Phượng Nghiên Trấn Quốc

Chương 42: Chương 42: An thị tử




Những ngày qua cả Trầm quốc công phủ náo náo nhiệt nhiệt là thế nhưng An thị một chút cũng không biết. Bà ta bị Trầm Tường giam lỏng cũng đã hai tháng rưỡi, những ngày qua nữ nhi của bà ta vẫn luôn đi cầu tình cho bà nhưng lại luôn bị Trầm Tường đuổi về viện tử.

An thị nằm trên ghế dài, nghĩ liệu có phải bà ta sắp chết hay không? Sao dạo gần đây luôn có cảm giác không an toàn lắm.

Hôm nay sáng sớm bà ta đột nhiên muốn ra ngoài sân ngắm nắng một chút, nên đã sai Nghi Đình kéo một cái ghế nhích lại gần cửa sổ bọc kín giấy đến mức một tia sáng cũng không lọt qua nổi, ngồi một lúc đến tận giờ Ngọ hai khắc, An thị mệt mỏi đứng lên, muốn trở về giường ngủ trưa một lát.

Nào ngờ bà ta còn chưa đứng dậy, cửa phòng vẫn luôn được người cẩn thận canh giữ cũng đã “sầm” một tiếng bật mở. Đã lâu chưa thấy ánh sáng mặt trời, An thị vội vàng đưa tay lên che mắt, đợi mắt dần thích ứng mới mở ra.

Chỉ thấy đứng ngược sáng, có ba người nữ nhân. Nữ nhân đi đầu trường sam trắng, tóc búi hờ, phần còn lại xoã trên ngực áo. Chiếc lá nhỏ trên cây trâm cài tóc theo từng bước đi của nàng mà đong đưa đong đưa. Hai nữ tử phía sau bà lờ mờ nhìn liền biết nhất định là nha hoàn, bởi vì khí chất giữa ba người thật sự rất khác biệt.

Vẫn đang mãi quan sát, An thị bị thanh âm thình lình lên tiếng doạ hết hồn:

“An di nương, ngươi nhìn đủ chưa?”.

Phải, người đến chính là Trầm Thư Kính cùng Hỷ Tình Túc Tình. Hôm nay nàng đến đây chính là muốn tính nợ. Vụ việc của Kiến Ninh trang cùng gia pháp hôm đó, nàng đến để đòi lại công đạo cho chính mình.

An thị trên mặt thoáng qua tia khinh miệt, từ xưa đến giờ bà chưa bao giờ để Trầm Thư Kính vào mắt. Đối với bà, nàng chỉ là một nữ tử chưa cập kê, mà dù có cập kê rồi cũng chẳng thể mang lại thương tổn gì cho bà.

Thế nhưng An thị, đó là Trầm Thư Kính của đời trước, đời này nàng chính là sống theo nguyên tắc “Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta nhất định khiến người, sống không bằng chết”.

Trầm Thư Kính mặc kệ An thị suy nghĩ cái gì, đi đến ngồi xuống ghế chủ vị trong phòng. Hỷ Tình nhanh chóng lui ra ngoài đóng cửa lại, cũng ở bên ngoài canh giữ.

Thấy một loạt hành động của Hỷ Tình, An thị có chút bất an, song vẫn vịt chết cứng miệng, chỉ vào Trầm Thư Kính lên giọng:

“Trầm Thư Kính, từ khi nào Bạch Mai viện của ta để cho ngươi tự tiện tay chân như vậy? Ngươi muốn làm gì? Người đâu, người đâu hết rồi?”

Nhưng lời trong miệng còn chưa nói hết, trong cuống họng đã phát ra thanh âm gào thét của con thú bị thương. An thị trơ mắt nhìn ngón tay đang chỉ Trầm Thư Kính của mình cứ thế bị nha hoàn trước mắt này bẻ gãy, đau đớn giữ lấy ngón tay sưng tấy, gào thét:

“Tiện tì, con tiện tì này thật giỏi. Trầm Thư Kính, ngươi dám để nha hoàn bên người mạo phạm ta, ngươi là muốn lão gia thực thi thêm gia pháp với ngươi, có đúng hay không? Aaaaa....”.

Lời còn chưa dứt, An thị lại bị Túc Tình dùng sức đánh cho một cái tát, cái tát này đánh đến khiến một bên mặt bà ta sưng vù, khoé môi rách ra, chảy máu. Túc Tình làm sao có thể quên được vết thương trên lưng khi đó của Trầm Thư Kính, lại nghe nói An thị là kẻ đã thêm dầu vào lửa, lúc này khó tránh sẽ trút giận lên bà.

Mặc dù An thị năm đó là thứ nữ An gia, nhưng vì có nhan sắc không bình thường, nên bà vẫn là luôn được mẫu thân cùng phụ thân khi ấy hết mực yêu thương. Sau này lại được gả cho Trầm Tường, bao năm qua sinh hạ một cái nữ nhi xinh xắn, ông vẫn là hết mực dung túng bà ta. Ngoại trừ hai lần vừa rồi Trầm Tường xuống tay với An thị, thì lần này là lần đầu An thị bị người đánh, lại là một tiểu nữ oa vắt mũi chưa sạch cho người đánh bà ta.

Trầm Thư Kính nhìn thấy rõ phẫn hận trong mắt An thị, chỉ trào phúng cười nói:

“An di nương, ngươi cứ gào đi, xem sẽ có ai cứu ngươi. Phụ thân vào triều rồi, mẫu thân cùng tẩu tử của ta từ sớm đã đi ra ngoài, vị nữ nhi ngoan của bà cũng đã bị phụ thân nhốt lại rồi, vì dám tự tiện xông vào thư phòng của ông. Ngươi trông cậy vào Nghi Đình- tâm phúc của ngươi sao? Ngươi không thắc mắc tại sao hôm nay cả ngày không thấy ả ta à? Có biết tại sao không? Ta đã sớm giết quách ả rồi. Lần này ta tới đây là để hàn huyên với An di nương một chút a”.

An di nương bị lời nói của Trầm Thư Kính doạ cho cứng người, nhưng công phu luyện da mặt bao nhiêu năm vẫn là không phải để không. Tuy trong lòng rất lo sợ, nhưng trên mặt An thị ngoại trừ mồ hôi lạnh do đau ra thì cũng chẳng có bất cứ thứ gì bất thường. Bà ta giữ lấy ngón tay bị bẻ gãy, ở trong ánh nhìn của Trầm Thư Kính cùng Túc Tình, chậm rãi ngồi xuống trường kỷ, nở nụ cười hết sức cứng nhắc nói:

“Nếu Tam tiểu thư đến đây để hàn huyên, di nương xin nghe. Tam tiểu thư có gì muốn nói, mời nói”.

Nhìn An thị vốn đã sợ tái mặt nhưng vẫn giả vờ cứng rắn, Trầm Thư Kính không kiêng nể bật cười. Chỉ là nàng chưa cười được năm giây, đã thay đổi sắc mặt, lớn tiếng nói với An thị:

“An di nương, ngươi biết ta muốn nói cái gì với ngươi sao? Chuyện lần trước phụ thân dùng gia pháp với ca ca, vốn đã có ý định tha. Tại sao ngươi còn không biết tốt xấu mà mở miệng châm dầu vào lửa? Lại nói, nếu không phải Chính Thái hầu ở trên triều đình vạch tội ca ca thì phụ thân sẽ tức giận sao?”.

An di nương giật mình, không nghĩ tới Trầm Thư Kính quả thật là tên quỷ thù dai, chuyện đã qua lâu nhưng vẫn ghi nhớ để truy vấn bà ta. Tuy vậy bà ta vẫn không sợ, bà ta vẫn rất hả hê mỗi khi nhớ đến ngày hôm đó, bởi vậy khi mở miệng khó tránh khỏi có chút đắc ý:

“Tam tiểu thư, người nên nhớ, đánh người hôm đó là phụ thân tốt của người, một chút cũng không liên quan đến ta. Còn hầu gia chỉ là làm đúng nghĩa vụ mà thôi, Trầm Ngôn tự ý bỏ việc công khai, còn không cho người khác lên án hay sao hả?”.

“Không liên quan đến bà? Nhưng ta vẫn nhớ lời nói kích thích phụ thân hôm đó của bà, làm sao bây giờ? Không liên quan đến bà, nhưng ta cảm thấy nhất định là do bà xúi giục Chính Thái hầu, làm sao bây giờ? Không phải do bà đánh, nhưng ta vẫn là muốn trút giận lên bà, làm sao đây?”.

Mỗi câu Trầm Thư Kính nói, Túc Tình càng thêm từng bước áp sát An thị. Cho đến khi An thị hoảng loạn ra mặt, Túc Tình mới rút roi sắt- gia pháp của Trầm gia từ trong tay áo ra, không thương tiếc đánh thật mạnh người An thị.

An thị chống đỡ không kịp, trên mặt liền ăn không ít vết roi, da được dưỡng kĩ càng cũng sớm rách da chảy máu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.