Phượng Hoàng Tại Thượng

Chương 105: Chương 105: Hôn ước này, vẫn nên thôi thì hơn




“Được, ta đồng ý cùng cô diễn màn kịch này.” Trường Lăng nói.

Có được lời hứa của đối phương, Trầm Chu lộ ra vẻ mặt thả lỏng, không nói gì nhiều ngoài hai chữ: “Đa tạ.”

Trường Lăng ngước lên, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá cô gái trước mặt mình.

Xét theo góc độ đánh giá phái nữ, dung mạo của nàng đương nhiên được xếp vào hàng mỹ nhân, nhưng nếu chỉ dùng hai chữ đó để hình dung thì lại không đủ. Vẻ đẹp của nàng thuần phác cổ xưa, tựa như cá tính của nàng, mọi thứ đều sắc sảo rõ ràng. Cô nương này tuy không phải loại hắn thích, nhưng cũng không phải là người hắn có thể tùy tiện khinh thường. Hắn thậm chí còn bất giác nghĩ rằng: đứng cùng với nàng… không nên là người như hắn.

Trường Lăng nâng chén lên nhấm nháp ít trà rồi bỗng nhiên nói: “Thượng thần, ta có đề nghị này.”

“Hửm?”

Hắn nhìn nàng, khóe môi không khỏi cong nhẹ, “Nếu đã chấp nhận diễn kịch, chi bằng làm khoa trương một chút đi. Chẳng phải thượng thần chỉ muốn thoát khỏi Phượng hoàng thôi sao, ta có thể giúp cô.”

Không rõ có phải do cảm giác của nàng có vấn đề hay không, lúc nói những lời này, nam tử trước mặt chợt khiến người khác cảm thấy hắn không phải là vị Nhị điện hạ nhút nhát vô năng khi trước nữa.

Bắt đầu từ hôm đó, Trầm Chu bắt đầu cùng Trường Lăng như hình với bóng. Nàng ở trong sân luyện kiếm, hắn ngồi dưới tán hoa gảy đàn, nàng ở bên hồ câu cá, hắn sẽ dựng giá vẽ tranh, thỉnh thoảng nàng còn đạp lên ánh trăng đến phòng tìm hắn đánh cờ cả đêm không về, sau đó còn vì muốn được tự tại nên nàng đuổi cả Bạch Trạch trở về Không Động trước…

Chưa đến mấy ngày, tin đồn hai người tình đầu ý hợp, gắn bó keo sơn đã từ cung Chiêu Hoa lan truyền khắp Cửu Trùng Thiên.

Một ngày nọ, Phượng Chỉ trong lúc rảnh rỗi nên đi dạo quanh bờ hồ, nhàn nhã cho cá ăn. Có lẽ là hôm ở thiên cảnh Tam Thập Ngũ đã nói lời quá nặng, nên nữ chủ nhân cung Thanh Nhiễm kể từ hôm hồi cung tới giờ vẫn luôn tránh mặt không gặp, song lại không hề thẹn quá hóa giận mà hạ lệnh đuổi khách. Chủ nhân không lên tiếng, hắn cũng thản nhiên tiếp tục ở lì tại cung Thanh Nhiễm.

Cẩm Họa cũng có chút mơ hồ không rõ, không rõ vì sao nàng lại không vì yêu mà sinh hận.

Nàng chẳng qua chỉ cảm thấy bản thân buồn cười và đáng thương chứ chưa tới mức hận. Không hận nhưng vẫn thấy uất ức, nàng đã làm tất cả những gì mình có thể làm, hắn vẫn không thích nàng, lúc trước đã không, bây giờ không, sau này e cũng sẽ không. Chuyện nàng có thể làm chính là tự trấn an bản thân, đối phương không thích nàng không phải vì nàng không tốt, mà chính là ánh mắt của hắn quá kém.

Mắt nhìn của hắn kém nên mới có thể bỏ qua một cô nương tốt như nàng mà đi thích con nhóc Không Động kia.

Trên điện Tĩnh Tâm của cung Thanh Nhiễm, hai tiểu nữ quan bẩm báo lại tình hình trong cung Chiêu Hoa xong thì thấp thỏm theo dõi sắc mặt của chủ nhân nhà mình, hai ngày nay tâm trạng của chủ nhân không tốt, các nàng phải hầu hạ vô cùng cẩn thận. Không ngờ, chủ nhân lại thoải mái bật cười thành tiếng: “Ha ha ha, Phượng Chỉ, rốt cuộc ngài cũng giống bổn cung thôi, có điều bổn cung đã sớm buông tay, trong khi ngài vẫn cầu mà không được. Tốt, rất tốt!”

Hai tiểu nữ quan quay sang nhìn nhau, công chúa nhà mình bị đả kích quá mức nên điên rồi sao?

Trong hồ nước, hai chú cá tinh đang vui vẻ hàn huyên, không hề để tâm tới việc đoạn đối thoại của mình đều bị vị thượng tiên áo trắng bên bờ hồ nghe sạch sẽ không sót một chữ. Sau khi thêm thắt dầu mắm vào chuyện Trầm Chu và Trường Lăng hệt một đôi thần tiên quyến lữ thế nào, một chú còn cảm thán: “Mối hôn sự này của Thiên tộc và Không Động, qua mấy bận trắc trở, bây giờ xem ra rốt cuộc cũng thành.”

Chú cá còn lại tỏ vẻ khó hiểu, “Nhưng sao hai vị này đột nhiên vừa mắt nhau vậy nhỉ? Nhất là Nhị điện hạ, chẳng phải một trăm năm trước còn giãy nảy đòi từ hôn sao?”

“Có gì kỳ quái đâu, nghe nói…” Chú cá kia thần bí nói: “Là thượng thần Trầm Chu xử đẹp Nhị điện hạ rồi.”

“Đồi… đồi phong bại tục đến thế ư?”

“Thế này thì tính là gì, vị thượng thần kia lúc mới tí tuổi đầu đã cưỡng đoạt một thần quân của Thanh Khâu mang về nhà, nay lại có hôn ước với Nhị điện hạ, chuyện nam nữ thân mật dĩ nhiên là điều tất yếu. Hôm qua còn nghe người ta bàn tán, nói Nhị điện hạ gần đây hay bị đau thắt lưng, phải truyền y quan đến cung Chiêu Hoa nữa cơ, chắc là miệt mài quá độ rồi.”

“Đau… đau thắt lưng? Nhưng sáng sớm hôm nay Nhị điện hạ còn dẫn thượng thần Trầm Chu tới thiên cảnh Tam Thập Nhị săn thú cơ mà… Ý?” Chú cá còn chưa nói xong thì chợt thấy vị thượng tiên áo trắng bên bờ hồ ném bát thức ăn, thoáng cái đã mất dạng.

Cá tinh vốn sở hữu tu vi cực ít, có được thần thức cũng chỉ mới vài trăm năm nên không thể nhận mặt tất cả thần tiên trên trời. Vị thượng tiên áo trắng kia gần đây hay chạy tới cho các chú ăn, các chú tuy tò mò thân phận của đối phương nhưng cũng không buồn tìm hiểu, chỉ cho rằng hắn là một tiên quan vừa được điều tới đây làm nhiệm vụ. Dĩ nhiên, tiên quan có dung mạo xinh đẹp như vậy thật đúng là lần đầu tiên các chú mới thấy.

“Sao đâu mất rồi?” Chú cá thấp giọng lẩm bẩm.

Ở trên đụn mây, Phượng Chỉ sửa sang ống tay áo, thần sắc tuy vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại sâu thẳm thêm vài phần. Mới không gặp có mấy ngày mà cô nhóc kia đã quậy tới mức này. Giỏi lắm, ở trước mặt hắn thì náo loạn nổi xung đủ điều, ngay cả hôn một cái cũng không cho, bây giờ vì để buộc hắn biết khó mà lui, cô nàng còn ra loại hạ sách này, lôi cả danh tiết của bản thân ra dùng…

Hắn lắc đầu, A Chu, bổn quân biết nói sao với nàng đây…

Chuyên tâm đằng vân nên chỉ thoáng sau hắn đã nhìn thấy đường nét của Thiên Huyền Khư ở trước mặt.

Thiên Huyền Khư là địa phận chưa được khai hóa còn sót lại từ thời thái cổ, là nơi ngủ say của vài loại yêu thú hùng mạnh, vùng lân cận cũng là nơi ẩn náu của yêu thú nhỏ yếu. Sau khi Đế Thượng lên ngôi nắm giữ Tiên giới, hàng năm đều chọn vài ngày thanh nhàn dẫn dắt ít thần tướng tới đây săn yêu thú để giải khuây, dần dà, nơi này đã trở thành bãi săn thú tiêu khiển của các tiên quân lúc rảnh rỗi.

Đến đây chơi tất nhiên không phải là ý tưởng của Trường Lăng, trong chín đứa con trai của Đế Thượng, Trường Lăng có thể cốt yếu nhất, đạo hạnh tiên pháp cũng thua xa mấy vị còn lại, cho nên đối với loại hoạt động tốn sức như săn thú này, tên đó tránh còn không kịp, tuyệt đối không có chuyện tự mình xung phong ra trận.

Ngược lại, chiếu theo tính tình của nha đầu kia, ở trong cung Chiêu Hoa mãi sẽ đâm ra buồn chán, nếu nghe được Tiên giới có chỗ như vậy, nhất định sẽ chạy tới xem thử.

Cũng may yêu thú trong Thiên Huyền Khư đã bị vây bắt vài ngàn năm nay nên trở nên hết sức khôn khéo, thấy bóng dáng tiên nhân đều hiểu mà tránh cho xa, không phải lo lắng nàng xảy ra chuyện.

Nghĩ vậy hắn liền bình tâm lại, nhưng vừa rơi đáp xuống bên ngoài Thiên Huyền Khư, nhìn xuyên qua tầng tiên chướng màu tím, hắn thấy được tình hình bên trong thì không khỏi sầm mặt. Đám thần quan canh giữ bên ngoài đều đang thấp thỏm ngó vào bên trong, ngay cả có người tới cũng không phát hiện. Thấy vậy sắc mặt hắn lại càng tối tăm hơn.

Bên ngoài rõ ràng là trời sáng quang đãng, nhưng sau tiên chướng lại tối tăm u ám, chỉ nghe được tiếng mưa đổ tầm tã và tiếng sấm vang rền, bên trong đến cùng là thế nào, đứng bên ngoài hoàn toàn không thấy rõ được.

Ngay cả đám thần quan mặt mũi thấp thỏm đứng bên ngoài cũng chẳng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết tầng tiên chướng này hơi kỳ quái, thấy Trường Lăng điện hạ và thượng thần Trầm Chu mãi vẫn chưa trở ra cũng chỉ hơi lấy làm lạ, nhưng không hề có chút lo lắng báo động.

Thiên Huyền Khư tuy là nơi ngủ say của yêu thú thượng cổ, nhưng chỉ cần không đi vào quá sâu thì sẽ không có nguy hiểm gì.

Điện hạ nhà bọn họ vốn tính thận trọng, sẽ không dại dột dẫn thượng thần Trầm Chu chạy sâu vào trong đâu.

“Xảy ra chuyện gì?” Một giọng nam thanh lãnh đột nhiên vang lên từ phía sau.

Đám thần quan quay đầu lại, nhìn rõ dáng vẻ của vị thần áo trắng thì kinh ngạc kêu lên: “Thượng thần Phượng Chỉ?”

Vị thượng thần áo trắng vẫn không thay đổi sắc mặt, bình tĩnh ra lệnh: “Nói.”

Một thần quan cuống quýt thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, thưa: “Hai canh giờ trước Trường Lăng điện hạ bảo tiểu thần ở đây trông chừng rồi cùng thượng thần Trầm Chu vào trong. Nhưng tiểu thần chờ mãi vẫn không thấy hai người trở ra, đang định vào xem thử thì bị tầng tiên chướng bỗng nhiên xuất hiện này ngăn trở, tiểu thần cũng không rõ bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…”

Tầng tiên chướng này người khác không biết nhưng Phượng Chỉ tất nhiên biết, dù sao cũng là do hắn tự tay giăng ra. Tuy yêu thú hùng mạnh đều ngủ tại nơi sâu nhất của Thiên Huyền Khư, nhưng khó bảo đảm chúng sẽ không bao giờ tỉnh lại rồi chạy ra ngoài nhiễu loạn bá tánh. Cho nên trước kia hắn đã theo lời thỉnh cầu của Thiên đế, bố trí thuật trận quanh nơi này, chỉ cần cảm ứng được yêu lực lên tới một giới hạn nhất định, tiên chướng sẽ tự khởi động.

Hai người đang đối thoại thì một thanh niên áo đen đột nhiên từ bên trong lao ra khỏi tiên chướng, đầu tóc bù xù, y phục tả tơi, dáng vẻ hết sức hoảng loạn. Đám thần quan của cung Chiêu Hoa vừa nhìn thấy hắn liền lo lắng kêu lên: “Điện hạ!”

Đám thần quan vừa định chạy tới đỡ thì vị thượng thần áo trắng bên cạnh đã nhanh hơn một bước, bay đến trước mặt thanh niên áo trắng, túm lấy cổ tay hắn, trầm giọng hỏi: “A Chu đâu?”

Trường Lăng bối rối ngẩng đầu lên, đụng phải ánh mắt của đối phương thì bất giác run lên một cái, tái mặt giải thích: “Vừa rồi tiểu thần và A Chu không hề tiến vào sâu, nhưng chẳng rõ vì sao lại gặp phải yêu thú thái cổ, tiểu thần tu vi ít ỏi, ở lại cũng không giúp được gì, lại thêm vướng chân A Chu. Cho nên tiểu thần nhân lúc A Chu cầm chân yêu thú, chạy ra ngoài tìm viện binh…””

“Thế nên ngươi liền bỏ nàng lại?”

Chỉ một câu nói với ngữ khí đều đều không nghe rõ tâm tình nhưng lại khiến người nghe run rẩy. Ngay sau đó, tầng tiên chướng chợt bị vén lên, Phượng Chỉ quay đầu nhìn vào bên trong.

Giữa không trung, một bóng dáng mảnh khảnh đang chống đỡ từng đợt công kích của yêu thú, mái tóc đen dài bị nước mưa xối ướt sũng, để lộ khuôn mặt trắng bệch bên dưới. Khoảng cách khá xa không nhìn rõ vẻ mặt của nàng, nhưng hắn biết, nàng đang khó khăn gắng gượng.

Con yêu thú gầm lên rồi hóa ra vô số luồng sáng nhọn, từng luồng liên tục bắn về phía người thiếu nữ. Trường Lăng thấy vậy cũng không khỏi tối sầm mặt.

Hắn tính toán thời gian hơi trễ rồi sao.

Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, vị thượng thần áo trắng vốn đứng cạnh đó lại bỗng xuất hiện bên trong tiên chướng, không kịp tạo kết giới bảo vệ mà cứ thế xông tới chắn trước người thiếu nữ, hứng trọn mấy luồng sáng nhọn. Nước mưa tuy đã nhanh chóng gột rửa gần hết phần máu tươi túa ra, nhưng bộ y bào tinh khôi thoáng cái đã loang lổ đỏ.

Thiếu nữ thoáng hơi sững sờ, dường như đã đặt hết sự chú ý vào chuyện đối phó với yêu thú nên phản ứng cho những chuyện khác có hơi chậm lụt, “Phượng… Chỉ?” Lúc thốt ra được cái tên này, cả người nàng đồng thời liền nhẹ nhõm hẳn, rơi thẳng xuống dưới. Rơi được nửa đường, nàng đã nằm trong một lồng ngực rắn chắc, thấm đẫm vị lành lạnh của nước mưa.

Đám thần quan đứng ngoài tiên chướng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn diễn biến bên trong.

Vị thần áo trắng một tay ôm thiếu nữ nhưng vẫn có thể linh hoạt né tráng đòn tấn công của yêu thú, tuy vết thương trên người vẫn chảy máu không ngừng nhưng động tác vẫn không hề chậm đi. Một lát sau mới có thần quan chỉ ra một vấn đề cấp thiết: “Điện hạ, chúng ta nên chạy tìm viện binh tới giúp hai vị thượng thần một tay chứ?”

Trường Lăng vẫn chăm chú nhìn vào bên trong tiên chướng, điềm nhiên nói: “Không cần làm chuyện thừa thãi, thuật trận này chỉ mình Phượng hoàng có thể tùy ý ra vào, tìm ai tới cũng vô dụng.” Hắn khẽ nheo mắt lại, “Yên tâm đi, nếu Phượng hoàng không có khả năng trị yêu thú tầm này thì làm gì gánh vác được uy danh của thần thượng cổ.”

Chúng tiên răm rắp gật đầu, cảnh vật sau tiên chướng đều bị màn mưa xối xả che khuất.

Thấp thỏm lo lắng từng giây từng phút, cuối cùng đám người cũng thấy được vị thượng thần áo trắng ôm thiếu nữ bước ra khỏi tiên chướng, vạt áo tuy vẫn nhỏ máu nhưng bước chân hắn vô cùng vững vàng, thần sắc không chút thay đổi, ngay cả chân mày cũng không nhếch một lần.

Trường Lăng cuống quýt chạy tới đón lại bị một ánh mắt lạnh lùng của đối phương làm cho đứng khựng ngay tại chỗ.

Phượng Chỉ vẫn ôm chặt Trầm Chu, bâng quơ nói một câu: “Hôn ước của ngươi và A Chu, theo bổn quân thấy, vẫn nên hoãn lại thì hơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.