Phượng Hoàng Tại Thượng

Chương 132: Chương 132: Từ khi nào mà cô nương ở nhân giới trở nên bạo dạn như vậy nhỉ?




Lò hương lập lòe gần tắt, chỉ dựa vào một chút tàn hương để cầm cự, khói hương bay ra từ lò đã vô cùng yếu ớt. Sắc mặt của nam tử ngồi xổm trước đôi nam nữ đang ngủ say càng lúc càng thêm nặng nề, nữ yêu bên cạnh y lên tiếng hỏi: “Đương gia, bọn họ không chịu ra khỏi huyễn cảnh, làm sao bây giờ?”

Di Sinh hừ lạnh, vuốt phẳng ống tay áo lại, “Còn có thể làm sao, bổn đại gia đành đích thân đi một chuyến vậy.”

Nữ yêu vội vã túm y lại, sốt ruột kêu to: “Bọn họ không chịu ra là chuyện của bọn họ, đâu đáng để đương gia dấn thân vào theo.”

Nam tử ném một ánh mắt lạnh lùng sang, “Mau buông gia ra. Bọn Tiểu Phượng không thể ở trong đấy lâu hơn nữa.”

Nữ yêu uất ức nhìn y, “Không buông, đương gia đi chuyến này nhất định dữ nhiều lành ít, nô gia lo lắng.” Giọng cô nàng có chút chua xót, “Thêm nữa, đương gia có bao giờ quan tâm nô gia đến vậy đâu.”

Nam tử phất tay áo đẩy nữ yêu sang một bên, “Ở yên đó chờ đi.”

Đang chuẩn bị niệm quyết tiến vào huyễn cảnh, bên tai y lại truyền đến một giọng nói điềm đạm muôn thuở, “Di Sinh.”

Chất giọng ôn nhuận như noãn ngọc, vô cùng dễ nghe.

Di Sinh giật mình, quay sang nhìn nơi phát ra giọng nói mới thấy thanh niên trong dáng vẻ thư sinh đã mở mắt ra, trong con ngươi nhàn nhạt không có bất kỳ sắc thái nào, chỉ điềm nhiên nhìn y.

Di Sinh thở phào, “Rốt cuộc cũng tỉnh rồi.”

Thiếu nữ bên cạnh quả nhiên cũng đã tỉnh, chỉ là, thân đã trở về nhưng hồn lại như vẫn còn trong huyễn cảnh, hàng mi dài rậm nhẹ nhàng buông rũ, trông như sẽ bật khóc bất cứ lúc nào.

Phượng Chỉ quay sang nhìn nàng, nhớ lại tình cảnh vừa rồi.

“A Chu, nàng đã không muốn đi, vậy chúng ta cùng ở lại.”

Thiếu nữ trong lòng chàng run rẩy hỏi: “Phượng Chỉ, chàng nói thật ư?”

Phượng Chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nàng, “Tuy rằng huyễn cảnh của Quy Cổ đóng lại thì sẽ không còn đường thoát ra, nhưng chỉ cần có thể ở cùng nàng, bổn quân không việc gì phải ngại.” Chàng khẽ nói: “A Chu, nàng không đi, vậy bổn quân sẽ cùng nàng sống nốt quãng đời còn lại trong này.”

Trầm Chu hít mạnh vào, mắng bốn chữ ‘Phượng hoàng đần’ rồi siết chặt nắm tay đang run rẩy, dùng hết khí lực đọc quyết ngữ rời khỏi huyễn cảnh.

Mẫu hoàng và phụ quân của nàng, Tố Ngọc và Tu Ly, đã dắt tay nhau cùng tiến đến cái chết từ rất lâu về trước, đặt dấu chấm hết cho tất cả yêu hận của họ ở kiếp này. Mọi nguồn căn đều thành cát vụn trong giây lát, mọi yêu hận thoáng cái đều hóa hư vô, nàng có ở lại cũng chẳng làm được gì.

Sau khi trở lại thế giới hiện thực, Trầm Chu vẫn không cách nào thoát khỏi nỗi đau đớn và chua xót trong huyễn cảnh.

Nàng chưa thể nhìn thấy cảnh cuối cùng của huyễn cảnh, vì sao Phù Uyên lại bị Mặc Hành vứt bỏ ở đầm Vân Uyên vẫn là một bí ẩn… Vì vậy chỉ có thể trở về hỏi Mặc Hành thôi…

“A Chu.”

Nghe thấy có người gọi tên mình, Trầm Chu mới hoàn hồn.

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Phượng Chỉ, nàng điều chỉnh lại nhịp thở rồi trấn an chàng: “Ta không sao.” Nàng rút tay ra khỏi tay chàng, đứng dậy, “Ta ra ngoài hít thở không khí một chút.”

Dõi mắt nhìn theo bóng lưng đi ra cửa của thiếu nữ, Di Sinh nhíu mày với thanh niên bên cạnh mình, “Không đuổi theo à?”

Phượng Chỉ lại bảo: “Để nàng được yên tĩnh một lúc.” Rồi chàng quay mặt về phía y, cười hỏi: “Hôm nay có lẽ phải tá túc ở chỗ này của ngươi một đêm rồi, chẳng hay có tiện hay không?”

Di Sinh lập tức bịt mũi, nhíu đôi mày thanh tú, “Tiểu Phượng, không được phép dùng mỹ nhân kế.”

Phượng Chỉ vuốt phẳng ống tay áo, môi vẫn giữ nụ cười, “Bổn quân có sao?”

Di Sinh ra lệnh: “Viện nương, mau cầm cái gương tới đây, cho Tiểu Phượng tự soi xem khuôn mặt tươi cười này của mình tai họa tới cỡ nào.”

Nữ yêu cạnh đó đã bày vẻ mặt si mê từ lâu, ỏn ẻn hỏi Phượng Chỉ: “Không biết thần quân có thiếu nha hoàn làm ấm giường không, công phu làm ấm giường của nô gia đây là…”

Di Sinh cáo lỗi với Phượng Chỉ rồi kéo cô nàng sang một bên răn dạy: “Gan lại phình lên rồi à, cả Tiểu Phượng cũng dám trêu đùa, có muốn ong bướm lả lơi thì cũng phải nhìn đối tượng chứ. Nếu có lần sau, có tin bổn đại gia xử gọn ngươi không?”

Nữ yêu ném trả một ánh mắt ướt rượt, hỏi: “Đương gia ghen ấy à?”

Di Sinh trợn mắt nhìn cô nàng, “Ghen cái đầu ngươi, còn không mau đi chuẩn bị phòng nghỉ đi.”

Nữ yêu liếc y, miễn cưỡng đi ra ngoài mà vẫn lầm bầm trong bụng: “Đáng ghét, nói ngọt một câu thì sẽ chết sao?” Cô nàng đảo khóe mắt liếc về phía bóng dáng áo trắng đứng cạnh đó, tim lại không chịu khống chế nảy lên.

Chậc, tuy vị thượng thần này không phải là đối tượng có thể đùa giỡn, nhưng dáng vẻ này quả thật quá trêu hoa ghẹo bướm rồi, muốn kiềm chế cũng kiềm chế không được…

Đuổi nữ yêu đi xong, Di Sinh quay sang hỏi Phượng Chỉ: “Hiếm khi gặp gỡ, đi uống một chén chứ?”

Phượng Chỉ cũng không từ chối, “Được thôi.”

Trầm Chu một mình tản bộ bên ngoài, vừa đi vừa nghỉ. Lúc nàng và Phượng Chỉ đến đây thì mặt trời đã xuống núi, ở trong huyễn cảnh từng ấy thời gian, trở ra cũng chỉ vừa vặn vào đêm. Ý thức được sự khác biệt thời gian, trong lòng nàng càng thêm chua xót.

Nàng lang thang không có mục đích một hồi, chẳng biết thế nào lại trở về dinh thự khi nãy. Nhìn hai bóng dáng của Phượng Chỉ và chủ nhân dinh thự đang đối ẩm, nàng quay sang nói với nữ yêu dẫn đường: “Ta hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi trước.”

Viện nương hỏi: “Tiên thượng không qua đó chào một tiếng sao? Đương gia vẫn chờ tiên thượng trở về để uống cùng ngài ấy một chén đấy…”

Trầm Chu lười biếng đáp: “Có Phượng Chỉ uống cùng y là được rồi.”

Viện nương thấy nàng không hứng thú thì cũng chẳng ép buộc, “Vậy để nô gia đi chuẩn bị nước nóng. Tiên thượng có cần nô gia hầu hạ tắm rửa thay quần áo không?”

Trầm Chu quả quyết từ chối ngay, “Không cần.”

Tắm rửa xong, nàng để lại một ngọn đèn sáng bên cạnh giường rồi chui vào trong chăn, đang trằn trọc thì bỗng nhiên có ai đó tiến vào ổ chăn, kéo nàng ôm vào lòng.

Ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên áo chàng, nàng kêu lên: “Phượng Chỉ?”

Nam tử dùng giọng mũi đáp lại một tiếng rồi hỏi: “Tâm trạng khá hơn chút nào không?”

Nàng vẫn duy trì tư thế đưa lưng về phía chàng, *ừm* một tiếng cho qua rồi lại nói: “Phượng Chỉ, ta muốn về nhà.”

Phượng Chỉ im lặng trong khoảnh khắc mới đáp: “Được, ngày mai bổn quân sẽ đưa nàng về Không Động.”

Nàng khẽ ngọ nguậy tìm một tư thế thoải mái hơn, thì thầm: “Có một chuyện ta muốn về thương lượng với Mặc Hành.”

Nam tử hơi run lên, hỏi nàng: “Chuyện liên quan tới Phù Uyên?”

Thiếu nữ trong lòng chàng vốn luôn kiên cường, song bây giờ giọng nàng lại đầy cay đắng, “Những năm qua đại ca đã chịu không ít khổ, ta không muốn y tiếp tục lưu lạc bên ngoài nữa, Không Động vốn là nhà của y.”

Phượng Chỉ nặng nề bảo: “A Chu, nàng đã quên hắn từng làm gì nàng ư?”

“Tất nhiên ta nhớ, song cốt nhục tình thâm, ta không có quyền trách y.”

Phượng Chỉ xoay vai nàng lại đối diện với mình, trong mắt phản chiếu ánh nến chập chờn, “Suýt chút nữa hắn đã giết nàng.”

Trầm Chu ngắm đôi mắt phượng hẹp dài trước mắt, phát hiện trong đó tràn đầy sự lo lắng. Nàng chậm rãi thu ánh mắt lại rồi vùi đầu vào lòng chàng, thở dài, “Ta biết, cho nên mới muốn tìm Mặc Hành hỏi rõ ràng. Phượng Chỉ, ta muốn biết khúc mắc của y là gì, muốn hướng đến một ngày có thể ở trước mặt y gọi y một tiếng đại ca.”

Phượng Chỉ như đang kiềm nén cái gì đó, song cuối cùng lại thỏa hiệp với nàng: “Được, nàng muốn làm gì bổn quân đều đồng ý. Nhưng nàng phải nhớ kỹ điều này, cả người của nàng thuộc về bổn quân, cho nên bất cứ lúc nào cũng phải cẩn thận bảo vệ chính mình.”

Thiếu nữ vòng tay ôm eo chàng, thiên ngôn vạn chữ cuối cùng chỉ hóa thành một câu: “Phượng Chỉ, cảm ơn chàng.” Chốc lát sau nàng lại nhỏ giọng nói: “Hôm nay ở trong huyễn cảnh ta không nên phát cáu với chàng. Xin lỗi.”

Phượng Chỉ tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, “Hai chữ ‘cảm ơn’ đã không dễ nghe, hai chữ ‘xin lỗi’ này càng khó nghe hơn. Giữa ta và nàng còn cần khách khí như vậy sao?”

Trầm Chu hơi giật mình, “Vậy sau này ta sẽ không nói mấy chữ này nữa.”

Phượng Chỉ phất tay thổi tắt ngọn nến, đắp kín chăn cho cả hai, “Ngủ đi.”

Sáng sớm hôm say, hai người cáo biệt Di Sinh, hướng về phía Không Động mà đi.

Nửa đường Phượng Chỉ đề nghị đi đường vòng, từ Nhân giới rẽ lên phía Bắc băng ngang Yêu giới rồi mới trở về Không Động, coi như là để giải sầu. Trầm Chu ngẫm nghĩ, cảm thấy bây giờ trở về Không Động với trạng thái này sẽ không tránh khỏi khiến bọn Dạ Lai lo lắng, cho nên cũng đồng ý với đề nghị này của Phượng Chỉ, vừa du ngoạn vừa chậm rãi bình ổn lại tâm trạng.

Lúc đến Nhân giới, Trầm Chu lấy lại diện mạo lần đầu đến trấn Hoang Hà gặp gỡ Phượng Chỉ, rồi nhìn sang thư sinh bên cạnh đánh giá: “Ừm, gương mặt này vẫn thuận mắt hơn.”

Mi mắt Phượng Chỉ giật một cái, thầm nghĩ trong bụng: Thì ra A Chu nhà chàng vừa ý nhất gương mặt này sao? Tuy gương mặt này vốn được tạo ra từ diện mạo thật, song đã tận lực bị rút bớt vài phần tao nhã, cho nên kém hơn rất nhiều so với diện mạo thật.

Trầm Chu lại nói: “Trước đó hoàn mỹ quá, không tốt.”

Bởi vì quá hoàn mỹ nên khiến người ta không khỏi chùn bước, còn gương mặt thư sinh này, tuy vẫn bỏ xa người bình thường mấy con phố nhưng không cho nàng cảm giác xa cách kia. Dẫu nói cả hai gương mặt nàng đều thích, song có lẽ vào trước luôn là chủ, nên luôn cảm thấy dáng vẻ thư sinh khiến nàng muốn thân cận hơn.

Phượng Chỉ cười đến hai mắt cong cong, nắm lấy tay nàng, “Nếu như A Chu thích gương mặt này, vậy về sau bổn quân sẽ luôn dùng nó.”

Trầm Chu cũng cười, khẽ *ừ* rồi nhìn xuống bàn tay đang bị chàng nắm chặt, có ý rút ra.

Phượng Chỉ hơi nhíu mày, càng nắm chặt hơn.

Nàng không nhịn được ho một tiếng, bảo: “Chàng không cảm thấy nên thu liễm một tí sao?”

Nói gì thì nói, bây giờ nàng cũng đang trong dáng vẻ của một thiếu niên, cùng Phượng Chỉ nắm tay đi ngoài đường cực kỳ hút mắt đấy.

Phượng Chỉ chưa kịp trả lời thì chợt có một cái hầu bao từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào trong ngực chàng. Quay qua nhìn nơi ven đường, một thiếu nữ đang thẹn thùng nhìn chàng, mặt đầy vẻ chờ mong.

Chàng cầm lấy hầu bao dò xét, Trầm Chu dù hơi cuống song vẫn điềm nhiên giải thích: “Nghe nói hễ nhìn thấy nam tử vừa ý mình, các cô nương ở Nhân giới sẽ ném hầu bao về phía người đó. Nếu nam tử nọ nhận lấy hầu bao tức là chấp nhận tình cảm của đối phương, cả hai có thể bắt đầu hẹn hò, nên làm gì thì làm đó.” Nàng cũng chế nhạo: “Phượng Chỉ, chàng vẫn rất được hoan nghênh nhỉ.”

Phượng Chỉ cầm hầu bao được thêu thùa tinh tế kia thưởng thức một chốc rồi cười khẽ, “Chỉ có thể trách ánh mắt của vị cô nương này quá chuẩn thôi.”

Mí mắt Trầm Chu giật một cái.

Sau đó, trước ánh mắt mong chờ của vị cô nương kia, Phượng Chỉ ném cái hầu bao nọ thẳng xuống con rạch ven đường.

Cô nương nọ lảo đảo, ngay sau đó liền ôm mặt đau đớn chạy đi.

Trầm Chu câm nín không biết nói gì, lát sau mới hỏi: “Lần sau có thể nào từ chối khéo léo hơn tí không?”

Con tim thiếu nữ vốn yếu ớt lắm.

Phượng Chỉ cau mày, “Ý A Chu là muốn ta nhận nó sao?”

Trầm Chu quả quyết đáp ngay: “Không cho phép chàng nhận.”

Ý cười trong mắt càng rõ ràng hơn, Phượng Chỉ bày vẻ mặt ‘thế làm vậy là đúng mà’ rồi nắm tay nàng tiếp tục đi dạo.

Sau đó Trầm Chu chú ý nhẩm đếm, đoạn đường này Phượng Chỉ nhận được tổng cộng ba mươi hai cái hầu bao.

Từ khi nào mà cô nương ở nhân giới trở nên bạo dạn như vậy nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.