Phượng Nghịch Thiên Hạ

Chương 248: Chương 248: Âm Mưu Tính Toán (8)




Trên đường trở về Hoàng Bắc Nguyệt ngồi ôm tay ngồi trong xe ngựa xóc nảy, nghĩ về những lời vừa rồi của Tiêu Khải Nguyên.Không sai, ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, cho dù là cao thủ lợi hại nhưng nếu không có một thế lực cường đại làm chỗ dựa mà nói cũng không có khả năng hoàn toàn hoành hành.

Nàng cũng không nghĩ đến việc hoành hành trên đại lục này, chỉ là thực lực càng ngày càng mạnh thì sẽ phải đối mặt với kẻ địch ngày càng mạnh, nàng chỉ có một người, không phải lúc nào cũng ứng phó được, nếu như không cẩn thận chọc vào các thế lực thâm căn cố đế (có lịch sử lâu dài và tầm ảnh hưởng lớn), nàng lại chỉ có thế đơn lực bạc, cho dù giống như ‘người kia’ trong lời nói của yểm cũng không cách nào lo thân mình .

Gia tộc Bố Các Nhĩ, Bắc Diệu – gia tộc Quốc Vũ Văn, còn có Quang Diệu Điện, Tu La thành thần bí chưa bao giờ lộ mặt đều là những thế lực cường đại, với thực lực của nàng bây giờ không thể trêu vào dù chỉ một cái.

Nàng chậm rãi suy nghĩ, trong đầu đã dần dần có một ý nghĩ xuất hiện. Nàng muốn từng bước một xây dựng thế lực của mình, lôi kéo cao thủ. Tương lai có một ngày nếu nàng thật sự đắc tội thế lực lớn mạnh mẽ thì lúc đó sau lưng sẽ có lực lượng của nàng ủng hộ!

Hoàng Bắc Nguyệt luôn luôn có cá tính độc lai độc vãng, không thích dựa vào kẻ nào, nhưng mà ở thời đại này thì khác, đây là một nơi ăn tươi nuốt sống nhau, các quốc gia tranh đấu, là thời đại hỗn loạn bất ổn! Thời đại này cần anh hùng! Nhưng tuyệt đối không phải là chỉ một anh hùng!

Tâm tư nàng rất linh hoạt, nhìn cũng rất thấu triệt, sẽ không mù quáng tự đại cuồng vọng, nàng muốn thành lập thế lực của mình cũng có tồn tại một chút tư tâm.Nếu thời đại này mỗi người có thể dựa vào thực lực tranh bá, vậy tại sao nàng không được đây?

“Quận chúa, tới rồi.” Xe ngựa dừng lại, người chăn ngựa ở bên ngoài cung kính nói. Hoàng Bắc Nguyệt thu hồi suy nghĩ của mình, trên khuôn mặt thanh lệ dần dần xuất hiện thần sắc kiên định! Nàng vén màn xe lên đi ra ngoài, người chăn ngựa vốn cầm roi ngựa nhàn nhã đứng ở một bên, đột nhiên nhìn thấy nàng đi ra, trên người khí phách tôn quý làm hắn sợ đến ngẩn người, lập tức đứng thẳng, ánh mắt tràn ngập kính sợ nhìn nàng.

Nhìn thấy nàng vào phủ trưởng công chúa, trong lòng mới hơi buông lỏng hít một ngụm khí nhỏ. Trong lòng không khỏi buồn bực, một tiểu nha đầu mười hai tuổi sao lại có khí thế làm cho người ta sợ hãi như vậy?

Trong phủ Trưởng công chúa, người của Tiêu gia còn đang ở Linh Ương Học Viện xem thi đấu, Tiêu Trọng Kỳ cùng Tiêu Vận tỷ thí còn chưa xong nên bọn họ chưa trở về. Tin tức Hoàng Bắc Nguyệt ở trên sân tỉ thí tỏa sáng vô cùng, liên tiếp đánh bại hai vị cao thủ Thượng thư phủ còn chưa có truyền về đến đây, bởi vậy mọi người trong phủ cái gì cũng không biết.

Nàng đi qua hậu hoa viên chuẩn bị trở về Lưu Vân các thì từ ao hoa sen bên kia truyền đến thanh âm Cầm di nương.

“Nếu ngươi cố gắng một chút ta cũng sẽ không tức giận! Ngươi xem bộ dáng vô dụng của ngươi này, cái gì cũng làm không được, cùng phế vật Hoàng Bắc Nguyệt có cái gì khác biệt?”.

Thanh âm của Cầm di nương rất sắc nhọn, nàng biết hôm nay tất cả mọi người đều đi Linh Ương Học Viện, chỉ còn lại có một vài di nương cùng các nha hoàn nô tài nên nói chuyện không kiêng nể gì .

“Cầm di, ta vẫn nghe theo lời ngươi nói mà làm nhưng đối với người trời sinh không có thiên phú, mẹ ta cũng không phải danh môn khuê tú thì làm sao có công tử tộc quý nào coi trọng ta?”.

Thanh âm thút thít nghẹn ngào này đúng là của Tiêu Linh. Nghe như vậy hẳn là ở chỗ này bị Cầm di nương mắng đã lâu rồi, trong lòng uất ức vô cùng.

Hoàng Bắc Nguyệt vốn không để ý đến những chuyện vô bổ này , Tiêu Linh cũng không phải thứ tốt, để cho bọn họ chó cắn chó thì nàng rất vui vẻ. Nhưng Cầm di nương này một tiếng mắng nàng là phế vật lại khiến trong lòng nàng bốc hỏa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.