Phương Pháp Chính Xác Để Cưa Đổ CV Kỳ Cựu

Chương 43: Chương 43: Phiên Ngoại Bì Mạc (Thất)




CHƯƠNG 43: PHIÊN NGOẠI BÌ MẠC (THẤT)

“Chúng ta, làm đi.”

Bì Lỗ ngẩng đầu, nhướn mày khiêu khích nhìn Mạc Nho.

Mạc Nho hơi sửng sốt, đôi môi mím chặt, nhưng bên tai lại không khống chế được, một lần nữa đỏ lên.

Bì Lỗ phì cười, rướn người liếm vành tai Mạc Nho nhẹ giọng nói: “Kỳ thực thuộc tính của ngươi… càng giống buồn tao hơn.”

“Nơi này là… toilet.” Mạc Nho thấp giọng nhắc nhở, định đẩy Bì Lỗ đang dán sát vào người hắn ra.

Bì Lỗ không chút suy suyễn, trái lại càng quấn lấy Mạc Nho.

“Có sao đâu, dù gì lúc này cũng không ai vào…”

Bì Lỗ ngả ngớn nói, dứt lời hắn còn thổi nhẹ một hơi bên tai Mạc Nho, nhìn vành tai Mạc Nho lại một lần nữa không phụ lòng mong đợi của mọi người càng đỏ thêm, Bì Lỗ nhịn không được há miệng ngoạm lấy.

Mạc Nho khẽ run lên.

Cách hai lớp áo mỏng manh, tư thế gắt gao ôm nhau, Bì Lỗ cảm giác được nơi nửa thân dưới của hai người tiếp xúc, bắt đầu có phản ứng rõ rệt.

Bì Lỗ cọ tới cọ lui, càng hình dung được hình trạng của khí quan đang chống dưới bụng hắn.

“Đừng…” Mạc Nho trong mắt dần phủ sương mù mê ly, nhưng hắn vẫn cố chấp giữ lại một tia lý trí.

“Ngoài miệng nói đừng, mà ở đây lại có phản ứng…” Bì Lỗ khuôn mặt như bừng sáng, cấp tốc vươn tay cầm lấy khí quan đã ra hình ra dạng kia, làm Mạc Nho một trận cứng đờ.

Bì Lỗ câu môi mỉm cười, trong tay cũng bắt đầu hoạt động.

Mạc Nho ôm ý định giãy dụa, nhưng cuối cùng đầu hàng trước khoái cảm.

Hắn khép hờ hai mắt, thân thể vô lực dựa vào bồn rửa tay.

Bì Lỗ trong tay động tác càng lúc càng nhanh, nửa ngày, Mạc Nho hừ nhẹ một tiếng, bạo phát mà ra.

“… Quả là mê người.” Bì Lỗ nghịch niêm dịch trong tay, nhìn Mạc Nho mềm mại dựa vào bồn rửa tay hổn hển thở dốc, đột nhiên nghĩ… nếu là Mạc Nho, mình làm số 1 cũng không phải không có khả năng?

Mà thôi… Như vậy sẽ nghịch cp a.

Bì Lỗ mỉm cười chấp nhận số phận, tự tay kéo khóa quần mình.

Lúc này Mạc Nho đã dần dần phục hồi lại, mơ màng nhìn động tác của Bì Lỗ.

Bì Lỗ tụt quần đến đầu gối, không cởi hoàn toàn… Sau đó, vươn ngón tay thon dài, thấm đầy dịch thể Mạc Nho vừa phóng ra, đưa vào hậu phương của mình.

Mạc Nho quan sát từng động tĩnh của Bì Lỗ, cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm.

Tựa hồ có chút khó chịu, Bì Lỗ hơi nhíu mày, thế nhưng ngón tay vẫn thong thả mà kiên định khuấy động.

Mạc Nho gần như phát điên nhìn khóe mắt hoe đỏ của Bì Lỗ, hô hấp nặng dần nặng dần.

“Sắp… sắp được rồi…” Bì Lỗ khẽ nhắm mắt, bình ổn lại hơi thở, “Ngươi ngồi lên bồn rửa tay đi.”

Mạc Nho ánh mắt có chút mê muội nhìn Bì Lỗ, thân thể nhưng vô thức nghe theo lời Bì Lỗ, ngồi lên bồn rửa tay.

Quần của hắn vốn đã bị Bì Lỗ kéo xuống, khí quan nguyên bản mềm nhũn lúc này lại bừng bừng phấn chấn.

Bì Lỗ hít một hơi thật sâu, đi tới trước mặt Mạc Nho, mở cặp đùi trắng nõn, vươn tay cầm khí quan đã dựng thẳng tắp của hắn, kiên định ngồi xuống.

Bởi vì lần đầu không quá thích ứng, Bì Lỗ động tác thập phần chạm chạp, biểu tình cũng có chút thống khổ.

Mạc Nho chỉ thật sâu nhìn Bì Lỗ, hô hấp dồn dập không thể ức chế.

Bì Lỗ nhíu chặt mày từ từ ngồi xuống, động tác cứ được một quãng thì phải dừng lại để thở dốc, thở dốc xong mới bắt đầu tiếp tục hành trình.

Mạc Nho mê ly nhìn hai bên thái dương của Bì Lỗ đã toát mồ hôi, cuối cùng nén không được nội tâm quay cuồng, cũng chịu không nổi sự dày vò ngọt ngào chết người này, đưa tay ôm ngang eo Bì Lỗ, ấn hắn xuống tận gốc.

“A…” Bì Lỗ nhịn không được kêu lên một tiếng.

Nơi bí ẩn bởi vì bị dị vật nhồi đầy mà trướng trướng… cảm giác rất kỳ quái.

Nhưng không đáng ghét, trái lại…

… Rất thỏa mãn.

Bởi vì người kia là… Mạc Nho.

“… Có đau lắm không?” Mạc Nho nhìn thần sắc của Bì Lỗ, không dám manh động.

Bì Lỗ cắn cắn môi dưới, lắc đầu.

“Động đi.” Hắn cổ vũ.

“Nhưng… ngươi có vẻ rất… đau.” Cho dù chịu đựng đến khổ sở, Mạc Nho vẫn nhẫn nại hỏi.

… Đây là phần ôn nhu chỉ riêng Mạc Nho mới có sao?

Bì Lỗ nhìn ánh mắt ẩn nhẫn của Mạc Nho, chỉ cảm thấy cõi lòng cũng tan chảy.

“Không sao, chỉ cần là ngươi… cho dù đau đớn, ta cũng có thể chấp nhận.” Bì Lỗ khẽ nhích người, áp sát vào thân thể Mạc Nho.

Rõ ràng phía dưới đã xích lõa tiếp xúc, nhưng phía trên vẫn ăn mặc chỉnh tề, ngay cả cổ áo cũng không xộc xệch.

Cách hai lớp áo sơ mi mỏng, Bì Lỗ cảm giác được thân nhiệt nóng bỏng của đối phương.

Điều này khiến hắn có loại mãn nguyện kỳ lạ.

Tuy rằng rất nhiều người đều nói đàn ông là sinh vật có linh hồn và thể xác phân ly, cho dù không có tình yêu, thân thể vẫn có thể trầm mê trong nhục dục, nhưng Bì Lỗ lại nghĩ, cho dù hiện tại chỉ đơn giản ôm Mạc Nho, cũng vẫn mang đến hắn một loại mỹ mãn như đang làm tình.

Huống chi, lúc này bọn họ đích thực đang làm tình.

… Nghĩ đến đây, cho dù chỉ là tưởng tượng, cũng có thể khiến Bì Lỗ triệt để bạo phát.

Người trước mắt, không ai khác, chính là người hắn yêu.

Mạc Nho chỉ lẳng lặng để Bì Lỗ dựa vào mình, không hề luật động, cho dù hô hấp mất trật tự, hắn vẫn an tĩnh chờ Bì Lỗ thích ứng.

Bì Lỗ trong lòng càng mềm mại, hắn chủ động ôm Mạc Nho, phần eo bắt đầu cựa quậy.

Bì Lỗ vừa động, Mạc Nho liền nặng nề thở dốc một hồi.

Hai người tương đối ít nói, nhưng Bì Lỗ lại cảm thấy bầu không khí lúc này còn mê hoặc hơn cả vô số lần kịch liệt trong mộng, chỉ cần nghĩ đến không khí mình đang hô hấp cũng chứa đựng khí tức của người đối diện, hắn liền phát hiện phía dưới trướng đến sắp lên cao trào.

Bì Lỗ cắn môi, càng thêm kiên định vặn thắt lưng.

Một lần.

Hai lần.

Hô hấp hai người càng thêm mất trật tự trầm trọng.

Mạc Nho hai mắt khép hờ, tùy ý Bì Lỗ trượt lên trượt xuống, thần thái mông lung.

Bì Lỗ yêu muốn chết bộ dáng hắn lúc này, hận không thể móc di động ra chụp lại để mỗi ngày ngắm nghía… Nhưng ý niệm đó bất quá chỉ chợt lóe rồi qua.



Bì Lỗ dần dần cảm thấy kiệt sức, hắn vốn giang rộng hai chân cưỡi trên người Mạc Nho, loại tư thế này căn bản rất tiêu hao thể lực, đã vậy hắn còn hoạt động trên diện rộng, càng khiến thể lực rút đi đến chẳng còn bao nhiêu…

Chỉ là vật thể trong người vẫn chậm chạp không có dấu hiệu bạo phát.

Hắn thoáng dừng lại động tác, thở dốc một hơi, định đưa tay an ủi tiểu huynh đệ đáng thương của mình nãy giờ bị ghẻ lạnh.

Thế nhưng lúc này Mạc Nho bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt mê man tựa hồ đã khôi phục vài phần thanh minh.

Bì Lỗ sửng sốt, thầm nghĩ không phải chứ, mới đó đã xong rồi sao… Nhưng một giây sau hắn liền cảm giác được một cỗ lực mạnh đến từ phía dưới, chớp nhoáng đánh lên trên, Bì Lỗ trước mắt tối sầm.

Động tác của hắn vẫn luôn chậm rãi nhẹ nhàng, Mạc Nho một phen tập kích như vậy, hắn nhất thời cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm.

Nhưng không chỉ có một lần đó, Mạc Nho vươn tay ôm thắt lưng Bì Lỗ, bắt đầu tự mình ra sức, thật mạnh tống lên trên.

Bì Lỗ hô hấp lại đứt quãng, cường độ của Mạc Nho… quả thực khiến hắn hơi khó tiêu.

Bất quá, nội tâm hắn lại xuất hiện loại mỹ mãn kỳ lạ kia…

Tuy rằng Mạc Nho động tác càng lúc càng dồn dập, Bì Lỗ thậm chí cảm thấy thần trí cũng sắp bay đi luôn.

Khoái cảm… Đau đớn… Thỏa mãn…

Những tình tự này hòa vào nhau, đan thành một tấm lưới dày đặc, chặt chẽ trói buộc Bì Lỗ trong đó, tìm không ra lối thoát…

Bất quá, từ thật lâu trước kia, từ lần đầu tiên Bì Lỗ chính thức nuôi ý định phải quen biết Mạc Nho…

Hắn đã rơi vào lưới tình mang tên Mạc Nho này.

… Ai, quả là cạm bẫy thật sự.

Trong khoái cảm cường liệt, Bì Lỗ mơ mơ màng màng nghĩ lần này có lẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.