Phượng Hoàng Tại Thượng

Chương 107: Chương 107: Thượng thần có biết thuật song tu không?




Sau khi đến cung Triêu Phượng, Phượng Chỉ giao Trầm Chu cho nữ quan rồi đến Dược các xử lý vết thương. Trầm Chu tắm rửa thay y phục xong, một nữ quan mi thanh mục tú liền tiến lên thưa: “Quân thượng dặn dò nô tỳ dẫn thượng thần đến tẩm điện nghĩ ngơi, mời thượng thần theo nô tỳ.”

Trầm Chu lại hỏi: “Phượng Chỉ đâu?”

Nghe thấy nàng gọi thẳng tục danh của Phượng Chỉ, mặt tiểu nữ quan hơi đỏ lên. Vị thượng thần này và quân thượng nhà mình quả nhiên qua lại không tầm thường, xem ra cung Triêu Phượng sẽ nhanh có nữ chủ nhân rồi.

Tiểu nữ quan thưa: “Quân thượng đang ở Cẩm Xuân các xử lý vết thương nên không muốn thượng thần chờ lâu, thượng thần cứ ngủ một giấc trước, tỉnh lại sẽ nhìn thấy quân thượng thôi…”

Trầm Chu cũng không buồn quanh co với cô nàng, “Bổn thần muốn gặp ngay bây giờ, dẫn đường cho bổn thần đi.”

Tiểu nữ quan ngẩn người. Nàng hầu hạ quân thượng nhiều năm như vậy, mấy cô nương mơ ước quân thượng hạng nào chưa từng gặp qua chứ. Những cô nương kia có rất nhiều ưu điểm, nhưng quân thượng đều không thích.

Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm, ngay cả nàng cũng không rõ lắm sở thích của quân thượng. Không phải vì ngài ấy quá kén chọn mà thật sự là vì, *khụ khụ*, quá tùy tiện. Ví dụ như uống trà, từ trà cực phẩm đến trà hạng bét đều chẳng hề kén loại nào, ví dụ như quần áo, vải gấm thượng hạng vẫn mặc, song vải bố thô ráp cũng chẳng chê. Cái gì cũng được thành ra không biết rõ là thích cái nào. Quân thượng tùy tiện như vậy, chỉ là vì không hề để tâm tới mà thôi.

Nàng từng khăng khăng cho rằng quân thượng nhà mình sẽ một mình cả đời, dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nàng thấy ngài để ý người nào cả. Nam thần tiên chọn sống cô độc thường chỉ có hai lý do, một là không có hứng thú với phụ nữ, hai là ánh mắt quá cao. Nhưng hôm nay nhìn thấy thiếu nữ này, nàng mới phát hiện một chuyện, thì ra quân thượng nhà nàng thuộc về lý do thứ ba.

Chẳng phải không thích nữ sắc hay mắt nhìn quá cao, quân thượng chỉ chưa gặp được người thích hợp mà thôi.

Đối với quân thượng, thiếu nữ trước mặt nàng tựa như văn chương hoa mỹ hoàn tất một tờ giấy trắng ngàn năm không ai điền vào vậy, đúng là duyên phận thế gian hiếm thấy.

Tiểu nữ quan thôi cảm khái, cúi đầu bảo Trầm Chu: “Mời thượng thần đi cùng nô tỳ.”

Đi tới trước cửa Cẩm Xuân các, đầu mũi đã nghe được mùi thuốc nhàn nhạt xen lẫn mùi máu, nàng chưa kịp bước vào thì chợt nghe thấy một giọng nam: “Quân thượng ở tại núi Cực Vọng cả trăm năm, bị hàn khí tích tụ làm tắc nghẽn kinh mạch nên thương thế mới càng thêm nghiêm trọng. Tiểu thần vô năng, đến nay vẫn không thể tìm ra cách tiêu trừ hàn khí trong người quân thượng, vừa rồi có thấy thượng thần Trầm Chu, tiểu thần nhớ ra còn một hạ sách, hay là…”

Hắn còn chưa nói xong thì đã bị Phượng Chị lãnh đạm ngắt lời: “Bổn quân biết ngươi muốn nói gì, chuyện này đừng nhắc lại lần thứ hai.”

Dược tiên nóng lòng nói: “Nhưng quân thượng vì thượng thần Trầm Chu mới chịu khổ cả trăm năm, lần này lại vì nàng ấy mà thọ thương, nếu nàng ấy biết được, nhất định sẽ không bỏ mặc quân thượng…”

Sau cửa lại vang lên tiếng nói hờ hững không buồn không vui của Phượng Chỉ: “Đến núi Cực Vọng là do bổn quân tự nguyện, không liên quan gì tới nàng. Bổn quân chỉ muốn làm dịu nỗi khó chịu trong lòng nên mới ở ngoài chuông Hỗn Mang bầu bạn với nàng. Chuyện này nàng biết cũng tốt, không biết cũng không sao.”

“Nhưng…”

“Chớ khuyên nữa, ngươi cứ tiếp tục dùng thuốc là được, chỉ chậm một chút thôi, không có gì đáng ngại.”

Dược tiên muốn nói gì rồi lại thôi, cuối cùng chỉ *Dạ* một tiếng.

Trầm Chu bị những lời này làm cho thất thần một lúc, điều chỉnh lại tâm trạng xong mới đẩy cửa bước vào.

Nam tử choàng áo khoác màu xám nhạt ngồi trên giường, tóc thả không búi, mi mục vô cùng ưu mỹ. Nam thần tiên đang thu dọn ngân châm và đồ cầm máu cạnh đó nhìn thấy Trầm Chu thì vội vàng đứng dậy, “Thượng thần Trầm Chu.”

Phượng Chỉ nhướng mày nhìn nàng rồi gọi: “A Chu.”

Nàng đi đến cạnh hắn, nghe hắn điềm nhiên lệnh cho dược tiên: “Ở đây không còn việc của ngươi, lui xuống đi.”

Trước khi lui xuống, dược tiên liếc sang Trầm Chu với cái nhìn chứa chút ẩn ý, Trầm Chu chau mày với Phượng Chỉ, “Đã bôi thuốc xong chưa mà lại đuổi hắn đi?”

Phượng Chỉ đưa tay về phía nàng, “Lại đây.”

Nàng đưa tay, liền bị hắn kéo đến ngồi xuống giường, nghe hắn nói bằng ngữ khí như cười như không: “Có nàng đây rồi thì còn giữ hắn lại làm gì chứ? Vừa rồi hắn đã giúp bổn quân châm cứu cầm máu, không cần bôi thuốc nữa.” Mới dứt lời hắn lại nói: “À, để vết thương mau lành, bôi chút thuốc cũng được.”

Chất giọng trầm thanh phối hợp với mùi đàn hương lượn lờ trong không trung khiến nàng bất giác ngẩn ngơ. Hắn đang nắm tay nàng, không hề dùng sức nhưng nàng vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn. Cảm giác biết Phượng Chỉ đang ở đây, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được khiến nàng hết sức yên lòng. Rồi nàng lại không nhịn được thở dài, rõ ràng muốn cách hắn thật xa, không dây dưa với nhau nữa mà lại…

Ở trước mặt hắn, định lực của nàng chưa bao giờ có chỗ dùng.

Ai bảo hắn là Phượng Chỉ, một Phượng Chỉ độc nhất vô nhị trên thế gian này chứ.

Thấy Trầm Chu ngơ ngẩn, Phượng Chỉ cũng chỉ lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt nàng. Hàng mi vừa dày vừa dài, sống mũi thanh tú, môi hồng răng trắng, đẹp một trách trong trẻo.

Nàng hồi thần, rút tay lại rồi ngoài người với lấy bình thuốc trên bàn con, “Để ta giúp chàng bôi thuốc.”

Phượng Chỉ mỉm cười đáp ứng, “Ừ.”

Nàng đưa mắt nhìn, im lặng vì không biết bắt đầu từ đâu. Phượng Chỉ nhướng mi nhắc nhở: “Nàng hẳn nên giúp bổn quân cởi áo trước.”

“Ừ, nói có lý.”

Nàng thuần thục cởi áo hắn ra rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh bắt đầu bôi thuốc, dùng đầu ngón tay chấm ít thuốc mỡ lành lạnh, tỉ mỉ bôi lên từng vết thương một.

Phượng Chỉ chăm chú quan sát phản ứng của nàng, trong mắt lộ vẻ hơi thất bại, nhịn một lúc thì không nhịn được nữa, mở miệng dẫn dắt: “Nha đầu, không thấy tim đập thình thịch sao?”

Trầm Chu vừa bôi thuốc vừa thuận miệng hỏi lại: “Không có, mắc gì tim lại đập thình thịch chứ?”

Trong mắt hắn nhiều thêm vài phần lo lắng, A Chu, nàng bình thản như vậy khiến bổn quân hơi mất mát đấy. Hắn khẽ thở dài rồi lầm bầm: “Sao lại có thể không hiểu phong tình như vậy chứ…”

Không rảnh chú ý tới tâm tình suy sụp của đối phương, trong đầu Trầm Chu bây giờ đều là những lời vừa nghe thấy khi nãy, vừa bôi thuốc vừa lo lắng nên mới không chút để tâm tới chuyện Phượng Chỉ đang ở trần. Bôi thuốc xong rồi giúp hắn mặc lại áo, Trầm Chu quay ra gọi nữ quan vào hầu hạ.

Phượng Chỉ thấy nàng chuẩn bị rời đi thì nhỏm dậy hỏi: “Nàng không ở lại trông chừng ta sao?”

Trầm Chu nhướng mày, “Ta là đế quân Không Động chứ không phải nữ quan của chàng. Chàng ngủ một giấc đi, lát nữa ta sẽ trở lại thăm.” Dứt lời không đợi hắn mở miệng nàng đã bước ra ngoài, không hề quay đầu nhìn lại một lần.

Chỉ ưu thương trong chốc lát, Phượng Chỉ bảo nữ quan: “Trà.”

Tiểu nữ quan lập tức bưng trà đến tận tay Phượng Chỉ, nhìn khuôn mặt cô đơn của quân thượng nhà mình, cô nàng thương cảm nói: “Xin quân thượng nén bi thương.”

******

Vừa ra khỏi cửa, Trầm Chu liền ngáng đường một cung nga hỏi thăm: “Vị dược tiên vừa chẩn trị cho quân thượng nhà ngươi hiện đang ở đâu?”

Cung nga thấy nàng vẻ mặt trịnh trọng liền vội thưa: “Thượng thần chờ một chút, nô tỳ đi gọi người cho thượng thần.”

Trầm Chu ngẩn người đứng chờ dưới một gốc hải đường, chỉ lát sau thì một nam thần tiên mặc thanh sam hớt hải chạy tới sau lưng nàng, cung kính vái chào: “Bái kiến thượng thần Trầm Chu, chẳng hay thượng thần truyền tiểu tiên tới có chuyện gì?”

Thiếu nữ nghe tiếng liền quay đầu lại nói: “Không cần giữ lễ. Bổn thần có chuyện muốn hỏi, mong dược tiên vui lòng chỉ giáo.”

Dược tiên sợ hãi thưa: “Không dám không dám, thượng thần cứ hỏi, tiểu tiên biết nhất định sẽ nói.”

Trầm Chu hắng giọng nói: “Vừa rồi ngươi nói chuyện với Phượng Chỉ trong phòng, bổn thần có nghe được.”

Dược tiên nghe vậy thì thoáng chới với, nàng lại tiếp lời: “Ngươi nói bổn thần có biện pháp giúp Phượng Chỉ tiêu trừ hàn khí trong người, là biện pháp gì?” Nói tới đây nàng còn trấn an đối phương: “Yên tâm, bổn thần không nói thì Phượng Chỉ sẽ tuyệt đối không biết là ngươi tiết lộ.”

Dược tiên thầm nghĩ, vấn đề không phải là quân thượng có biết hay không, mà thật sự là phương pháp kia quả rất khó để nói thành lời. Quân thượng không biết thì thôi, nhưng nếu biết rồi thì hắn đừng hòng lăn lộn ở cung Triêu Phượng nữa.

Nghĩ tới đây, dược tiên lập tức thẳng thừng từ chối: “Thượng thần thứ tội, tiểu tiên không thể nói.”

Thiếu nữ thản nhiên *Ồ?* một tiếng, thần sắc vẫn hết sức ung dung nhưng trong mắt dần tụ hàn quang, rồi nàng chậm rãi nói từng chữ một: “Ngươi không chịu nói, bổn thần cũng chỉ đành đắc tội. Nói nghe xem, nếu bổn thần lỡ tay giết ngươi, Phượng Chỉ sẽ trở mặt với bổn thần hay sẽ vờ như không hay biết nhỉ?”

Dưới sự uy hiếp của đối phương, dược tiên vô cùng khí phách ưỡn ngực nói: “Tiểu tiên nói.”

Trầm Chu ôn hòa khen: “Ngoan.”

Dược tiên gạt mồ hôi lạnh trên trán, nhìn quanh rồi bước tới gần Trâm Chu thêm một bước, hạ giọng hỏi nàng: “Không biết thượng thần có biết về thuật nam nữ song tu không?”

Từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục chính quy từ Mặc Hành, Trầm Chu dĩ nhiên chưa từng nghe tới loại thiên môn tà đạo như thuật song tu, nên nàng tò mò thỉnh giáo: “Song tu là cái gì?”

Nhìn vào đôi mắt trong veo không chút tạp niệm của thiếu nữ, dược tiên biết mình đã tạo thành nghiệp chướng nặng nề, nhưng vì quân thượng nhà mình, hắn vẫn cắn răng, nhắm mắt giảng dạy nguyên lý của thuật song tu cho nàng nghe. Dĩ nhiên, trong lúc nói, hắn đã tận lực nói tránh nói giảm, song Trầm Chu ngộ tính cực cao, nghe được một nửa đã hiểu ra, song vẫn cố trấn tĩnh ngắt lời dược tiên: “Bổn thần biết rồi.”

Ý của dược tiên là muốn nàng dùng nội đan tiêu trừ hàn khí tích tụ trong người Phượng Chỉ, ngoài cách dùng nội đan thì chỉ còn cách song tu mà thôi. Có điều, đưa nội đan ra khỏi thân thể là chuyện hết sức hung hiểm đối với thần tiên yêu ma, hơn nữa công hiệu thấp lại mất nhiều thời gian. Biện pháp thứ hai an toàn mà hữu hiệu hơn hẳn.

Nàng cố gắng đè nén nhiệt độ đang xông lên mặt, phẩy tay cho dược tiên lui, “Ngươi đi được rồi, bổn thần cần suy nghĩ một chút.”

Dược tiên thấy nàng đã lĩnh hội ý của mình thì vội vàng cúi người lui ra.

Quân thượng, tiểu tiên chỉ có thể giúp ngài tới đây thôi.

Dưới gốc hải đường, thiếu nữ đứng bất động, thần sắc biến đổi không ngừng, bàn tay hết thả rồi lại nắm. Một lúc lâu sau, nàng thở ra một hơi dài, sự do dự trên mặt đã được thay bằng vẻ kiên định.

Nếu đây là cách duy nhất có thể giúp đỡ Phượng Chỉ, nàng cũng không ngại thử một lần.

Trở lại phòng thì Phượng Chỉ đã ngủ, nàng cho nữ quan đứng hầu lui ra, rón rén đến ngồi xuống trên chiếc ghế con cạnh giường, chống đầu nhìn nam tử đang ngủ. Chỉ thoáng sau, cơn mệt mỏi ập tới, nàng lười biếng ngáp một cái rồi gục đầu xuống mép giường, thiếp đi.

Phượng Chỉ tỉnh lại, thấy Trầm Chu đang gối đầu ngủ bên cạnh mình thì đưa tay vuốt tóc nàng, thần sắc vô cùng dịu dàng.

Nha đầu này, trở vào từ lúc nào vậy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.