài…… Tuy nói y cùng với ngài một chỗ sợ e cũng đã có mấy ngàn năm, có thể y còn có mục đích khác, thúc thúc nên đề phòng một ít mới phải.”

Quân Hàn hỏi “Y có thể có cái mục đích gì.”

Thái Miễn nói “Thúc thúc có từng tính qua Ngũ suy chi kiếp của cậu cháu chưa?” Quân Hàn hơi nghiêng nghiêng đầu, im lặng không nói.

Thái Miễn lại nói “Việc đó thúc thúc còn có lo liệu chăng?” Quân Hàn vẫn là không đáp.

Thái Miễn thở dài “Chỉ sợ mục đích của y chính là chuyện này.”

Quân Hàn trầm mặc sau nửa ngày, mới nói “Ngươi thôi đi”

Thái Miễn há miệng muốn nói, đã thấy Quân Hàn vung lên tay áo, đã không còn thấy bóng dáng, không khỏi thở dài, cười khổ nói “Hại người rất nặng, sợ là cũng một chữ tình, lại khiến ông ấy ngay cả hồn phi phách tán cũng chẳng quan tâm suy nghĩ sao?”

“Hắn người này, e là so với ai khác cũng đều minh mẩn hơn.” Sau lưng Thái Miễn vượt qua tới một người, nói “Ngươi chớ lo lắng.”

Thái Miễn khom người hành lễ, nói “Khâu dung tướng quân. Vừa rồi…… lời nói của tướng quân là có ý gì?”

Khâu Dung cười nhẹ đáp lễ “Ta chỉ là nói, đại thái tử không cần phải lo lắng, Quân Hàn hắn…… Tất nhiên là ăn không hết thiệt thòi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.