Phượng Nghịch Thiên Hạ

Chương 217: Chương 217: Mã Trường Kinh Biến (8)




Nàng cũng đã từng thấy qua những hán tử tráng kiện người Mông Cổ vừa giục ngựa chạy như điên vừa giương cung bắn tên, hoặc như Quách Tĩnh cỡ nào tiêu sái khoái ý a, nhưng khi đến lượt nàng thì quả thật là bi kịch !

“ Đừng căng thẳng quá, chân giẫm bàn đạp thật chắc, ổn định lại dây cương !” Thanh âm của Phong Liên Dực không nhanh không chậm chung thủy theo sát phía sau.

Hoàng Bắc Nguyệt cắn môi, xuất ra khí lực toàn thân, rốt cục cũng kéo dây cung thành nửa vòng tròn, tuy nhiên con ngựa bỗng dung hơi rung, hại nàng thất thủ, mũi tên bắn hụt ra ngoài !

Phong Liên Dực nghiêng người, nhẹ nhàng tránh được mũi tên, cười khổ: “ Ta biết ngươi chán ghét ta nhưng không cần xuống tay nhanh như vậy đi ?”

“ Hừ !” Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh, điều chỉnh lại trọng tâm.

Hai người hai ngựa, tuấn mã màu đen, xiêm y phiêu dật trong rừng trúc, nhìn qua giống như một bức tranh thủy mặc, mang theo một cảm giác sống động mỹ lệ !

Vù vù vù

Thảnh thoảng, âm thanh bắn tên truyền đến, xen lẫn trong đó là thanh âm chỉ đạo trầm thấp ưu nhã của nam tử.

Tiếng vó ngựa lúc xa lúc gần, không lâu sau dần dần đi theo quy luật nhất định, thanh âm bắn tên một lần so với một lần càng thêm hữu lực, dây cung kéo ra đã hoàn toàn trở hình trăng tròn, sắc lạnh, tràn ngập lục lượng.

Phong Liên Dực giục ngựa theo phía sau, nhãn quang hiện lên vẻ thưởng thức.

Nàng quá thông minh, ngươi chỉ cần chỉ dẫn một lần, nàng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, trí nhớ kinh người, sức bật cũng không kém !

Lúc nàng mới cầm cung tên chỉ có thể kéo ra nửa vòng tròn, nhưng hiện tại dần dần nàng đã có thể kéo dây cung ra được một vòng tròn.

Mũi tên bắn ra đã có độ chuẩn xác, kỹ năng dần được nâng cao, có thể nói nàng chính là một thiên tài cưỡi ngựa bắn cung a !

Có một điều Phong Liên Dực không biết, Hoàng Bắc Nguyệt tuy không mấy quen thuộc đối với môn cưỡi ngựa bắn cung, nhưng khi nàng ở thế kỷ 21 cũng học qua phương pháp ngắm chuẩn. Dù gì những mục tiêu nàng tiêu diệt đều thuộc dạng có tốc dộ di chuyển nhanh, dù không đạt được danh hiệu bách phát bách trúng nhưng số lần nàng thất thủ cũng rất hiếm !

Lúc vừa mới sử dụng cung tên, nàng vẫn chưa nắm được điểm mấu chốt, tuy nhiên khi dần dần dung nhập những phương pháp cùng kỹ xảo ở hiện đại vào, nàng đã chậm rãi tìm ra bí quyết.

Chỉ cần ổn định được ngựa, nàng liền có thể thoải mái bắn tên.

Thấy mặt trời khuất sau dãy núi, Linh Ương Học Viện cũng sắp tới lúc tan học, Hoàng Bắc Nguyệt ghìm cương ngựa lại, dùng cổ tay áo quệt mồ hôi trên mặt, chậm rãi quay đầu hướng Phong Liên Dực nói: “ Đa tạ !”

“ Ngươi không cần khách khí như thế !” Nghe được nàng mở miệng nói câu cảm tạ từ tận đáy lòng, Phong Liên Dực chậm rãi tươi cười. (ta cá trong lòng anh í mừng đến nở hoa luôn :3)

Hoàng Bắc Nguyệt giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Đương nhiên phải cần khách khí rồi, dù sao chúng ta cũng không quen thân !”

“ Được rồi.” Phong Liên Dực bất đắc dĩ nói: “ Ngày kia là bắt đầu tỷ thí, chúc ngươi đánh bại được Lâm Uyển Nghi, đánh một trận thành danh.” (và anh í đã mừng hụt, Dực ca đáng thương :)))

“ Ta chỉ muốn đánh bại nàng, cũng không nghĩ đến đánh một trận thành danh gì đó như ngươi nói.”

“ Phải không ?” Thấy nàng không muốn nhiều lời, Phong Liên Dực cũng phi thường thức thời không hỏi nhiều.

Trong rừng trúc, hắn cưỡi ngựa, chậm rãi đi song song với nàng, gió thổi nhẹ qua y phục cùng mái tóc của hắn. Hắn ôn nhuận ưu nhã, tuấn mỹ nhưng không kém phần yêu nghiệt, thân ảnh hắn xuất hiện giữa rừng trúc xanh biếc, tự ma tự yêu.(vừa giống ma vừa giống yêu)

Lại nhìn Hoàng Bắc Nguyệt bên cạnh, khí thế lãnh ngạo, giống như một con phi điểu ưu nhã vô tình bay qua rừng trúc, lại lạnh lùng như một vị nữ thần.

“ Chờ sau khi tỷ thí kết thúc, những cao thủ từ cấp bậc Tứ giai trở lên của Đông viện có thể đi theo các võ sư của Linh Ương Học Viện tiến vào Phù Quang Sâm Lâm (rừng rậm phù quang) để lịch lãm (đi thám hiểm rèn luyện, tăng kinh nghiệm). Chỉ cần ngươi đánh bại Lâm Uyển Nghi là có thể trở thành cao thủ cấp bậc Tứ giai rồi. Đến lúc đó, e rằng ngươi là vị cao thủ đầu tiên của Quốc Tử Giám có tư cách tiến vào Phù Quang Sâm Lâm.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.