Phượng Tù Hoàng

Chương 145: Q.3 - Chương 145: Âm thác dương sai (*)




(*) Thuật ngữ nhân tướng học, ý nói sự mâu thuẫn giữa ngoại hình và trí tuệ, nội tâm

Mấy ngày Sở Ngọc xuất phủ, cũng bồn chồn cẩn thận dè dặt, nhưng thấy bình an vô sự nên dần lơi lỏng cảnh giác. Cho nên khi một lần nữa bị lọt vào tập kích, nàng phản ứng không kịp.

Ban đầu là xe ngựa va chạm. Sở Ngọc đang ngồi, bỗng thấy xe rung lắc dữ dội khiến nàng suýt ngã sấp xuống. Cố gắng vịn vào thành xe để ngồi vững hơn, nàng nhìn qua khe hở rèm xe ra ngoài thấy mấy người mặc áo tơi, đầu đội nón đang vung kiếm tấn công tới đây. Việt Tiệp Phi và A Man đứng hai bên chống trả, tuy chưa thua nhưng cũng không chiếm ưu thế.

Trong lòng cả kinh, nhưng Sở Ngọc nghĩ lại cũng thấy không cần quá lo lắng. Chỗ này ngay gần cổng phủ, chỉ cần cố kéo dài thời gian, hộ vệ dũng mãnh trong phủ sẽ tiến ra bảo vệ nàng và bắt trói bọn thích khách.

Lai lịch bọn chúng thế nào, chỉ cần sau đó nàng thẩm vấn là được.

Nhưng nàng mới nghĩ chưa bao lâu, lại thấy xe ngựa chuyển động, không phải chạy chậm mà phóng kịch liệt về phía trước.

Vì vậy, Sở Ngọc lại một lần nữa suýt té sấp xuống. Phút chốc nghĩ đến điều gì, nàng vội vàng xốc màn xe trước mặt lên. Ngồi ở vị trí đánh xe cũng là một thích khách đội nón, mặc áo tơi. Hắn chăm chú đánh xe, hình như chưa để ý đến nàng.

Thích khách quật ngựa cực kỳ thô bạo, khiến cho hai con ngựa bị đau chạy lồng lên như bay. Sở Ngọc bị lắc liên tục đến hoa mắt chóng mặt.

Sở Ngọc sắc mặt đại biến. Dù có ngồi vững hay không, nàng vẫn phải xoay người, tìm cách nhảy xuống ở phía sau. Cứ để bọn họ bắt đi, viễn cảnh ra sao nàng không dám tưởng tượng. Nhưng mạo hiểm nhảy xuống xe, cũng có nguy cơ trọng thương rất lớn.

Nhưng bây giờ Sở Ngọc không kịp cân nhắc liệu có bị thương nặng không, thậm chí mình làm vậy có ổn không. Trong tình thế gấp gáp, có thể nghĩ ra một biện pháp ứng phó là đã rất khó khăn rồi.

Sở Ngọc còn chưa kịp đến cửa sau. Màn xe bị xốc lên, một thân hình áo đen linh hoạt khom lưng chui vào. Ngay sau đó, nàng dừng động tác, vì mũi kiếm lạnh buốt kề lên cổ, như sắp xuyên qua da thịt.

Sở Ngọc toàn thân cứng ngắc, ngước mắt lên đối diện với ánh mắt lạnh lẽo tàn khốc của Hạc Tuyệt. Ánh mắt sắc bén như dao, dường như muốn băm vằm khuôn mặt nàng. Chạm vào ánh mắt kia, nàng chỉ thấy đầu óc trống rỗng, mọi suy nghĩ đình trệ. Nàng nhìn môi hắn mấp máy, một lát sau, ngôn ngữ mới truyền tới tai nàng: “Chớ manh động! Ngươi cứ thử chạy trốn! Chỉ cần bước một bước, ta sẽ giết ngươi!”

Ngữ điệu hắn rất bình tĩnh. Nhưng Sở Ngọc biết, hắn không hề uy hiếp, mà đang trần thuật sự thật.

Chính vì trần thuật sự thật, nên mới càng khủng bố.

Không khí trong khoang xe như bị buộc chặt bằng một sợi tơ mảnh, chỉ cần thở mạnh một chút, sợi tơ sẽ đứt.

Nói xong, Hạc Tuyệt thu kiếm, khẽ ngồi dựa trên vách xe đối diện, dường như hoàn toàn không lo Sở Ngọc sẽ chạy trốn.

Xe ngựa vẫn chạy như bay, thỉnh thoảng lại xóc nảy lên khiến hai người không thể ngồi vững. Sở Ngọc cảm thấy thật xui xẻo, về thời cổ đại mà còn bị say xe.

Không biết đã trải qua bao lâu, suy nghĩ hỗn loạn cuối cùng khôi phục được chút tỉnh táo, Sở Ngọc gắng áp chế cảm giác say xe khó chịu, thử cất tiếng: “Này…Hạc Tuyệt!”

Hạc Tuyệt nhìn nàng, không nói gì.

Thấy hắn không có phản ứng quá dữ dằn, Sở Ngọc mới đánh bạo nói tiếp: “Ngươi…không giết ta sao?” Tuy có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này, điều khiến nàng thấy lạ nhất là, mấy ngày trước Hạc Tuyệt còn đuổi giết nàng, sao bây giờ chỉ bắt không giết?

Trong điều kiện thế này, nàng rất khó suy tính chặt chẽ, chỉ có thể chọn hỏi vấn đề thiết thực nhất.

Hạc Tuyệt lãnh đạm liếc nhìn nàng, nói với vẻ hơi khó chịu: “Ta không còn ý đó nữa! Tuy là thích khách, nhưng như nhiều người biết, ta không giết nữ nhân. Ngươi là nữ nhân, ta không giết!”

Nghe hắn nói, Sở Ngọc cảm thấy an toàn hơn. Bây giờ nàng đang ở thế yếu, Hạc Tuyệt không cần nói dối nàng. Hắn bảo không giết, là sẽ không giết.

Tính mạng đã bảo đảm, Sở Ngọc cũng bạo gan hơn, lại nhỏ giọng mở miệng: “Đã tha cho ta, sao còn bắt cóc?” Nàng cố gắng nói thật khẽ, để tránh kích động sự tàn khốc của Hạc Tuyệt.

Khóe miệng Hạc Tuyệt nhếch lên thành một nụ cười lạnh buốt, chậm rãi nói: “Ngươi cho rằng ta vì ngươi? Ta vì Hoa Thác!” Hắn nhìn Sở Ngọc từ trên xuống dưới, rồi khinh thường nói tiếp: “Không hiểu vì sao Hoa Thác chọn ngươi, nhưng rõ ràng hắn lưu lại phủ của ngươi. Ta chỉ cần trói ngươi lại, Hoa Thác sẽ ngoan ngoãn đến xin lỗi ta!”

Xem dáng vẻ hả hê của hắn, dường như rất đắc ý với sáng kiến của mình, Sở Ngọc trợn mắt há mồm, lát sau mới dở khóc dở cười nói: “Ngươi…uống dấm cũng phải tìm đúng đối tượng a!” Không hiểu sao những kẻ mà nàng gặp, nếu sức lực, võ nghệ hơn người thì y như rằng trí não đều có vấn đề thế nhỉ? Việt Tiệp Phi, Hoa Thác có suy nghĩ rất thuần khiết đơn giản, A Man thì hơi ngây ngốc. Những tưởng tên Hạc Tuyệt này khác, nhưng hóa ra vẫn là minh chứng sinh động của chân lý “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”.

Hắn thu thập tin tức từ đâu vậy? Nhầm lẫn quá rồi!

Hoa Thác vì nàng mà lưu lại phủ công chúa? Muốn hắn đầu hàng, phải bắt Dung Chỉ mới đúng, trói nàng thì làm được gì?

Thầm cắn răng mấy lần, Sở Ngọc tỏ vẻ kính nể mà nói: “Hạc Tuyệt, thực ra ngươi tìm nhầm người rồi! Hoa Thác lưu lại phủ công chúa không phải vì ta!”

Hạc Tuyệt hừ một tiếng: “Nếu muốn ta thả ngươi, cũng nên tìm lý do hay ho hơn chút đi! Hắn không vì ngươi, chẳng lẽ vì ta? Lần trước ta ám sát ngươi, nếu không vì bảo vệ cho ngươi, tại sao biết sẽ bại trận mà hắn không chạy trốn?”

Lúc ấy Dung Chỉ cũng đứng đó a!

Sở Ngọc trợn mắt, biết rằng nhất thời khó thuyết phục được kẻ này, đành phải hạ giọng nhẹ nhàng giải thích: “Lần trước ngươi ám sát ta, không phải đã nói sao? Kiếm thuật của Hoa Thác vài năm không tiến bộ mà thậm chí thụt lùi, ngươi không thấy lạ à?”

Việc mà Hạc Tuyệt đã tự mình kiểm chứng, quả nhiên hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ngẫm nghĩ một lát, hắn nhíu mày: “Cũng đúng, rốt cuộc là tại sao?” Tuy cãi nhau, nhưng bọn họ đã từng là bằng hữu giao hảo, Hạc Tuyệt khá hiểu về Hoa Thác. Hắn không phải là kẻ lười luyện tập võ nghệ.

“Bởi vì hắn bị thương, rất nặng, suýt nữa mất mạng!” Sở Ngọc cố gắng thể hiện vẻ mặt thật nghiêm trọng, vừa nói vừa liếc trộm Hạc Tuyệt. Quả nhiên hắn thay đổi sắc mặt, nàng lại tiếp lời: “Hoa Thác bị trọng thương vừa lúc gặp ta, ta cũng có chút cảm tình, liền giấu hắn trong phủ để an dưỡng và chữa thương. Cách đây không lâu hắn mới khỏi hẳn đó!” Nàng không nói dối, chỉ bỏ bớt vài bộ phận quan trọng thôi.

Hạc Tuyệt không để ý đến thái độ của nàng. Vừa nghe Hoa Thác bị thương chí mạng, nguy hiểm suýt chết, trong nháy mắt sắc mặt hắn trở nên rét lạnh. Đột nhiên chồm tới, Hạc Tuyệt túm cổ áo Sở Ngọc, cất tiếng âm u lạnh lùng: “Ai làm Hoa Thác bị thương?”

Hạc Tuyệt nôn nóng, quên không khống chế lực tay, bỗng nghe “xoạc” một tiếng. Vải áo của Sở Ngọc không chắc chắn xứng với lực tay hắn, cứ thế rách tung.

Không kịp nghĩ ngợi gì, theo bản năng, Sở Ngọc vung tay tát và đẩy hắn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.