Phượng Nghịch Thiên Hạ

Chương 203: Chương 203: Khác Nhau Một Trời Một Vực (14)




Năm đó trưởng công chúa Huệ Văn đi về cõi tiên, Tiễn Thu cô cô cũng đập dầu vào quan tài mà chết, tầm lòng trung liệt làm cho người ta cảm phục, Hoàng thượng hạ chỉ truy phong nàng là Nhân Nghĩa công chúa, cùng trưởng công chúa Huệ Văn an táng vào hoàng lăng.

Người duy nhất ở đây là Tiễn Thu cô cô cũng mất, còn người nào có thể chứng minh năm đó là Tuyết di nương hạ độc đây?

Chẳng lẽ lại mở quan tài khám nghiệm tử thi?

Không, vạn lần không thể, quấy rầy vong linh trưởng công chúa, lương tâm của nàng sẽ cả đời bất an .

“Đông Lăng, gần đây ngươi hãy chú ý đến hành động của Tuyết di nương, chúng ta phải chậm rãi thu thập chứng cớ.”

“Được!” Đông Lăng nặng nề gật đầu, thu thập chứng cớ vì trưởng công chúa báo thù, chuyện này, nàng tuyết đối không khoan dung!

“Ngày mai còn có việc, ngươi đi nghỉ ngơi sớm đi.” Hoàng Bắc Nguyệt mệt mỏi nói.

“Tiểu thư, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Đông Lăng nhìn thấy nàng không có ngủ , không khỏi lo lắng.

“Ta vẫn có chút việc, ngươi cứ ngủ trước, trong hai chúng ta phải có người đi nghỉ ngơi.”

Đông Lăng nghe xong, biết tiểu thư rất coi trọng chính mình, chuyện trọng yếu cũng giao cho nàng, liền gật đầu, không nói thêm lời nào, đem ngọn đèn chọn phát sáng, đi ngủ.

Hoàng Bắc Nguyệt lấy ra 《Bách Luyện Kinh》, thắp đèn xem trắng đêm, phần về giải độc trong cuốn sách tỉ mỉ xem đi xem lại nhiều lần.

Quả nhiên, cho dù là Độc Cô Dược Thánh 《 Bách Luyện Kinh 》 cũng không có phương pháp giải độc Thôn Thiên Hồng Mãng, nhưng thật ra trong đó có một loại đan dược tên là ‘Bách Độc đan’, có thể áp chế được độc tính.

Chỉ là Bách Độc đan phẩm bậc rất cao, trước mắt với năng lực của nàng muốn luyện chế tựa hồ có chút khó khăn.

Hơn nữa muốn luyện chế Bách Độc đan cần có một trăm loại độc vật, cũng không dễ gì có được.

Tuy nhiên, vì trợ giúp Chiến Dã, cho dù có khó khăn nàng cũng sẽ thử một lần !

Đem các loại dược liệu cần dùng cho Bách Độc đan ghi lại trên giấy, ngày mai đưa cho Đông Lăng đến chợ Bố Cát Nhĩ chọn mua, tất cả loại độc vật còn lại, nàng chỉ có thể tự mình đi tìm .

********************* Bắc Nguyệt hoàng triều *************************

Bình minh lóe sáng, Hoàng Bắc Nguyệt mới nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, đã đến thời gian cần đi Linh Ương Học Viện, xung quanh vành mắt nàng đều thâm đen, trong hốc mắt hiện lên đầy tơ máu.

Sáng sớm Đông Lăng chứng kiến sự việc này, đau lòng cực kỳ.

“Tiểu thư! Thân thể người vốn đã yếu, sao không biết thương bản thân như vậy?”

“Không có gì.” Trước đây nàng ở thế kỉ 21, có đôi khi vì hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ dặn dò, phải ẩn núp trong mưa ở rừng nhiệt đới ba ngày ba đêm không chợp mắt, lại còn bị các loại dã thú, độc trùng tập kích, mới kêu đau khổ đây.

Hiện tại thân thể Hoàng Bắc Nguyệt căn bản chỉ là không được tốt, chờ sau khi ăn Ngưng Ngọc đan của Tiêu Dao Vương, hẳn là sẽ tốt lên rất nhiều.

Mặc quần áo, búi tóc hết sức đơn giản, nàng cùng Đông Lăng đi đến tiền viện.

Tiêu gia kẻ trên, kẻ dưới, kể cả Tiêu Viễn Trình cũng đang chờ nàng, quả thực buồn cười, hiện tại không có nàng, những đồ vô tích sự này không dám một mình ra cửa sao?

Nàng không thèm nhìn ai, đi thẳng lên xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần.

“Phụ thân, người nhìn xem bộ dáng của nàng thực kiêu ngạo!” Tiêu Linh không cam lòng nói.

“Câm miệng!” Tiêu Viễn Trình khẽ quát một tiếng, vẫy tay để cho Tiêu Vận và Tiêu Nhu cùng lên xe ngựa, sau đó mới xuất môn.

Bởi vì muốn đề phòng người phủ An Quốc công, cho nên hiện tại người của Tiêu gia xuất môn, đều mang rất nhiều cao thủ hộ vệ đi theo, mấy chục người chậm rãi đi.

Tiêu Vận lên xe ngựa Hoàng Bắc Nguyệt, trải qua chuyện ngày hôm qua Tuyết di nương chạy đến, Tiên Vận kiêu căng tự phụ so với người khác đã trở về, nghiễm nhiên bày ra điệu bộ Vương phi tương lai, ngồi đối diện Hoàng Bắc Nguyệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.