Phượng Hoàng Tại Thượng

Chương 123: Chương 123: Ngọt ngào muộn màng




Tố Ngọc khóc mệt nên chỉ còn thút thít, Tu Ly cúi xuống nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ sớm đã ướt đẫm, làm giảm đi không ít sự ngang ngược thường ngày, song lại tăng thêm một ít vẻ yếu ớt động lòng người.

Chàng không nhịn được, nâng mặt nàng lên hôn thật sâu.

Một cơn gió lạnh đột nhiên ùa đến, thổi tung vạt áo của thiếu nữ, bão tuyết trên biển Thái Hư đóng băng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, bốn bề là một mảnh tiêu điều.

Môi lưỡi nóng rực của Tu Ly là nhiệt độ duy nhất mà Tố Ngọc có thể cảm nhận được, nàng khó khăn giãy giụa, “Tu Ly, ta không thể…” Không thể tiến thêm bước nào nữa.

Chàng vẫn ôm lấy mặt nàng, nói như muốn trút toàn bộ gánh nặng trong lòng: “Tố Ngọc, nàng còn dám nói mình không yêu ta sao?” Đương lúc nàng còn thất thần vì câu này, chàng lại một lần nữa chiếm lấy môi nàng, không cho nàng cơ hội lên tiếng.

Về sau nhớ lại ngày đó trầm luân, trong lòng Tố Ngọc không khỏi nửa vui nửa lo, vui chính là vì không cần phải giãy giụa trong chuyện tình cảm nữa, lo là vì Cô Hà. Ngày nào vẫn chưa diệt trừ Cô Hà thì nàng vẫn chưa thể an giấc. Chẳng qua nàng rất nhanh chóng xốc lại lòng tin, nàng đã có bản lĩnh phong ấn hắn một lần thì sẽ có bản lĩnh phong ấn hắn lần thứ hai.

Bên trong phòng nghị sự, Sùng Minh trấn an nàng: “Đế quân, sẽ có biện pháp thôi. Hay thuộc hạ đi tìm thượng thần Mặc Hành xin ý kiến nhé?”

Nàng chau mày, lắc đầu, “Thần lực của Mặc Hành gán liền với khí số của Không Động, y tiêu tốn một phần thần lực, khí số của Không Động cũng sẽ hao tổn một phần. Ta không thể vì một mình Cô Hà mà đánh cược với căn cơ của Không Động.”

Sùng Minh nghiêm túc suy nghĩ một thoáng rồi lại đưa ra thêm một ý kiến thiết thực, “Cô Hà không thể chỉ dựa vào một luồng hồn phách mà chu du lục giới, gã ra khỏi Không Động, tất nhiên là để đi cướp một vỏ bọc phù hợp. Dựa vào tính tình tự phụ của gã, nhất định sẽ không chọn hạng tầm thường, chúng ta chỉ cần tung tin này ra khắp nơi, khiến thượng quân các giới lưu ý nhiều hơn, sớm muộn gì cũng sẽ có được hành tung của gã thôi.”

Đề nghị này khiến mắt Tố Ngọc sáng lên ngay, “Nói đúng, ta lập tức viết thư cho các giới ngay bây giờ!”

Nàng trở lại tẩm điện, còn chưa ra lệnh mang bút giấy tới thì đã thấy ngồi trước bàn là một nam tử đang cầm bút lông viết cái gì đó. Trên vai chàng khoác hờ áo choàng màu xám nhạt, bên trong là một trường bào thoáng nhẹ trắng tinh sạch sẽ. Tu Ly rất ít khi ăn mặc thoải mái như vậy, Tố Ngọc không nhịn được dừng chân ngắm một lúc mới rón rén đi tới cạnh chàng.

Thấy rõ nội dung trên giấy, nàng ngạc nhiên hỏi: “Sao chàng biết ta muốn viết thư vậy? Ta cũng chỉ mới nghĩ được nội dung trên đường về đây thôi. Tu Ly, chàng là con giun trong bụng ta à?”

Tu Ly gác bút lông trong tay lên giá, nhấc tờ giấy lên phẩy phẩy cho khô mực rồi thản nhiên đáp: “Chẳng phải Sùng Minh đã nói cho nàng biết đề nghị này sao? Ý của Sùng Minh cũng là ý của ta.”

Tố Ngọc im lặng cả buổi mới vỡ lẽ, “Chẳng trách, ta còn thắc mắc sao kẻ lỗ mãng như Sùng Minh lại đột nhiên biết dùng tới não vậy.” Nàng không nhịn được hỏi: “Chàng đã có ý đó, tại sao không trực tiếp nói với ta mà phải thông qua Sùng Minh?”

Tu Ly liếc nhìn nàng, nhíu mày hỏi ngược lại: “Nàng đã tránh mặt ta bao nhiêu ngày rồi?”

Tố Ngọc sờ sờ mũi, “Ta… bận mà.”

Từ sau lần nàng móc tim móc phổi ra giải bày với đối phương hôm ấy, Tu Ly liền thoải mái chuyển vào ở cùng phòng với nàng. Tuy biết sớm muộn gì cũng sẽ giao bản thân cho đối phương, nhưng nàng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần xong, cho nên ngày thường luôn cố gắng tránh mặt Tu Ly, để khỏi phải ngượng ngùng khi ở chung.

Chàng lại thản nhiên hỏi nàng: “Tố Ngọc, chúng ta đã là phu thê, nàng dự định để ta phòng không gối chiếc bao lâu nữa đây?”

Trước giờ Tố Ngọc luôn cảm thấy Tu Ly có một điểm cực kỳ hơn hẳn kẻ khác, đó chính là bất kể nói về chuyện gì, chàng đều có thể giữ nguyên dáng vẻ thanh nhã và khí chất bình thản vốn có. Mấy câu nói chỉ dành cho nàng dâu mới bị vắng vẻ như ‘phòng không gối chiếc’ này, bởi vì thoát ra từ miệng chàng, chẳng những không có tí gượng gạo nào mà còn nói rất mạnh miệng, làm nàng hết sức chột dạ.

Nàng cố gắng duy trì phong thái đế quân một cõi, sau khi vắt óc suy nghĩ và nhớ tới mấy đoạn thoại bản từng đọc, sắp xếp lại một chút rồi hào hùng nói: “Ừm, trẫm trong ngày trăm công ngàn việc nên hơi qua loa với cảm nhận của ái khanh, ái khanh đừng vội, hôm khác bớt bận, trẫm sẽ tới tử tế yêu thương ái khanh để bù vào.”

Da mặt vốn bình thản của Tu Ly thoáng giật giật bởi những lời này, “Nàng học ở đâu ra mấy lời này hả?”

“Trong thoại bản đều viết vậy mà.”

Tu Ly lại hỏi: “Loại thoại bản gì?” Thoại bản gì mà xuất hiện lời thoại bất ổn kiểu này.

Tố Ngọc lập tức hào hứng, hớn hở kể: “Nhân giới có lưu truyền một loại thoại bản chuyên về tình nghĩa giữa nam với nam, quyển mà ta đọc là về một đôi quân thần. Nhân giới còn có một từ dùng miêu tả loại quan hệ hữu nghị này nữa, là cái gì nhỉ…” Nàng vỗ tay cái *chát*, kêu lên: “Nhớ rồi, mối tình đoạn tụ*, nếu chàng có hứng thú, ta có thể cho chàng mượn xem một chút…”

*Đoạn tụ là từ lóng chỉ nam yêu nam, bắt nguồn từ mối tình cắt ống tay áo giữa Hán Ai Đế và Đổng Hiền (cắt ống tay áo trong tiếng Hán là ‘đoạn tụ’). Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của Ai Đế mà ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng không muốn làm tỉnh giấc của Đổng Hiền nên lấy kiếm cắt đứt cánh tay áo của mình. Người đời sau gọi mối tình đồng tính là ‘mối tình cắt tay áo’ cũng là có nguồn gốc là điển cố này.

Còn chưa dứt lời, nàng bỗng thấy người nhẹ hẫng.

Tu Ly ôm lấy nàng, điềm nhiên nói: “Về sau không được xem loại thoại bản này nữa.”

Trong đầu toàn mấy thứ kỳ quái này, thảo nào không hứng thú với chuyện nam nữ.

Nàng ngạc nhiên hỏi: “Chàng đưa ta đi đâu vậy?”

Tu Ly cúi xuống nhìn nàng, dưới mái tóc đen như thác nước là một khuôn mặt tuấn dật phi phàm, từ tốn nói ra những từ ngữ khiến lòng người cuồng loạn mà không hề ảnh hưởng gì đến vẻ tao nhã trên mặt, “Chẳng phải vừa nãy đế quân đã nói sẽ tử tế yêu thương ta sao? Đừng chờ hôm khác nữa, hôm nay đi.”

Sau khi đặt Tố Ngọc xuống giường, Tu Ly cúi xuống gần sát bên nàng, khẽ nói với chất giọng từ tốn nhẹ nhàng muôn thuở: “Vốn định chọn thời gian phù hợp để viên phòng, nhưng cẩn thận tính toán tới lui, lúc nào cũng không hợp bằng hôm nay.” Chàng đưa các đầu ngón tay lành lạnh vuốt ve mặt nàng, “Tố Ngọc, nàng còn thiếu ta một đêm ngọt ngào.”

Tố Ngọc ngắm khuôn mặt gần trong gang tấc trước mặt, nuốt *ực* mấy cái, “Một ‘đêm’ mà đúng không, có vài chuyện không thích hợp làm ban ngày cho lắm.”

Nam tử điềm nhiên buông một câu: “Vấn đề này không khó.”

Ngay sau đó cả đại điện bỗng tối hẳn đi, chỉ còn vài ánh đèn le lói trong góc phản chiếu không khí mập mờ bên trong.

Tố Ngọc tiếp tục nuốt nước miếng, lắp bắp: “Thư… thư mà chàng vừa viết xong…” Nàng cố ngồi dậy, “Vẫn nên mau sai người đưa ra ngoài thì hơn.”

Đối phương chặn ngang người nàng, thuận tiện thả rèm lụa xuống luôn, thản nhiên nói: “Ngày mai đưa vẫn được.”

Tố Ngọc ngắm nhìn đôi mắt thăm thẳm như đầm nước trước mặt, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu thuận theo, “Cũng đúng.”

Tu Ly đưa tay vén tóc nàng ra sau tai, vuốt ve cần cổ thon thả trắng trẻo một lát rồi cúi đầu xuống hôn nàng.

Từng món váy áo rơi xuống đất, không bao lâu sau, trong ánh nến nồng ấm là cảnh triền miên kiều diễm.

Khi nến tàn, nam tử khoác áo choàng nghiêng người tựa trên gối, mái tóc đen buông rũ như thác nước, kích tình vừa rồi không hề làm giảm đi khí chất xuất trần vốn có. Thiếu nữ lười biếng nằm trong vòng tay chàng cũng chỉ khoác hờ một chiếc áo sa mỏng, môi son khẽ mở: “Dường như ta đã nợ chàng ngày này hết mấy trăm năm.”

Nam tử vẫn nói bằng chất giọng thanh lãnh dễ nghe: “Đâu chỉ là mấy trăm năm.”

Nàng nhích sát vào lòng chàng hơn, nhắm mắt lại, “Vậy sau này hãy để ta từ từ đền bù cho chàng.” Một lúc sau, nàng bỗng buột miệng nói: “Tu Ly, ta muốn có con.”

Tu Ly ôm vai nàng, bâng quơ bảo: “Sao phải sốt ruột như thế.”

Tố Ngọc nghe vậy liền chống tay nhỏm dậy, khẽ chau đôi mày thanh tú, “Chẳng lẽ chàng không muốn?”

Chàng thành thật đáp: “Không muốn.”

Tố Ngọc lập tức sa sầm mặt, chuẩn bị phát tác lại bị kéo nằm xuống lại, nghe thấy chàng bất dắc dĩ gọi mình: “Tố Ngọc.” Nhẹ nhàng giải thích: “Không muốn vì ta sợ hãi.”

Cơn tức giận tan biến, nàng hỏi: “Chàng sợ ta sẽ giống mẫu phi sao?”

Long thai phải nằm trong thân mẹ một trăm năm, một trăm năm có bao nhiêu biến cố, không ai đếm được. Sau khi long thai kết thành trứng được long mẫu sinh ra, còn phải chờ một trăm năm nữa mới có thể phá vỏ chui ra ngoài, một trăm năm này lại có biết bao là biến cố. Đây cũng chính là lý do Long tộc có lịch sử lâu đời nhưng nhân khẩu lại càng ngày càng thưa thớt.

Thai nghén con cái đối với nữ giới Long tộc luôn là kiếp nạn lớn nhất.

Tu Ly hôn lên tóc nàng, nói: “Con của chúng ta ấy à, vẫn nên tới trễ một chút thì tốt hơn.”

Tố Ngọc yếu ớt phản kháng: “Sức khỏe ta luôn rất tốt.”

Tu Ly bình thản hỏi lại: “Bây giờ đã tính tới chuyện con cái, nàng không thấy hơi sớm sao?”

Tố Ngọc lại nhỏ giọng nói: “Sinh con sớm, chúng ta mới có thể buông trọng trách sớm.” Nàng mân mê lọn tóc của Tu Ly quanh đầu ngón tay, “Tu Ly, chàng đỡ đần chính sự cho ta nhiều năm như vậy, ta cũng muốn cùng chàng sống cuộc sống chàng thích.”

Tu Ly từng nói, so với cuộc sống triều đình nhiều mây to gió cuộn, chàng thích cuộc sống thanh nhàn hơn.

Nàng đã ràng buộc chàng nhiều năm, không thể tiếp tục giam chân chàng ở cung Hoa Dương mãi, mặc dù chàng xử lý công việc hiệu quả hơn ai hết.

Nhưng nàng không thể ích kỷ như vậy.

Nghe nàng nói vậy, thần sắc trên mặt Tu Ly càng trở nên dịu dàng hơn, chàng lần nắm tay nàng, hỏi: “Nàng muốn một đứa con thế nào?”

Tố Ngọc nghe hỏi thế liền lập tức hào hứng, mong chờ đáp: “Tốt nhất là con trai, vẻ ngoài giống ta, nhưng tính cách phải giống chàng.”

Tu Ly hỏi: “Hửm? Vì sao vẻ ngoài cũng không thể giống ta luôn?”

Tố Ngọc ho khẽ một tiếng, nghiêm túc nói: “Quá lạnh lùng xa cách, không tốt.”

Tu Ly: “……”

Lúc đó Tố Ngọc vẫn chưa biết, không lâu sau nàng sẽ sinh hạ một bé trai, nhưng mỗi một ngày đứa bé kia ở trong cơ thể nàng đều là sự tra tấn với cả nàng và Tu Ly.

Hôm sau Tố Ngọc bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng, nàng vẫn nhớ rất rõ, thanh niên trong giấc mộng mặc trường bào trắng như tuyết, dung mạo tuấn tú cực độ, trong con ngươi vàng rực đầy vẻ yêu dị và điềm chẳng lành. Hắn đứng thẳng người, như cười như không ngắm nhìn nàng, biếng nhác buông tiếng gọi: “Nha đầu.”

Nàng ở trong mộng giận không kiềm được, “Cô Hà, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, xem ta xé xác phanh thây ngươi đây!” Nàng rút kiếm chém tới, hắn thoáng chốc biến thành cát rồi lại ngưng tụ thành hình ở cách đó không xa.

Y phục trắng tinh, không vương bụi trần thế, song ánh mắt hắn lại mang vẻ mất mát, “Tại sao lại hận ta đến vậy?”

“Tại sao à? Thù giết cha, há có thể không hận?!”

Hắn đáp trả bằng giọng cực kỳ hiển nhiên: “Nếu có cơ hội giết ta, Thanh Mộc sẽ ra tay không chút do dự. Ông ta có thể giết ta, vậy tại sao ta không thể giết ông ta?”

Cánh tay cầm kiếm của Tố Ngọc run bần bật, “Nếu là đường đường chính chính phân thắng bại, phụ quân ta làm gì lại… Cô Hà, năm đó ngươi lợi dụng ta để tiến vào kết giới thế nào, còn cần ta nhắc lại ư?”

Cô Hà ngắm nhìn nàng, vẻ mặt thoáng ngỡ ngàng không rõ, “Lợi dụng ngươi?” Hắn nhếch môi cười cười, “Hẳn ngươi cho rằng ta vốn là bỉ ổi đến vậy.” Hắn ngước mắt nhìn nàng, dịu giọng nói: “Tiểu Ngọc, kết giới do Thanh Mộc thiết lập đã bị ta hóa giải từ lâu, còn cần lấy khẩu quyết khống chế nó từ ngươi làm gì nữa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.