Phượng Linh Kỷ

Chương 27: Chương 27: Gặp lại




Huệ Hoa cung

Cẩm Hà đánh đàn bên cửa sổ, bên ngoài, hoa tuyết nhẹ rơi....

“Nương nương! Tần phi đến!” Trân nhi bước đến thông báo.

“Cẩm Hà muội muội....ngươi xem xem, ngươi vào cung nhiều ngày như vậy, tỷ tỷ cũng đã không ít lần đến thăm ngươi, hôm nay tỷ tỷ rảnh rỗi lại đến không biết muội có cảm thấy bị ta làm phiền không?” Tân phi thân ảnh chưa tiến vào cửa, đã nghe thấy âm thanh.

Cẩm Hà dừng đánh đàn, đứng dậy, Tần phi lúc này mới từ cửa tiến vào, nha hoàn bên cạnh giúp nàng phủi vài bông tuyết bám trên vai. Trên người nàng vận một bộ váy dài thanh nhã, lộ vẻ đẹp đẽ quý giá, nhưng xem những hoa văn phức tạp liền biết đó không phải vật bình thường. Tất nhiên là được làm từ vải cao cấp nhất của của hàng vải đệ nhất kinh thành - Liên gia.

Cẩm Hà hướng người mới đến chấp tay nói: “Tỷ tỷ khách khí rồi, đều là tỷ muội trong cung, nên đến thường xuyên mới tốt, sao có thể nói là quấy rầy... “

Cẩm Hà nói xong, liền bảo Trân nhi dâng trà.

Tần phi bước vào, nhìn xung quanh Huệ Hoa cung, nắm tay Cẩm Hà nói: “Còn hai ngày nữa liền đến lễ mừng năm mới, Huệ Hoa cung sao không trang hoàng gì thêm, mùa đông lớn, thời tiết thanh lãnh, muội sinh ra tôn quý, lại được Hoàng thượng sủng ái sao có thể khó coi như vậy. Để ngày khác ta sai người mang đến vài vật phẩm để trang hoàng lại....”

“Cẩm Hà cảm tạ tỷ tỷ, nhưng tính cách muội vốn thích thanh tịnh, những vật phẩm gì đó chắc không cần dùng đến. Nhưng tỷ tỷ nói cái gì được Hoàng thượng sủng ái, đó là muốn chiết sát muội...” Cẩm Hà nhìn tay bị Tần phi nắm, trong lòng vạn phần không muốn, nhưng vẻ mặt vẫn như trước tươi cười.

Nàng biết, trong cung không thể so với thừa tướng phủ, phi tần tranh giành quyền lợi không thể so với tầm thường. Ai nói cái gì, câu nào thật câu nào giả, ngươi cho dù là suy tính kỹ càng cũng không thể đoán được ý của nàng là gì.

Từ lúc nàng vào cung, liền trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của những nữ nhân của chốn hậu cung này - dù sao, chỉ có mình nàng, mới vào cung liền được phong làm phi, còn những người khác mới vào cung thì được phong làm mỹ nhân, phải ở trước mặt mọi người cố gắng trổ hết tài năng, được Hoàng thượng nhìn trúng cùng lắm chỉ được phong làm thượng phu nhân chứ đừng nói đến là phong làm phi?

Trong hậu cung này, còn có rất nhiều nữ tử cả đời cũng chưa từng gặp mặt Hoàng thượng.....

Cho nên, khi Hoàng thượng cho nàng vinh sủng, bắt đầu từ ngày đầu tiên vào cung đã giống như giọt nước nhỏ vào chảo nóng...

Cho tới bây giờ, nàng vào cung đã được bốn tháng, phàm là phi tần có chút ý tứ đều đã đến hơn phân nửa, đương nhiên là muốn nhìn một chút người được Hoàng thượng cường ngạnh nạp vào cung, có xuất thân cao quý, mới được phong làm phi có bộ dáng ra sao.

Có người tự nhiên nghĩ đến là muốn nịnh bợ - trong hậu cung, việc lập bang kết phái cũng là chuyện thường. Đáng tiếc, Cẩm Hà không có ý tứ đó, mềm giọng mỉm cười, liền khéo léo đuổi người đi.

Cũng có người đến là muốn đả kích - những người như vậy, ở hậu cung hơn phân nửa chính là nhất thời được sủng ái, không biết trời cao đất rộng, mà những người như vậy bình thường việc vinh sủng cũng sẽ không kéo dài được lâu. Cẩm Hà phụng trà, nghe đối phương cao ngạo đàm luận, cho đối phương trải nghiệm cảm giác từ trên cao nhìn xuống đủ rồi, cũng liền thôi.

Đương nhiên cũng có người đến để tìm hiểu, nhìn xem địch thủ mới rốt cuộc có bộ dáng ra sao, sau này phải đối phó như thế nào. Đối với những người như vậy, Cẩm Hà thường cười chứ không nói - nàng vốn vô tâm với chuyện tranh dành tình cảm, thì cần gì phải so đo với những nữ nhân đáng thương, tâm tư cẩn thận nàng chứ? Chỉ cần không hại đến nàng là được, nàng chỉ muốn sống những ngày tiêu dao tự tại trong cung mà thôi.

Những ngày này Huệ Hoa cung thật sự rất náo nhiệt! Từng nhóm từng nhóm phi tử đến, từng nhóm từng nhóm phi tử tiêu sái rời đi, bọn họ rốt cuộc là muốn biết điều gì đây...

Bất quá, hai tháng trôi qua Hoàng thượng cũng chưa từng ngủ lại Huệ Hoa cung, việc nàng được vinh sủng phong phi cũng nhạt dần nhưng Hoàng thượng vì phẩm cấp phụ thân nàng cao nên cấp cho nàng chút mặt mũi....

Vì thế, Huệ Hoa cung lại, bắt đầu vắng vẻ, ngoài hai hạ nhân hữu tâm ở bên ngoài cũng không có hạ nhân nào nguyện ý đến - bất quá vắng vẻ như vậy cũng tốt, các nữ nhân đáng thương bắt đầu tháo mặt nạ xuống, người nào trở lại người đó, sắc mặt khôi phục lại như cũ, ở trước mặt nàng cũng không cần giả bộ, cho nên tất cả đều trở về như trước...

Đánh đàn, vẻ tranh hoặc là ngẩn người, nhớ người kia...

Hậu cung đối với chuyện trên triều đình cũng không biết nhiều lắm, chỉ loáng thoáng nghe được hạ nhân bàn tán những chuyện của hậu cung, còn chuyện trong quân đội thì ít đến đáng thương.

Cho nên, cơ hồ cũng không có tin tức của người nọ...

Nàng thật sự rất nhớ hắn....

Thâm cung lãnh viện, ngồi cô độc trước cửa sổ, thời gian lặng lẽ nhẹ nhàng trôi qua, chỉ có phong cảnh trước đình mới có thể nhắc nàng thời gian chưa từng dừng lại, ngày phân ly càng ngày càng lâu, mà ngày gặp lại cũng chưa có điểm dừng.

Tháng tám quế hoa lại nở rộ, đợi cho ngày thu mãn đình hiu quạnh, lá cây héo úa, nhẹ rơi, mùa đông đến, mang theo vài bông tuyết hòa lẫn với lãnh hương của mai vàng. Mặt sông Bạc Băng chắc đã đóng băng, cũng đã từng - khi đó nàng với hắn ở cùng nhau không để ý rét lạnh...

Trong lòng nàng, thường xuyên xuất hiện nụ cười lưu manh của hắn, khoảng khắc hắn ngơ ngác đỏ mặt trước mặt nàng, không khỏi tưởng tượng bộ dáng hắn trên chiến trường sẽ như thế nào đây? Vẫn là dùng nụ cười lưu manh để đối địch? Hay là dùng trường thương quét ngang ngàn quân, uy vũ vô cùng?

Cũng không nhịn được lo lắng cho hắn, ở nơi biên quan hắn không còn là Tất gia công tử ngày xưa, bên cạnh không có người chiếu cố thì phải làm sao? Sa trường vô tình, đao kiếm không có mắt, hắn có bị thương không?

Thời điểm nhớ tới hắn, không nhịn được trong lòng lại lặp lại câu nói đó: “Quyền Ngọc...ta nói rồi, cả đời này ta là nữ nhân của ngươi, vô luận ngươi ở đâu, cũng vô luận ta ở đâu, ngươi vẫn luôn tồn tại trong tâm trí ta, được ta nhớ...ta vẫn luôn cố gắng thực hiện lời hứa...không phụ lời thề, không phụ ngươi...”

“Nương nương...nương nương...” Trân nhi thấy Cẩm Hà ngây người liền lấy tay lây nhẹ nàng.

“Thất lễ thất lễ...hôm nay thức sớm, ngủ không đủ giấc lại thất thần rồi...” Cẩm Hà vội vàng hướng Tần phi giả thích. Nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng cười rộ lên: Quyền Ngọc, ngươi xem ngươi, cho dù không ở bên cạnh ta, nhưng cũng có thể gây chuyện làm loạn tâm tư của ta!

“Muội muội, nhớ chú trọng thân thể, nếu giấc ngủ không tốt, phải tìm thái ý xem xem, kê một chút thuốc an thần, chúng ta đều là phụ nữ, ngủ không ngon giấc sẽ mau già!” Tần phi vỗ vỗ tay Cẩm Hà: “Muội xem xem, mới vào cung không được bao lâu đã gầy đi một vòng, có gì không quen, hay cần gì cứ đến nói với tỷ tỷ...”

“Đa tạ tỷ tỷ quan tâm!” Cẩm Hà nói.

“Aiz... Là tỷ tỷ ta không tốt, không thường xuyên đến chăm sóc muội. Muội tuổi còn nhỏ, đối với chuyện trong cung còn chưa quen, nếu bọn nha hoàn vô dụng, thân thể đương nhiên sẽ kém. Tỷ tỷ ta dạo này có chút bận rộn, muội cũng biết, Chú nhi nó cũng đã mười tuổi rồi, đây là thời điểm tập trung cho việc học, vài vị tiên sinh khen ngợi hắn, ta cũng mong hắn có chút tiền đồ, cho nên, mọi kỳ vọng điều đặc lên người hắn, tất nhiên mỗi ngày đều phải gia khảo, liền chậm trễ rất nhiều thời gian. Mong muội tha thứ cho ta...”

Cẩm Hà trong lòng cười, nói: Đến rồi! Trên mặt bất lộ thanh sắc, mỉm cười nói: “Sớm đã nghe các cung nữ nói, tuy Hoàng thượng có ba nhi tử, nhưng người thông minh hiếu học chỉ có nhi tử này của tỷ tỷ, quả nhiên phúc khí!”

Tần phi thở dài một tiếng lại nói: “Không nói dối gì muội, tuy Chú nhi tư chất có thừa, nay theo cũng các vị tiên sinh đọc đủ loại thi thư, nhưng luận về trị quốc thì sợ hắn bị lầm lẫn. Muội là thiên kim của thừa tướng phủ, trong hậu cung này, luận về tài học thì không ai vượt qua muội. Cho nên, tỷ tỷ có chút yêu cầu quá đáng...” Tần phi nhẹ giọng nói xong, gắt gao nhìn Cẩm Hà...

Cẩm Hà thở dài một tiếng, đến thật rồi - trước giờ phi tử không xen vào việc trị quốc, Tần phi nói đến đây, ý tứ cũng đã quá rõ ràng rồi. “Tỷ tỷ mời nói!”

“Tỷ muốn thời điểm Chú nhi rãnh rỗi sẽ đưa hắn đến đây, thân cận cùng muội,... đồng thời cũng học từ được vài thứ, có muội cùng mẫu phi ta kèm cập, tất nhiên sẽ tiến triển rất nhanh, ngày khác nếu hắn có chút thành tựu, sẽ không quên ân điểm này của muội...” Tần phi nhẹ giọng nói...

Tôn Cẩm Hà này không phải là địch nhân, nàng không chịu sủng, Hoàng thượng căn bản chưa từng lâm hạnh nàng. Nhưng luận về bối cảnh của mọi ngưòi trong hậu cung thì nàng chính là người có thế lực nhất, nếu Phượng Chú có thể cùng nàng thân cận, thuyết phục được nàng, cũng chính là thuyết phục được Tôn Yến, và cả tâm của thiên hạ văn thần...

“Tỷ tỷ khách khí rồi...nếu hắn muốn đến ngoạn thì cứ đến tự nhiên, nhưng chính muội là giới nữ lưu không có lợi hại như lời tỷ nói, muội sợ sẽ làm hư tiểu hoàng tử...” Cẩm Hà nhẹ nói.

“Vậy cảm tạ muội muội...” Tần phi nhất thời không đoán được ý tứ của Cẩm Hà, nàng vừa không từ chối, cũng không đáp ứng trực tiếp, tầng cửa sổ giấy kia như thế nào cũng không đâm lũng được...

Cẩm Hà nhìn nàng, lạnh nhạt cười, lại nhìn ra cửa sổ...

“Hiền phi nương nương....con đem hoa quế cao đến tặng cho người!” Một âm thanh thiếu niên vang lên. Trong đầu Tần phi ầm ầm vang. Nghiêng đầu nhìn qua, người đến không phải ai khác, chính là nhi tử của Quỳnh phi - Phượng Tường!

Tần phi thất kinh, định quay đầu nhìn Cẩm Hà, nhưng Cẩm Hà cũng đã bước đến bên người Phượng Tường: “Điện hạ, sao đệ đệ người không đến cùng?”

“Hồi bẩm nương nương...thái tử đệ đệ còn có việc, phụ hoàng còn muốn khảo dạy hắn một công khóa, nên ta liền đến đây trước...”

Cẩm Hà cười cười, cầm hoa quế cao trên tay Phượng Chú đưa cho Tần phi: “Tỷ tỷ, nếu Chú nhi nguyện ý đến nơi này của ta ngoạn, kia cũng tốt, vừa lúc gia tăng tình cảm giữa huynh đệ bọn họ. Sau này, Phượng Linh chính là thiên hạ của huynh đệ bọn họ... Phi tần chúng ta nếu muốn có những ngày tháng yên vui, đều nhờ bọn họ đem thiên hạ này cai trị thỏa đáng! “

“Kia...tỷ tỷ cáo từ...” Tần phi trong lòng rung chuyển - nguyên tưởng rằng, chỉ có mình nàng nhìn thấy được viên minh châu trong hậu cung, nhưng nay xem ra, Quỳnh phi còn muốn sớm hơn...nhưng thái tử? Vì sao thái tử lại có cơ hội tiếp cận nàng ta?

“Trân nhi! Tiễn Tần phi nương nương!” Cẩm Hà phân phó.

Tần phi đi rồi, Cẩm Hà giúp Phượng Tường ngồi bên cạnh nàng: “Điện hạ, gần đây tiên sinh đã dậy những gì?”

“Oa...đã nhiều ngày tiên sinh đều dạy rất phấn khích đâu!” Phượng Tường nắm một khối hoa quế cao nhét đầy miệng.

Cẩm Hà nhịn không được cười rộ lên, cầm khăn lao cho hắn: “Điện hạ ăn từ từ thôi, ăn nhanh đến như vậy, miệng đầy vụn bánh rồi, tiên sinh nói cái gì?”

Phượng Tường thoải mái cười to, đứng lên, học theo âm thanh của tiên sinh nói: “Tất tướng quân dùng trí đấu với Hồng Thành Tuyệt! Ba ngàn tướng sĩ Tây Phượng Quan hai mặt thụ địch, Tất tướng quân không sợ, một cây trường thương trấn giữ tường thành, đẩy lui một vạn đại quân ở phía trước. Không chỉ đánh lui địch, hơn nữa còn giết được hơn bốn trăm quân địch đánh lén từ phía sau trong đó có uy vũ tướng quân - Trịnh Đồng Hòa, bắt sống gần một trăm quân địch! “

“Tất tướng quân?” Tâm Cẩm Hà nhảy dựng: “Là Tất Quyền Ngọc tướng quân sao? “

“Đó là đương nhiên, thử thành Tây Phượng Quan chính là Tất Quyền Ngọc tướng quân a...tiên sinh và ta cùng nghiên cứu trận này, Tất Quyền Ngọc tướng quân chính là nhân tài hiếm có! “ Trong ánh mắt Phượng Tường tràn đầy sùng bái.

“Kia tiên sinh có nói qua, tình hình thương vong của binh sĩ coi giữ Tây Phượng Quan không?” Cẩm Hà kiềm chế nội tâm kích động, hỏi - từ lúc vào cung đến nay, đây là lần đầu tiên nành nghe được tin tức của hắn.

“Không có thương vong a, ân, ước chừng thời điểm hỗn chiến cùng quân địch đánh lén có ba mươi hai người bị thương nhẹ... Nương nương, ngài không biết, Tất tướng quân nay là thiếu niên anh hùng của Phượng Linh ta, được thăng lên làm đại đội trưởng, phụ hoàng đã hạ chỉ, muốn điều hắn đến Dũng Sĩ quân đoàn, thủ nơi đông tuyến đế quốc ta, trên đường đặc biệt cho phép hắn hồi cung diện thánh nhận khen thưởng, cũng hứa cho hắn thăm người thân, lưu kinh tịnh dưỡng vài ngày! “

“Nga? Tường nhi thật sự thích Tất tướng quân, vậy ngày nào hắn về, ngươi có biết không? Ngươi sẽ đi gặp hắn sao? “ Trong lòng Cẩm Hà mãnh liệt dậy sóng, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, hỏi.

“Ước chừng vào mấy ngày sau của năm mới, thánh chỉ của phụ hoàng đến quân doanh cần một chút thời gian, hành trình Tất tướng quân về cung cũng cần một chút thời gian...nhất định là không kịp về vào lễ mừng năm mới, nhưng tết nguyên tiêu nhất định sẽ kịp...bất quá hồi cung liền diện thánh, lần này phụ hoàng sẽ ban thưởng cho hắn Viêm Phượng thương...đến lúc đó, ta sẽ biết đương nhiên sẽ biết, đương nhiên sẽ muốn đi gặp hắn rồi!! “ Phượng Tường hướng Cẩm Hà cao hứng nói.

Hắn sắp về...sắp về rồi...

Hai người phân ly đã gần một năm, lần này... nhất định... phải gặp được hắn!

- ---

Tuần này không tập trung edit được, văn phong hơi lủng củng, mong mọi người thông cảm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.