Phượng Tù Hoàng

Chương 161: Q.4 - Chương 161: Dây đàn đứt đoạn vì ai




Thành Kiến Khang.

Qua khỏi cổng thành, đi được vài chục mét, Sở Ngọc dừng lại. Người đi tấp nập xung quanh mà nàng vẫn như chưa tỉnh táo hẳn.

Giống như một đóa hoa thiếu nước đang dần tươi tắn lại.

Kể cả mỏi mệt, biếng nhác cũng tràn về.

Gió từ mặt sông Tần Hoài thổi tới, hơi nước dần tản ra, đến khi Sở Ngọc cảm nhận được thì chỉ còn một chút ẩm mát. Dưới ánh mặt trời, Sở Ngọc hơi nheo mắt như nhìn thấy ảo giác. Quang cảnh vẫn giống như cách đây một tháng, như mây khói qua một trận gió thổi tản mát khắp nơi không dấu vết. Cảnh vẫn còn đây, nhưng người không còn bên nàng nữa!

Con người thâm trầm khó lường, tao nhã nhưng cũng đầy mưu kế, đưa tín vật cho nàng, bảo nàng trở về. Nhưng Sở Ngọc có cảm giác, dường như chỉnh nàng mới lạc mất thứ gì đó ở chỗ Dung Chỉ.

Đứng ngơ ngẩn không biết bao lâu, Sở Ngọc mới chậm rãi phục hồi tinh thần. Men theo ký ức trở về, bất tri bất giác, nàng dừng trước cổng Sở viên. Nhìn biển hiệu treo cao, Sở Ngọc không khỏi khẽ cười khổ.

Bảng hiệu này là bút tích của Vương Ý Chi. Nét chữ còn đây, nhưng người cũng không biết đang ở chân trời nào.

Nỗi buồn man mác xâm chiếm lồng ngực Sở Ngọc. Nàng biết vì sao mình lại đến đây. Mệt mỏi muốn về nhà, nàng giống như chú chim nhỏ uể oải bay về tổ, nhưng trong vô thức không muốn về phủ công chúa. Vòng đi vòng lại, cuối cùng về nơi đây.

Có một lý do khiến Sở Ngọc không muốn trở về…Nếu gặp Hoa Thác, nàng không biết phải trả lời thế nào. Dung Chỉ đuổi theo cứu nàng, vì sao nàng đã trở về còn hắn thì chưa?

Yên lặng chăm chú nhìn rất lâu, Sở Ngọc chậm rãi bước tới cổng lớn của Sở viên. Cổng đóng chặt, thủ vệ canh cửa không biết đi đâu. Trong lòng nghi ngờ, nàng vỗ nhẹ lên cửa hai cái. Lát sau, cửa mở hé, một người hầu ló đầu ra, nhíu mày đánh giá nàng một chút rồi hỏi: “Xin hỏi công tử, có chuyện gì vậy?” Người ta thường đánh giá người khác qua trang phục bề ngoài. Y phục trên người Sở Ngọc hiện giờ sang trọng đẹp đẽ, nên người hầu nói chuyện cũng rất khách khí.

Sở Ngọc ngẩn người nhớ ra, sau khi người hầu kẻ hạ ở Sở viên bị Hạc Tuyệt giết hết, nàng cũng chưa lần nào quay lại Sở viên nên người hầu mới không nhận ra nàng.

Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Ngọc không biết lấy gì chứng minh rằng mình là chủ nhân nơi đây, e rằng nói suông thì không đáng tin. Ngẫm nghĩ một lát, nàng cất tiếng: “Ta là bạn cũ của Dụ Tử Viễn huynh, từ phương xa tới thăm. Xin hỏi hắn có ở đây không?” Trước hết là tìm Hoàn Viễn đã!

Sở Ngọc cũng không dám đặt nhiều tin tưởng vào việc tìm được Hoàn Viễn. Nàng đi vắng đã một tháng, Hoàn Viễn còn phải lo toan nhiều việc, sẽ không tiêu phí nhiều thời gian ở đây.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, người hầu lắc đầu: “Dụ công tử không có ở đây, vài ngày rồi ngài ấy không tới, mong công tử thông cảm về cho!”

Sở Ngọc khẽ gật đầu, xoay người định rời đi. Tuy không muốn về phủ công chúa, nhưng nàng vẫn phải đối mặt với hết thảy. Dù có khó xử thế nào, cũng nhất định phải trở về.

Sở Ngọc chưa tránh ra, người gia nhân cũng chưa đóng cửa. Chính lúc này, Sở Ngọc nghe thấy từ trong Sở viên truyền ra tiếng đàn thanh nhã nhưng đầy ai oán bi thương, giống như tiếng lòng đau đớn.

Nghe thấy tiếng đàn, Sở Ngọc vừa định bước ra lại dừng chân, quay sang hỏi tên gia nhân: “Ai đang gảy đàn thế?”

Người hầu mím môi trả lời: “Là một vị khách đang hoài niệm cố nhân!”

Sở Ngọc ngẩn ngơ, nghĩ ra điều gì đó, nàng nâng tay thi lễ với người hầu: “Có thể dẫn ta đi gặp vị khách đó được không?”

Người hầu sửng sốt, đang muốn cự tuyệt, nhưng Sở Ngọc nhanh nhẹn đút vào tay hắn một thứ, mở ra xem là một viên trân châu to bằng trứng chim bồ câu.

Sau khi hối lộ một cách thành thục, Sở Ngọc mỉm cười cầu hòa: “Ta nghe thấy tiếng đàn, nhận ra đó cũng là một người quen. Chỉ là bây giờ hắn đang gảy đàn, không tiện quấy rầy. Nhờ tiểu huynh đệ dẫn ta đi gặp vị đó thì tốt quá!”

Tên gia nhân cầm viên trân châu, bề mặt ngọc mát lạnh khiến hắn phát run. Không ngờ, vị khách trông bề ngoài bình thường mà lại phóng tay xa xỉ như vậy. Không cầm lòng được trước viên ngọc quý, hắn cắn răng khẽ gật đầu: “Được, ta dẫn công tử đi!” Có hắn trông chừng, chắc vị khách này cũng không gây ra rắc rối gì!

Gia nhân vừa xoay người, vẻ tươi cười trên mặt Sở Ngọc lạnh hẳn đi. Những người hầu do nàng đích thân huấn luyện đã bị Hạc Tuyệt giết chết, tố chất của nhóm mới thay này rất có vấn đề! Mới có một viên ngọc trai đã bị mua chuộc, nếu được cho nhiều tài vật hơn nữa thì không biết hắn dám làm ra chuyện gì!

***

Nhưng bây giờ Sở Ngọc cũng không còn lòng dạ nào so đo chuyện này, yên lặng theo sát gia nhân tiến vào Sở viên. Nàng quen thuộc con đường này còn hơn cả hắn, thậm chí vượt lên đi trước. Vừa đi nàng vừa bật cười: phải hối lộ người hầu của mình để lén lút vào chính nhà mình.

Gia nhân dẫn Sở Ngọc vào rừng trúc, tiếng đàn càng lúc càng gần. Đến một góc trống trong rừng, nàng nhìn thấy người đánh đàn.

Thấy người, lòng nàng thầm thở dài: quả nhiên là Tiêu Biệt.

Trong thành Kiến Khang, ngoại trừ Tiêu Biệt, còn ai có tiếng đàn lay động lòng người như thế! Tiếng đàn của hắn bây giờ so với trước khi nàng rời đi, hình như hơn hẳn. Sở Ngọc không hiểu lắm về âm nhạc, không thể nói rõ ràng. Nếu có người hiểu tiếng đàn ở đây, chắc chắn sẽ tán dương tiếng đàn của Tiêu Biệt đã thoát khỏi kỹ thuật thông thường, đạt đến trình độ nghệ thuật bậc cao.

Đàn là tiếng lòng.

Sở Ngọc không tiện quấy rầy Tiêu Biệt, chỉ lẳng lặng nhìn từ xa. Tiêu Biệt ngồi xếp bằng hờ hững trên nền đất, ngón tay nhẹ gảy dây đàn, mà nỗi bi thương trong lòng cứ theo đó dần dần khuếch tán.

Một lúc, Tiêu Biệt cảm thấy có ai đó nhìn mình, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Sở Ngọc đang chăm chú nhìn hắn.

Bị phát hiện, Sở Ngọc mỉm cười tự nhiên.

Tiêu Biệt ngơ ngẩn một lúc, vô ý hạ lực tay xuống, làm đứt một sợi dây đàn.

Tiếng đàn ngưng bặt, nhưng âm hưởng vẫn còn quanh quẩn trong rừng trúc, phảng phất một lúc lâu không dứt.

Tiêu Biệt sững sờ nhìn Sở Ngọc, giống như đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Một lúc sau hắn mới phục hồi tinh thần, cúi xuống nhìn dây đàn bị đứt, khẽ thở dài: “Dây đàn của ta, lần thứ ba vì nàng mà đứt đoạn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.