Phượng Hoàng Tại Thượng

Chương 140: Chương 140: Được thôi, tới đoạt đi




Bên cạnh hắn từ trước đến nay không thiếu nữ nhân, càng không thiếu nữ nhân chủ động nhào vào lòng hắn. Đại đa số đều vì vẻ ngoài mê hoặc của hắn mà cam lòng lưu lại bên cạnh hắn, nhưng chỉ vài ngày sau lại có hơn phân nửa vì tính tình cổ quái của hắn mà sợ hãi thoái lui. Đã thế thì cứ ngoan ngoãn biến mất là được, song bọn họ lại hết lần này đến lần khác ôm ấp mong chờ không thiết thực được hắn giữ lại.

Ngu xuẩn, nông cạn đến cùng cực.

Vốn cảm thấy Tri Nguyệt khác biệt, nàng ta đủ thông minh, biết che giấu tâm tư không nên có của mình, nhưng kết qủa đó cũng là một nữ nhân ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình.

Nhất là ánh mắt nàng ta nhìn về phía hắn, trong đó chất chứa sự ái mộ song cũng đầy nỗi e sợ, quả thật vô cùng buồn nôn.

Nếu thiếu nữ trước mắt dám làm mấy trò vô vị giống những nữ nhân kia…

Ánh mắt hắn càng thêm nguy hiểm, đang định phát tác sự quái gở của mình hắn liền nghe thấy nàng *hừ* khẽ, “Sao ta phải sợ ngươi.” Miệng nói vậy nhưng nàng lại hơi rụt người về phía sau.

Hắn từ tốn hỏi nàng: “Không sợ ta thì ngươi tránh cái gì?”

Trầm Chu quay sang, khó chịu nói: “Ai bảo ngươi… động tay động chân với ta.”

Phản ứng của nàng khiến ý lạnh trong mắt nam tử vơi bớt, thay vào đó là ý cười cực nhạt khó có thể nhận ra. Hắn nhíu mày nói: “Chỉ cho ngươi uống chút nước mà ngươi lại như lâm đại địch thế này…” Rồi đưa mắt đánh giá nàng, “Đường đường là đế quân của Không Động mà gan thỏ như vậy.” Dứt lời hắn lại hỏi: “Chẳng phải ngươi và Phượng hoàng luôn thân mật như thế sao?”

Trầm Chu không nhịn được đưa mắt nhìn hắn, vẻ mặt hắn vô cùng thản nhiên, chẳng mảy may cảm thấy lời mình vừa nói có gì bất ổn, nàng không khỏi nhăn mặt, “Ngươi và Phượng Chỉ sao có thể giống nhau được.”

Vẻ mặt vừa thả lỏng của hắn lập tức sầm xuống, “Có gì không giống nhau?” Giọng hắn dần nhuốm mùi nguy hiểm, “Phượng hoàng là nam giới, ta cũng là nam giới.”

Trầm Chu lắp bắp: “Tóm… tóm lại là không giống.”

Biết rõ bản thân có quan hệ huyết thống với nàng mà còn làm hành động khác người như vậy với nàng, chẳng lẽ trong lòng hắn không có khái niệm luân thường?

Nàng còn đang lẩm bẩm trong bụng, tay hắn lại đưa tới, lần này nàng kịp thời ngăn lại, “Khoan đã.” Nàng nghiêm mặt nói: “Phù Uyên, theo thuyết giới của Nhân giới, nam nữ bảy tuổi trở lên liền không thể ngồi cùng bàn. Ngươi và ta có quan hệ huyết thống, càng không thể nhiễu loạn luân lý cương thường.” Nàng kết bằng một câu: “Nói tóm lại, ngươi dùng miệng đút nước cho ta như vừa rồi là không đúng, sau này không thể lại…” Còn chưa nói xong nàng đã bị đối phương kéo vào lòng.

Trầm Chu nhăn mặt dữ hơn, “Những lời ta vừa nói, ngươi rốt cuộc có nghe thấy không vậy?”

“Nghe thấy, nhưng không hiểu.” Nam tử thản nhiên nói: “Cái gì huyết thống, cái gì cương thường, một chữ cũng không hiểu.”

Nàng nói với hắn về huyết thống, nhưng lại không biết dòng máu chảy trong người hắn chính là ác mộng tồi tệ nhất của hắn.

Mẫu thân hắn sinh hắn ra nhưng không nuôi hắn là bởi vì dòng máu này, phụ thân và Mặc Hành đều vứt bỏ hắn, cũng là vì dòng máu này.

Máu chảy trong người hắn chính là điềm rủi mà đến phụ mẫu sinh ra hắn còn chán ghét… trong khi… hắn và nàng không hề có sự khác biệt…

Phù Uyên đẩy Trầm Chu ra, nhìn mặt nàng đánh giá, nhìn kỹ lại, khuôn mặt nàng và hắn đúng là có nhiều nét tương tự… Không, nàng đẹp hơn hắn nhiều, thần thái tươi sáng, đường nét như vẽ.

Lúc ở Nhân giới hắn đã ý thức được điểm này. Khi đó hắn dùng tên giả Phó Uyên, sớm chiều ở cùng nàng, từng cái giơ tay nhấc chân của nàng đều đẹp vượt hơn tưởng tượng của hắn.

Cũng chính vì thế mà khiến hắn hận không thể tự tay hủy diệt nàng.

Cùng là chín ngàn năm, vì sao trong mắt nàng không có bất kỳ tăm tối nào, trong khi hắn lại không có ngày nào không sống trong thù hận, chỉ có thể dựa vào thù hận lấp đầy nội tâm trống rỗng của bản thân. Vì sao nàng có thể vô tư lự lớn lên dưới sự che chở của Mặc Hành, hắn lại phải vất vưởng ở thế gian như một du hồn? Không phải thần cũng chẳng phải ma, không phải yêu cũng chẳng phải quỷ, tựa như một… con quái vật.

Trong mắt Phù Uyên lóe lên tia cười giễu rét lạnh, nhưng cuối cùng nàng cũng rơi vào trong tay hắn đấy thôi.

Mặc Hành, ngươi yêu thương nàng như vậy, đáng tiếc, nàng thuộc về ta, một mình ta.

Trầm Chu nhìn vẻ mặt khó đoán của Phù Uyên trong khoảnh khắc rồi lẳng lặng dời mắt đi, trong lúc lơ đãng lại chú ý tới bàn tay ẩn dưới ống tay áo của hắn, gầy trơ xương, trắng bệch như giấy. Nàng ngơ ngác, địch ý trong giọng nói cũng bớt đi vài phần, “Ngươi…”

Hắn đưa ánh mắt thâm trầm như hồ mực nhìn nàng, “Ngươi muốn hỏi bây giờ ta đang nghĩ gì? Ta đang nghĩ, thật sự phải cảm ơn Mặc Hành đã nuôi nấng ngươi tốt như vậy rồi giao lại cho ta.”

Nghe thấy tên Mặc Hành, sắc mặt Trầm Chu bỗng nhiên tái mét, nàng đang tận lực tránh né cái tên này.

Nàng biết mình đang cố lừa gạt mình, gần như đã thành công. Nhưng tất cả mọi cố gắng đều tan thành bọt nước khi nghe thấy hai chữ này từ trong miệng Phù Uyên.

Sau khi hoàn hồn, Trầm Chu bất kể vết thương chưa lành trên ngực, giãy giụa muốn xuống giường. Bị hắn ngăn cản, nàng lập tức lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu vô cùng quyết liệt: “Phù Uyên, thả ra về nhà!” Chẳng rõ có phải do quá kích động hay không, trong cổ nàng đột nhiên trào lên cảm giác tanh nóng, vạt áo trắng tinh khôi trước ngực nàng lại bị thấm ướt bởi máu.

Trầm Chu vừa ôm ngực vừa ho khan, giọng nói cay nghiệt của nam tử vang lên ở bên tai: “Hừ, gieo gió gặt bão.”

Miệng nói vậy nhưng hắn lại đưa tay lau đi vết máu nơi khóe môi nàng, đặt nàng nằm xuống giường rồi cẩn thận đắp chăn cho nàng, “Nằm yên, còn động đậy ta sẽ cắt đứt gân tay chân ngươi.”

Trầm Chu cắn môi nhìn hắn một lúc, biết hắn nói được làm được thì không lộn xộn nữa, chỉ uể oải hỏi: “Phù Uyên, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Hắn nhếch môi, “Chỉ muốn đòi lại thứ Không Động thiếu ta mà thôi.” Tay hắn vỗ lên đầu nàng rồi trượt xuống ấn ký trên trán nàng, đáy mắt thêm ít trêu đùa, “A Chu, ngươi đã tự xưng là đế quân Không Động, vậy thay Không Động trả món nợ này đi, thế nào?”

Thế rồi mắt hắn bỗng giật giật như cảm ứng được gì đó, một lát sau hắn khẽ cụp đôi mắt đào hoa nhìn xuống, “Vừa rồi có hai nguồn thần lực tiến vào núi Vụ Ẩn, một kẻ là Bạch Trạch, kẻ còn lại…” Hắn nheo mắt, “Chẳng lẽ là gã thần quân ngươi mang về từ Thanh Khâu, tên gã là gì ấy nhỉ?”

Trầm Chu run giọng, “Dạ Lai?”

Phù Uyên cười lạnh, “Hai tên này đúng là một lòng hộ chủ, đáng tiếc, toàn bộ núi Vụ Ẩn đều được bao phủ bởi thần lực của ta rồi.” Ngữ khí hắn dần trở nên nguy hiểm, “Với thực lực hiện giờ của ta, muốn giết bọn chúng quả thật dễ như trở bàn tay.”

Cổ họng Trầm Chu lập tức thắt lại, “Ngươi dám!”

Phù Uyên nhếch môi nở một nụ cười trêu tức, cầm một lọn tóc rơi trên gối nàng lên, mở miệng nói gằn từng chữ một: “Ta.dám.thì.sao?”

Con ngươi co rút, Trầm Chu cũng lạnh lùng nói gằn từng chữ một, “Vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó không, chớ coi thường người của ta, Bạch Trạch và Dạ lai, khụ khụ khụ…”

Phù Uyên buông lọn tóc của nàng ra, “Biết người của ngươi lợi hại rồi, kích động như vậy làm gì.” Vẻ mặt lạnh lùng của bỗng hiện ra nụ cười, “Bọn họ đã biết ngươi ở đây, chứng tỏ Phượng hoàng đã đến Không Động, tại sao hắn không đến đón ngươi?”

Trầm Chu thoáng thất thần vì câu nói này, mệt mỏi nhắm mắt lại, “Chàng không tới tất nhiên có lý do của chàng. Ta cũng… không muốn chàng tới đây.”

“Ồ? Ngươi không muốn để hắn đến cứu mình sao?”

Trầm Chu quay mặt đi, không trả lời câu hỏi của hắn.

Nàng vốn muốn Phượng Chỉ cách phiền phức thật xa, bây giờ nàng chính là mối phiền phức đó.

Nhưng tại sao khi biết chàng không đến, nàng lại thấy khó chịu thế này.

Chàng có tới hay không và nàng có muốn chàng đến hay không hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Phù Uyên thấy nàng thất thần thì cũng không hỏi tới cùng, im lặng ngồi đó, đợi đến khi hô hấp nàng bình ổn lại thì đứng dậy, gia cố lại kết giới, bảo đảm không còn sơ hở gì mới rời khỏi phòng.

Cũng đang nhàn rỗi, không bằng đi gặp khách quý từ Không Động một chuyến…

Bấy giờ Bạch Trạch và Dạ Lai trên không trung của núi Vọng Ẩn đang cao giọng hô: “Tà thần nghe đây, mau giao đế quân ra, bằng không ngày mai bổn thần sẽ dẫn mười vạn thần tướng đến san bằng núi Vụ Ẩn!”

Từ chỗ bọn họ nhìn xuống có thể nhìn thấy hình dáng của dinh thự bên dưới, nhưng bao quanh dinh thự là một kết giới màu đen, bọn họ đã thử đủ cách vẫn không thể phá vỡ kết giới.

Dạ Lai vừa dứt lời, liền nghe thấy một giọng nói lành lạnh, “Ai muốn san bằng núi Vụ Ẩn?”

Dạ Lai bỗng nhiên rùng mình, quay sang nhìn hướng phát ra giọng nói, liền nhìn thấy nam tử mặc trường bào đỏ như lửa đang lười biếng trên đầu một con rồng lửa. Diện mạo tuấn tú cực độ, phong thái tao nhã mà cao ngạo, toàn thần tỏa ra thần lực cuồn cuộn.

Đáy mắt Dạ Lai xẹt qua một tia giật mình, sau khi hoàn hồn mới lạnh lùng hỏi: “Ngươi chính là Phù Uyên?”

Đối phương bình thản đáp: “Đúng.”

Bạch Trạch đứng bên cạnh Dạ Lại lên tiếng hói tiếp: “Ngươi đã làm gì Trầm Chu?”

Phù Uyên lười biếng ngáp một cái, “Bổn thần muốn làm gì nàng thì làm thế đó. Liên quan gì tới ngươi?”

Dạ Lai nổi đóa, “Càn rỡ!” Đang định xông lên lại thấy đối phương tùy tiện vung tay lên, tạo thành một bức từng lửa chắn trước mặt mình.

Nam tử thong thả nói: “Gấp cái gì, nói chuyện phiếm vài câu trước đã.”

Dạ Lai vung kiếm đánh tan tường lửa, xông đến trước mặt đối phương, nghiêm mặt quát: “Ai muốn nói chuyện phiếm với ngươi, chịu chết đi.”

Bạch Trạch cũng huy động thần lực trong người, “Giao Trầm Chu ra đây.”

Phù Uyên dễ dàng tránh được đòn công kích của bọn họ, chẳng biết từ lúc nào trên tay hắn lại nhiều hơn một cây sáo ngọc, vừa vuốt ve cây sáo vừa cười nói: “Nóng tính y như nha đầu kia. Các ngươi mang ý đồ bất thiện mà đến, vậy chớ trách bổn thần không khách khí.”

Một canh giờ sau, tiểu nữ quan Thành Bích ngắm hai vị thần quân thua tan tác trở về, im lặng một lát rồi hỏi: “Tà thần mạnh lắm sao?”

Trên mặt vẫn còn vết máu chưa khô, Bạch Trạch gật đầu thừa nhận, “Ta không phải là đối thủ của gã.”

Khuôn mặt tuấn tú của Dạ Lai vẫn bình tĩnh, “Tà thần âm hiểm ngoan độc, huyễn thuật của gã quỷ dị khó lường, đế quân rơi vào tay gã chỉ sợ dữ nhiều lành ít.” Nghĩ tới đây, hắn lại sầm mặt, “Không được.”

Thấy hắn xoay người đi trở ra, Thành Bích vội kêu lên: “Dạ Lai thần quân, ngài đi đâu đó?”

Dạ Lai đáp một câu gọn lỏn: “Tập kết thần tướng, cứu đế quân.”

Bạch Trạch đuổi theo, “Ta cũng đi.”

Cánh tay của Thành Bích vẫn còn giơ ra, nàng thở dài, thôi, tùy bọn họ vậy. Rồi nàng lại trầm ngâm, nếu Tà thần lợi hại như vậy, vì sao… không dứt khoát giết luôn hai vị thần quân cho rồi?

Phù Uyên vừa dùng huyễn thuật bức lui Bạch Trạch và Dạ Lai, chưa được yên tĩnh được một lúc lại nghe thấy đối phương chiêu hàng mình.

“Tà thần, còn không ra nhận lấy cái chết!”

Hắn đi ra nghênh chiến, ngắm nhìn đội thần tướng đông nghìn nghịt trước mặt, đôi mắt hoa đào khẽ nheo, “Sao hả, lần này đổi chiến thuật biển người?”

Bạch Trạch lặp lại câu kia: “Giao Trầm Chu ra đây.”

Phù Uyên hóa ra sáo ngọc, nhàn nhã nói: “Được thôi, tới đoạt đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.