Phượng Hoàng Nam

Chương 9: Chương 9




Chắc là bị hành động đầy bản lĩnh đàn ông của Cái Chí Huy ở nhà ga làm choáng váng, Phó Suất sau đó thành thật hơn rất nhiều

Tới nơi đã thấy lái xe do lãnh đạo địa phương bố trí đợi ở nhà ga.

Theo lệ, hai người bọn họ sẽ ở nhà khách quân đội.

Phó Suất lại nói với người lái xe cho họ xuống, tự tìm chỗ ở. Cái Chí Huy nghe xong đã nóng vội, lo lắng cho trinh tiết của mình, anh cười áy náy với chiến sĩ lái xe, kéo Phó Suất sang bên nói “ Sao không ở nhà khách, vào khách sạn thì ai trả tiền”

Phó Suất mỉm cười đáp “ Nhà ngoại tôi ở đây, để tiện về thăm mẹ tôi mua một căn nhà hai hai tầng cách chỗ tuyển quân không xa, so với ở nhà khách thì càng tiện hơn”

Lời nói ngược lại tỏ ý nhún nhường, nhưng đường vào đó sâu tựa biển, anh sa vào rồi thì kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, Cái Chí Huy không muốn chịu thiệt.

“ Muốn thì cậu đi mà ở, tôi tới nhà khách…”

Không đợi Cái Chí Huy nói hết, một thanh âm bén nhọn đã chen vào:

“ Anh Phó”

Hai người nghe thế đều quay người lại, chỉ thấy một cô gái mặc váy ngắn hở cả đoạn đùi đang nhảy nhót lại gần Phó Suất.

“ Thư Sướng? Sao em lại ở đây?” Phó Suất cảm thấy bất ngờ.

“ Em nghe dì hai bảo anh tới nên ra đón.”

“ Mẹ anh thật nhiều chuyện, lần này anh đi công tác không có thời gian đưa con nhóc em đi chơi đâu” Phó Suất mỉm cười “Đây là em họ tôi, Thư Sướng”

Lúc hắn xoay người định giới thiệu Cái Chí Huy thì thấy khuôn mặt oán khí ngút trời của anh đã vương đầy xuân sắc, hai mắt thẳng tắp tia em gái nhỏ – Thư Sướng.

Cái này cũng không lạ, gọi là bản sắc đàn ông. Trông thấy người đẹp đến ông già cũng cố căng hai mắt ra mà ngắm, nhìn cặp chân lộ ra kìa, mơn mởn non tơ.

Kế ra cũng kỳ quái, đôi mắt của hai anh em này cực kỳ giống nhau. Nhưng cùng một đôi mắt dính trên mặt Phó Suất thấy thế nào cũng thật đáng ghét. Còn bày trên mặt em gái nhỏ này thật là động lòng người, ai cũng muốn yêu.

“Anh đây là đồng nghiệp của anh à! Đẹp trai quá, tranh thủ giới thiệu cho em đi” Trong lời nói rõ ràng có chút nũng nịu, Cái Chí Huymặc dù lớn lên không khó coi nhưng nhiều nhất cũng chỉ tính là mày rậm mắt to, so với tiêu chuẩn đẹp trai còn cách xa lắm. Xem ra nhờ vào quan hệ đồng nghiệp với anh họ nên được em gái này chú ý tới.

Cái Chí Huy nghe xong có chút hưởng thụ “ Xin chào, xin chào, anh là Cái Chí Huy, đẹp trai thì không dám nhận, ha ha ha”

Phó Suất lạnh lùng nhìn Cái Chí Huy cùng em họ mình lôi kéo làm quen, đột nhiên nói: “ Anh muốn về nhà khách vậy chúng tôi đi trước đây”

Thư Sướng hơi thất vọng “Chí Huy, anh không đi cùng sao? Sở trường của em là món chân gà cola đấy”

Kế tiếp hai anh em họ chứng kiến vẻ mặt cương cứng như lâm vào lựa chọn sinh tử của Cái Chí Huy.

Nếu có mặt em họ, chắc họ Phó sẽ biết thu liễm cái tính biến thái kia. Chung một mái nhà, biết đâu anh với em gái Thư Sướng sẽ bén chút lửa tình.

Quan hệ của anh với cô bạn gái nha sĩ kia chưa ổn định, bình thường ai chả muốn trèo cao. Thư Sướng là em họ Phó Suất, nhất định gia thế không kém. Nghĩ vậy, Cái Chí Huy nhiệt huyết sôi trào.

“ Chuyện kia…. Phó Suất nói cũng có lý, chúng ta ra ngoài công tác phải lấy nhiệm vụ làm đầu”

Phó Suất vỗ vai Cái Chí Huy, ý vị sâu xa nói “ Tôi chính là thích loại người như anh, biết nhìn đại cục”

Căn nhà hai tầng theo lời Phó Suất thực tế là một biệt thự trên đỉnh núi. Cả ngọn núi này là của nhà hắn cũng nên, tới chân núi đã có người dắt hai con ngựa đứng chờ.

“ Nhà chúng tôi tự nuôi ngựa, đỡ phải leo bộ, chúng được thuần hóa rồi, đường cũng không xa, cưỡi chơi thôi”

Vì vậy, Phó Suất cùng Thư Sướng cưỡi chung một ngựa, Cái Chí Huy tự mình cưỡi một con, leo lên núi.

Lưng chừng núi có một hồ nước nhân tạo, hoa sen phủ kín mặt hồ, ven hồ còn có đình bát giác hóng mát với hai thuyền gỗ. Chắc là nơi cho người nhà họ Phó vui chơi.

Trong nội tâm, Nắp Chí Huy bắt đầu ghen tỵ.

Vẫn biết người Phó gia không cùng đẳng cấp với anh. Trong nội thành thì ở nhà cao cấp đi xe xịn, tới nơi thâm sơn cùng cốc này thì mua núi xây biệt thự, đào ao chăn ngựa, đậm chất quý tộc. Phó gia có tiền, hơn nữa còn không phải là có tiền bình thường à nha.

Mẹ kiếp, biết bao giờ mình mới phấn đấu đến cảnh giới như vậy.

Bị cảnh sắc trước mắt mê hoặc, Thư Sương kia càng trở nên mê người

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.