Phượng Nghịch

Chương 38: Chương 38: Nghe an vạn thiện thổi tất lật ca (9)




Một ngày vô sự.

Đêm càng thêm mịt mờ trong màn mưa phùn, người đi đường bước vội trên đường cái, tiếng mưa rơi nặng nề gõ trên cửa, càng gợi lên vẻ yên tĩnh quạnh quẽ trong phòng. Hai tiểu đồng đã lên giường ngủ, ngẩng đầu dụi mắt, lầm bầm trong miệng: “Hôm nay lại không có ai đến sao?”

Bàn tay trắng nõn của Thượng Quan Mạn vỗ vỗ khuôn mặt trắng nõn của hai đứa trẻ, cười nói: “Hôm nay trở về nghỉ sớm đi.” Đảo mắt nhìn về phía Hồng Phi: “Lại làm phiền ngươi.”

Mặt Hồng Phi lộ vẻ khó xử, hai tiểu đồng có phần hiểu chuyện, vội bước từ trên giường xuống: “Để tự chúng ta trở về.” Thượng Quan Mạn bẹo má chúng: “Cha mẹ các ngươi giao các ngươi cho ta, ta không thể để cho các ngươi xảy ra sơ xuất gì.”

Hồng Phi nặng nề thở dài: “Ta đưa bọn họ trở về là được, xin Điện hạ đóng cửa kỹ càng chờ ty chức trở về.”

“Được.” Nàng cười gật đầu, tư thái điềm tĩnh ôn nhu, làm cho Hồng Phi ngẩn ngơ.

Mây dày đặc trên bầu trời cũng như trong lòng người, khiến người ta không cách nào thở được. Ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa ầm ầm, gấp gáp kéo dây cương. Ngựa hí vang, đạp văng tung tóe đám bọt nước lên ván cửa, như thiên quân vạn mã muốn tiến vào chỗ xung yếu, ở ngoài cửa có người cung kính mở miệng: “Công tử, Hàn gia xin gặp ngài.”

Rốt cuộc đã tới.

Nàng bước xuống bậc thang, đứng nghiêm trước cửa, hai ngón tay xuyên qua lụa trắng mỏng, bóng đêm bên ngoài cửa sổ tươi mát, đôi mắt nàng lành lạnh rơi xuống trên lan can.

Trên lưng bỗng nhiên bị đè xuống, đúng là có người từ cửa sau lặng yên không một tiếng động tiến đến, lưng nàng không tự giác cứng đơ, cười nói: “Cách mời người của Hàn gia thật là làm cho người không dám khen tặng.”

Người ngoài cửa lại trách mắng: “Lâm Bình, buông hắn ra, Hàn gia đã nói không thể tổn thương hắn.” Người sau lưng nặng nề khẽ hừ, vật đang ở trên lưng được lấy xuống, rồi lại che kín hai mắt nàng, túm lấy nàng lôi ra ngoài cửa, nhét vào trong thùng xe.

Ngựa phi nước đại, rất nhanh liền biến mất ở trong màn mưa.

Mưa vẫn rơi.

Lá trúc xanh trước hành lang bị nước mưa làm dao động. Nước mưa như ngọc châu rơi đều, từng giọt rơi trên mặt thật đau, cuối cùng có người mở mảnh vải che trước mắt. Ánh sáng bỗng òa đến, chỉ thấy hành lang gấp khúc uốn lượn trong mưa, màu sắc càng thêm tươi đẹp ướt át, người đứng phía sau thô lỗ đẩy nàng.

Nàng nhíu mày vén áo, phất tay áo nói: “Không dám làm phiền tiểu ca, tự ta sẽ đi.”

Người đứng sau lưng tên Lâm Bình là một thiếu niên mới mười mấy tuổi, dáng vẻ mi thanh mục tú, cố tỏ vẻ hung thần ác sát, nghe Thượng Quan Mạn mở miệng, liền hừ một tiếng không nói thêm gì nữa.

Đình viện bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu gào khóc thảm thiết, bén nhọn phá tan sự yên tĩnh trong nội viện. Tiếng cầu xin tha thứ khàn giọng thê lương làm cho người nghe trong lòng phát run, mới thấy cách đó không xa có mấy người đang vây đánh một người. Thiếu niên kia thấy nàng nhíu mày, không khỏi nói: “Thấy chưa, người dám khiêu chiến Hàn gia, chỉ có kết cục này!” Có người đẩy cửa ra, trầm giọng trách mắng: “Đứng một bên đi, đừng quấy rầy sự yên tĩnh của Hàn gia.”

Người nọ ngẩng mặt, tuổi khoảng trung tuần, ánh mắt thâm thúy, thấy Thượng Quan Mạn thì khẽ giật mình: “Chính là người này sao?”

Lâm Bình bĩu môi nói: “Chẳng qua diện mạo đẹp một chút, đâu bằng nửa phần của Hàn gia.” Thấy người kia trầm mặt, tức giận đẩy vai nàng. Nàng lại nhàn nhạt chuyển mắt tới, con ngươi trắng đen rõ ràng, mang theo cảm giác lạnh lùng, lại làm cánh tay của hắn dừng giữa không trung.

Chỉ nghe người kia nói: “Mời công tử.”

cửa sổ trong phòng mở ra, chỉ nghe tiếng mưa rơi xào xạt, gió mang theo sự ẩm ướt thổi vào, làm cho những tấm màn bay múa như khói sương, xen lẫn hơi nước nhàn nhạt. Ngoài cửa sổ cũng có trúc xanh dày đặc, bị màu xanh ánh, phía trên áo trắng đều là ánh sáng xanh, đắm chìm trong ánh sáng như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng thoáng chốc tĩnh lặng.

Ba người đi cực nhẹ, xuyên qua phòng khách, lại vào phòng khách chính. Trong sảnh cũng không đốt đèn, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, một người đứng chắp tay bên cửa sổ hắt bóng trên mặt đất. Ánh sáng trắng chiếu vào trong sảnh, chỉ thấy hình dáng hắn cao to, mưa gió thổi tung góc áo của hắn.

Nàng đoán rằng người này chính là vị Hàn gia kia, quả nhiên nam tử trung niên sau lưng trầm giọng nói: “Hàn gia, người đã tới.”

Hàn gia mới chậm rãi quay mặt lại, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt thanh nhã tuấn mỹ của hắn. Ánh mắt như nước sơn rơi xuống trên mặt nàng, thanh âm lanh lảnh, cười như gió nam ấm áp: “Công tử, mời ngồi.”

Dần dần thích ứng ánh sáng trong phòng, lúc này mới phát hiện hắn cũng mặc áo dài màu trắng. Áo bào đơn giản tinh khiết như vậy, hắn mặc vào lại ra một loại hoa lệ cực hạn, giơ tay nhấc chân quý khí nghiễm nhiên như thể bẩm sinh đã có.

Tình huống này, làm cho nàng nhớ tới cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Hách Liên Du.

Nàng nói một tiếng đa tạ, thong dong ngồi xuống, thật kinh ngạc, tuy biết Hàn gia này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài, lại không nghĩ rằng còn trẻ như vậy.

Người hầu bưng trà lên, Hàn gia nhàn rỗi nâng ly trà, cười không đếm xỉa tới: “Không nghĩ tới chủ nhân kỳ xã lại còn trẻ như vậy.”

Trong mắt nàng cũng không vui vẻ: “Tại hạ cũng không nghĩ rằng Hàn gia lại cũng còn trẻ như vậy.”

Ngước mắt đối mặt, con mắt đen sâu thẳm như đêm, sâu không thấy đáy.

Hắn đan xen mười ngón tay, nghiêng người nhẹ nhàng chống cằm, khóe môi chậm rãi mở ra một vòng độ cong âm mị: “Vậy nguyên nhân công tử muốn gặp ta là gì, xin đi thẳng vào vấn đề.”

Trong đầu nàng bỗng nhiên thoáng hiện lên cảnh bừa bãi ở kỳ xã, không khỏi hơi tức giận, nói: “Vì sao tại hạ đến đây còn cần nói rõ sao?”

Hắn nhíu mày: “Công tử tự tiện mở kỳ xã trên phố Thiên Khuyết, vốn là phá vỡ quy củ, lại không có nộp tiền phạt. Thủ hạ của ta chỉ cho trừng phạt nhỏ, cũng không làm quá.”

Nàng giận quá hóa cười: “Ai định ra quy củ!”

Hắn không khỏi cười khẽ: “Công tử có thể tới đây, chẳng lẽ không biết ai định ra quy củ sao?”

Đúng rồi, ở đây, Hàn gia hắn chính là quy củ.

Nàng nhíu mày thật chặt, mặc dù đã xuất cung, vẫn phải cúi đầu trước cường thế sao, thật sự là chịu đủ tức giận. Bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói: “Nếu ta không theo?”

Hai đầu lông mày của hắn chứa vài tia kinh ngạc, mặt như quan ngọc, khóe môi nhạt cũng không tự giác trầm xuống, dám can đảm công nhiên trái ý của hắn như vậy, đây là người đầu tiên. Chỉ trong giây lát, Lâm Bình tiến lên vài bước, cầm lấy cánh tay phải của nàng hung hăng bẻ ra sau lưng, chỉ nghe xương cốt răng rắc vang lên, cánh tay nàng đau đớn kịch liệt, theo bản năng quỳ một gối xuống đất.

Cốt cách nhu nhược, hương thoảng bay vào mũi, cổ tay trắng trong tay thật nhỏ, như thể dễ dàng vỡ nát, Lâm Bình đại chấn trong lòng, lực trên tay bỗng dưng giảm bớt.

Nàng đau đến mức sắc mặt trắng bệch, thân hình nghiêng qua, hai vai nhỏ bé và yếu ớt lại cong thành đường cong quật cường, hai chân dùng sức, bướng bỉnh không để cho đầu gối mình chạm đất. Nàng ngẩng mặt, trên trán rịn mồ hôi đầm đìa, nhưng lại nở nụ cười: “Chẳng lẽ Hàn gia chỉ biết dùng vũ lực sao, thật là làm cho người khó có thể tâm phục.”

Sắc mặt Lâm Bình trầm xuống, trách mắng: “Dám nói như vậy với Hàn gia.” Bỏ qua một tia khác thường trong nội tâm, liền dùng sức ấn xuống, trên trán nàng mồ hôi chảy ròng ròng, cũng không kêu thành tiếng, chỉ là uốn môi cười.

Khớp xương đan xen của Hàn gia cuối cùng có một tia hoạt động, môi mỏng nhếch lên, trầm giọng: “Lui ra.”

Lâm Bình kinh ngạc nhìn hắn, trong phòng u ám chỉ thấy ngũ quan hắn rõ ràng, cuối cùng nói: “Vâng” không tiếng động lui xuống một bên.

Nàng nắm lấy vai phải, run rẩy đứng dậy, vạt áo tuyết trắng chập chờn theo thân hình nàng, như đóa hoa mềm mại từ từ khai nở.

“Như vậy......” Hắn nhìn nàng thật hứng thú mở miệng: “Công tử muốn dùng phương thức gì để giải quyết?”

Khuôn mặt tái nhợt của nàng hiển hiện sự vui vẻ, từng chữ rõ ràng vang lên: “Đấu cờ, nếu ta thắng Hàn gia, xin ngài hủy bỏ những hành động kia với kỳ xã.”

Hắn vui vẻ hỏi lại: “Nếu là ta thắng?”

Nàng nhẹ nhàng khẽ cắn môi: “Nếu ta thua, kỳ xã sẽ đóng cửa.”

“Không” hắn mỉm cười, hàn quang trong mắt thật sâu, từng chữ từng câu: “Ta muốn ngươi đi khỏi Đô thành, cả đời này không được phép trở về.”

“Ta đồng ý.”

Hắn liếc nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Đốt hương.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.