Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật

Chương 34: Chương 34: Phương pháp thứ ba mươi tư




Chu Nam Quân ban đầu còn chưa phản ứng kịp đã bị người nọ nhanh tay túm ra khỏi đám người. Chờ đến lúc cậu phục hồi lại tinh thần thì đã bỏ lại đám người kia ở phía xa.

Cậu theo ánh mắt nhìn dọc từ cổ tay lên trên, cảm thấy hết sức bất ngờ.

Là Trang Yến Bắc.

….. Sao Trang Yến Bắc lại kéo cậu đi?

Chu Nam Quân vừa chạy theo Trang Yến Bắc vừa không thể nào hiểu nổi, cả ba người đứng ở đó, sao lại kéo một mình cậu? Tạ Nghiêu Thần thì bỏ qua, hai người này từ lúc gặp mặt cũng chưa nói với nhau được mấy câu, căn bản là không quen, nhưng Ân Gia Hậu chính là bạn tốt của Trang Yến Bắc, sao lại kéo cậu mà không kéo người kia?

Cậu và Trang Yến Bắc thân quen đến mức độ này sao? Thậm chí so với Ân Gia Hậu còn thân thiết hơn?

Từ từ, không đúng, đây không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là… đám người kia rõ ràng chỉ hướng về một mình Trang Yến Bắc, nếu Trang Yến Bắc chạy, nhóm fans này căn bản sẽ không quan tâm đến bọn họ nữa, nhưng hiện tại Trang Yến Bắc lại cố tình lôi cậu chạy theo.

Vì sao cậu lại phải chạy theo Trang Yến Bắc? Đám người kia cũng không phải lao về phía cậu.

Mau dừng lại ở đây! Chạy nữa sẽ mệt chết a!

Chu Nam Quân vừa thở hồng hộc vừa nghĩ, đang muốn rút tay ra khỏi tay Trang Yến Bắc thì ma xui quỷ khiến thế nào lại nhớ tới hình ảnh đám fans xông lên trong nháy mắt, Trang Yến Bắc không chút do dự bắt lấy tay cậu chạy đi.

Vì thế cậu liền chần chừ không gạt tay Trang Yến Bắc ra, yên lặng để Trang Yến Bắc tùy ý kéo đi. Thẳng đến kia Trang Yến Bắc chạy vào một con ngõ nhỏ, hai người mới dừng lại.

Chu Nam Quân dựa lưng vào tường thở hồng hộc: “Mẹ ơi, như đang lẩn trốn vậy, làm tim của tôi suýt nữa thì bắn ra ngoài.”

Trang Yến Bắc ló đầu ra xem xét, xác định không có người đuổi theo mới quay đầu lại liếc mắt nhìn Chu Nam Quân một cái, sau đó cậu sửng sốt.

“Cậu nghĩ thế nào mà lại kéo tôi chạy?” – Chu Nam Quân thở gấp muốn chết, nhưng vẫn không nhịn được nhăn mặt trêu ghẹo Trang Yến Bắc, “Chẳng lẽ trong lòng cậu, tôi quan trọng hơn Ân Gia Hậu?”

Trang Yến Bắc nhíu mày: “Kéo nhầm người.”

“….Cho nên lúc vừa rồi thật ra cậu muốn kéo Ân Gia Hậu?” – Chu Nam Quân liền cong cong khóe miệng, mệt cho cậu vừa thôi còn tự não bổ nhiều như vậy, thì ra là Trang Yến Bắc kéo nhầm người, “Vừa rồi tôi và Ân Gia Hậu không đứng cùng một chỗ, chẳng lẽ cậu không phân biệt được trái phải sao?”

“Vừa rồi vội quá nên không để ý.” – Trang Yến Bắc cau mày, “Tôi vừa mới nghĩ là sao cổ tay lại gầy hơn trước…”

Chu Nam Quân trừng mắt: “Trước đây các cậu thường xuyên như vậy? Bị fans phát hiện liền chạy trối chết?”

“Có mấy lần.” – Trang Tến Bắc mím môi, “Sao vừa rồi anh không gạt tay tôi ra, người ta cũng đâu có lao tới anh.”

“Lại trách tôi?” – Chu Nam Quân trở mình xem thường, “Rõ ràng cậu bắt lấy tay tôi trước, thế mà còn hỏi vì sao không tránh… Vừa rồi quá nhanh nên không kịp phản ứng.”

Trang Yến Bắc nhìn bộ dạng thở hổn hển của Chu Nam Quân: “…Quên đi.”

“Chạy theo cậu một lúc mà tôi đã sắp mệt chết rồi, kết quả cậu lại nhầm người, rõ ràng tôi mới là người chịu oan ức.” – Chu Nam Quân tà tà liếc Trang Yến Bắc. “Bây giờ còn trách tôi không gạt tay cậu ra, tôi oan ức đến chết rồi.”

Trang Yến Bắc rũ mi mắt, hình như có chút bất an: “Được rồi, tôi sai.”

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối không biết làm thế nào của Trang Yến Bắc, Chu Nam Quân không nhịn được nở nụ cười: “Tôi trêu cậu thôi, đừng dễ mất vui như vậy? Nếu như cậu thực sự muốn chuộc lỗi thì mời tôi một bữa cơm đi.”

Trang Yến Bắc nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm của Chu Nam Quân, gật đầu: “Được thôi.”

“Quyết định thế đi, nhưng mà trước khi ăn cơm, tôi phải…” – Chu Nam Quân ngồi chồm hổm xuống, “Nghỉ ngơi một chút, vừa rồi chạy xa như vậy, sắp mệt chết rồi, làm minh tinh ngày bình thường cũng rất vất vả.”

Chu Nam Quân cảm khái, Trang Yến Bắc không nói gì, cậu chỉ yên lặng đứng đối diện Chu Nam Quân, nhìn chu Nam Quân ngồi chồm hổm nghỉ ngơi.

Hai người dần dần rơi vào trầm mặc.

Chu Nam Quân ngồi xổm tay chống hai bên má, đột nhiên lại mở miệng phá vỡ sự yên lặng: “Tôi bỗng nhiên phát hiện, cậu rất đẹp trai.”

Trang Yến Bắc dừng một chút, sau đó hừ một tiếng: “Đây không phải sự thật à?”

Chu Nam Quân nhíu mày: “Được khen còn không vui.”

Thật ra cậu chỉ muốn xem xem nếu được khen Trang Yến Bắc có thái độ thế nào thôi, rất nhanh cậu liền phát hiện hai bên tai Trang Yến Bắc dần đỏ lên, ngay tại lúc cậu đang nghĩ xem nên làm gì tiếp thì lại có tiếng chuông vang lên.

Vừa mở điện thoại lên thì thấy Tạ Nghiêu Thần gọi đến, sau khi bấm nhận cuộc gọi, thanh âm dịu dàng xen lẫn hốt hoảng của Tạ Nghiêu Thần vang lên: “Cậu đi đâu rồi?”

“Đây là chỗ nào?” – Chu Nam Quân đánh giá xung quanh một phen, nhưng bình thường cậu không hay ra ngoài, ngay cả những khi xung quanh đại học G cậu cũng không biết nhiều, huống chi vừa nãy Trang Yến Bắc còn kéo cậu chạy loạn, cậu bị mù đường, không rõ phương hướng thế nào nữa nên đành phải theo bản năng nhìn về phía Trang Yến Bắc: “Trang Yến Bắc, đây là chỗ nào?”

Trang Yến Bắc trừng mắt nhìn Chu Nam Quân một cái: “Nhìn tôi có giống như biết không?” – Bình thường ngay cả trường học cậu cũng ít khi đến, làm sao mà biết được đây là chỗ nào.

Chu Nam Quân không tin: “Không phải cậu thường xuyên cùng ân Gia Hậu đi uống trà sữa à? Sao lại không biết chỗ này?”

“Tôi không nhớ đường, tất cả đều dựa vào cậu ấy.” – Trang Yến Bắc vẻ mặt đương nhiên, “Hơn nữa tôi chỉ nhớ rõ vị trí của mấy quán trà sữa thôi.”

“Được rồi, tôi biết rồi, xem ra là bị lạc đường rồi.” – Chu Nam Quân nhún vai, dĩ nhiên là caụa không lo lắng, đầu năm nay lạc đường cũng không phải chuyện gì quá to tát, cùng lắm thì tìm một vài người hỏi đường là được rồi, nếu không có thể dùng di động xem định vị, vì thế cậu nói với Tạ Nghiêu Thần: “Tôi cũng không biết đang ở chỗ nào nữa.”

“Gần đó có điểm gì…đặc biệt không? Tôi tìm cậu.” – Tạ Nghiêu Thần có chút vội vàng hỏi.

“Dấu hiệu gì à? Để tôi nhìn xem…”

Chu Nam Quân gãi đầu nhìn xung quanh, nhưng mà nhà ở đây đều không khác nhau lắm, tại lúc cậu đang xoắn xuýt không biết làm gì thì Trang Yến Bắc lại nhìn cậu hừ một tiếng: “Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn đi.”

Trang Yến bắc vừa nói xong, Chu Nam Quân cũng nhận ra là mình đã đói rồi, bị gây sức ép cả một ngày, cậu đói không chịu được, hơn nữa vừa mới chạy xong, thể lực tiêu hao quá độ. Vì thế cậu xoa xoa bụng, nói với Tạ Nghiêu Thần ở đầu dây bên kia: “Thôi bỏ đi, cậu đừng tìm tôi, tôi và Trang Yến Bắc đi ăn đây, cậu bị mệt cả một ngày cũng nên cùng Ân Gia Hậu đi ăn đi. Tôi và Trang Yến Bắc vừa chạy một đoạn khá xa, nếu cậu mà tìm thì tốn rất nhiều thời gian, không cần thiết. Các cậu tìm một chỗ gần đó ăn, tôi cũng tùy tiện chọn một quán cơm vậy.”

“Đi nhanh lên, tôi đói lắm rồi.”

Trang Yến Bắc uể oải kéo dài giọng, giống như một con mèo nhỏ đang bất mãn.

Cùng lúc đó, tiếng Tạ Nghiêu Thần ở đầu dây bên kia cũng truyền tới: “Không sao đâu, tôi chưa đói, các cậu bây giờ ở chỗ nào? Tôi sẽ lập tức đến.”

“Đây đây.” – Chu Nam Quân ngẩng đầu đáp lại Trang Yến bắc một tiếng, rồi tiếp tục nói vào điện thoại, “Thật sự không cần đâu, cậu ăn cùng Ân Gia Hậu đi, tôi cũng không phải con gái, ăn cơm hay đi vệ sinh đều cần có người đi cùng. Hơn nữa cũng không phải không có ai đi cùng tôi, có Trang Yến Bắc đây nha.”

Tạ Nghiêu Thần im lặng một lúc, mới thở dài một hơi: “Được rồi, vậy cậu cẩn thận một chút.”

“Cậu chuyện bé xé ra to rồi.” – Chu Nam Quân không đồng tình cười cười, “Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, chẳng lẽ cậu còn lo lắng tôi sẽ có chuyện sao? Tôi không phải trẻ con, hay cậu cảm thấy Trang Yến Bắc giống bọn buôn người?”

“…Cẩn thận một chút vẫn hơn.”

“Được rồi, trước khi ăn cơm tôi sẽ cẩn thận kiểm tra xem có độc không.”

Tạ Nghiêu Thần bất đắc dĩ nở nụ cười: “Đừng lộn xộn.”

“Yên tâm đi, chỉ ăn cơm thôi, có thể xảy ra chuyện gì chứ, tôi ăn xong sẽ quay lại.”

Ngắt điện thoại, Chu Nam Quân mới phát hiện Trang Yến Bắc đã đi trước một đoạn, cậu vội vã đuổi theo: “Thế mà không thèm đợi tôi! Thật vô tình!”

Trang Yến Bắc bày ra ánh mắt ghét bỏ: “Ai bảo anh nhiều lời như vậy, tôi rất đói.”

“…Hơn nữa cái tên kia là mẹ của anh sao? Mới tách ra có vài phút thôi mà đã gọi điện thoại hỏi anh đang ở đâu rồi.”

Chu Nam Quân thè lưỡi, vừa muốn nói gì đó thì điện thoại của Trang Yến Bắc đổ chuông.

Trang Yến Bắc dừng một chút, lấy ra di động, Chu Nam Quân tò mò sáp lại, quả nhiên là điện thoại của Ân Gia Hậu.

Chu Nam Quân nhíu mày, dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn Trang Yến Bắc, vừa rồi Trang Yến Bắc còn chê Tạ Nghiêu Thần quan tâm cậu, bây giờ đến lượt cậu ta, cậu thật muốn nhìn xem Trang Yến Bắc sẽ xử lí tình huống này thế nào.

Trang Yến Bắc đối với ánh mắt trêu chọc của Chu Nam Quân không hề lộ ra chút sợ hãi, ngược lại còn bình tĩnh nhận điện thoại.

“Tôi cũng không biết đang ở đâu nữa.”

“Không cần đến đâu, tôi với Chu Nam Quân sẽ đi ăn với nhau.”

“Cứ như vậy nhé, cúp máy đây.”

Trang Yến Bắc ngắt điện thoại.

“Chỉ như vậy thôi?”

Chu Nam Quân sửng sốt trợn mắt, chỉ đơn giản như vậy thôi à?

“Nếu không thì sao?” – Trang Yến Bắc hừ một tiếng, “Anh cho là ai cũng thích bám dính như bạn của anh à?”

“Lại nói đạo lý, cậu và Ân Gia Hậu cũng có hơn gì đâu.” – Chu Nam Quân không phục, “Các cậu mỗi ngày đều dính vào một chỗ, như hai đứa sinh đôi.”

Trang Yến Bắc hừ lạnh: “Bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

Chu Nam Quân trợn mắt: “Chẳng lẽ cậu thấy tôi và Tạ Nghiêu Thần không bình thường?”

Trang Yến Bắc dừng một chút: “Đương nhiên tôi không có ý này.”

“Thế có ý gì?”

“Các anh…” – Trang Yến Bắc mím môi, trong khoảng thời gian ngắn cậu dường như không biết trả lời câu hỏi này như thế nào.

“Quên đi quên đi, dù sao tôi và cậu ấy cũng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường.” – Chu Nam Quân cường điệu hai chữ “bình thường”, sau đó ôm lấy vai Trang Yến Bắc, “Bây giờ đi ăn cơm thôi, bữa này là cậu mời nha.”

Trang Yến Bắc nhíu mày nhìn Chu Nam Quân ôm vai mình, vẻ mặt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn không đẩy Chu Nam Quân ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.