Phượng Tù Hoàng

Chương 187: Q.4 - Chương 187: Dung Chỉ trở về




Ban ngày A Man làm chuột chũi đào đất, Lưu Tang phụ trách cho bùn đất vào thùng, dùng dây thừng kéo lên. Buổi tối, bọn họ thừa dịp đêm khuya yên tĩnh, mang số bùn đất đào được đổ ra cạnh bờ ao ở bốn phía quanh nhà. Bởi vì lúc đào ao cũng đào lên rất nhiều bùn đất, đánh đống xung quanh, nên thêm một ít hay thiếu một ít cũng không khiến người khác quá chú ý.

Để tránh hai bọn họ làm việc xong chạy lung tung bị người ta bắt gặp, Sở Ngọc dứt khoát bắt cả hai ở lại luôn trong biệt viện của mình, tránh lộ diện quá nhiều gây nghi ngờ. Chỉ có điều, việc này lại làm xuất hiện một phiên bản lời đồn mới trong phủ công chúa.

Liên tục mấy ngày đào bới, ngay cả với người có thần lực bẩm sinh như A Man cũng là một gánh nặng không dễ dàng gì. Còn Sở Ngọc có mỗi một nhiệm vụ là đứng chỉ đạo, suốt ngày săm soi việc thi công bốn cái ao, lúc thì nói muốn ao hình vuông, lúc thì đòi hình tròn, lúc lại chuyển sang hình tam giác, thậm chí cả hình hồ lô. Nàng thay đổi ý kiến xoành xoạch, mục đích là gây sức ép để kéo dài thời gian thi công, giúp A Man có thêm thời gian đào và che giấu được kỹ càng hơn.

Ban ngày Sở Ngọc tích cực soi mói, ban đêm ngủ yên ổn trong phòng. A Man và Lưu Tang ngoài lúc đào hầm ngầm, đến đêm còn phải xử lý đống bùn đất nên không được ngủ đủ giấc. Thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt mọi người, bọn họ đều có dáng vẻ mệt mỏi thiếu ngủ.

Kết hợp với vẻ hồn kinh phách lạc của Sở Ngọc khi gặp Thiên Như Kính mấy ngày trước, lời đồn trong phủ biến thành: công chúa đã học phép thuật “thái bổ” của thiên sư đại nhân, mỗi ngày đều “hái” cả Lưu Tang và A Man. Lưu Tang tuy còn nhỏ tuổi, nhưng hàng ngày chăm chỉ tập võ nghệ nên thân thể rất cường tráng, A Man thì có thần lực bẩm sinh. Với năng lực của hai người mà còn bị công chúa “hái” thành bộ dạng này, cho thấy “thái bổ đại pháp” ác liệt cỡ nào!

Trong phủ công chúa, ánh mắt mọi người nhìn Sở Ngọc dần dần trở nên kính sợ giống như mấy hôm trước nhìn Thiên Như Kính.

Cho dù bên trong ngầm làm gì, bề ngoài Sở Ngọc tỏ vẻ rất an phận. Cách một hai ngày, nàng lại mời Thiên Như Kính đến làm khách, thỉnh thoảng lại ra chỉ trỏ sai sót của việc thi công mấy cái ao. Hoạt động của nàng hoàn toàn bó hẹp trong phạm vi nội uyển. Hà Tập thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, cũng dần dần buông lỏng cảnh giác. Mấy ngày đầu hắn còn đích thân canh giữ khu vực ngoại uyển, sau thì giao lại cho tướng lĩnh cấp dưới, còn mình thì đi làm việc khác.

Mãi cho đến ngày thứ mười.

Trong triều, tin công chúa bất hòa với bệ hạ, bị giam lỏng ở nội phủ nhanh chóng lan truyền rộng rãi. Vì vậy, trước cổng phủ vốn đã vắng vẻ, nay càng vắng tanh vắng ngắt không người qua lại. Có người thà đi vòng đường khác xa hơn, cũng không muốn phải đi qua phủ công chúa.

Nhưng hôm nay, trước cửa có một vị khách không mời mà đến.

Đó là một người trẻ tuổi mặc y phục trắng. Áo hắn đã cũ sờn, khẽ bay trong gió thu đìu hiu, vậy mà vẫn không át được vẻ ung dung phong độ.

Hắn đứng rất lâu, khẽ nhếch khóe miệng, chăm chú nhìn biển hiệu trên cổng phủ.

Nhóm hộ vệ canh cửa trông hắn xa lạ khả nghi. Đội trưởng lập tức bước tới cao giọng trách mắng: “Ngươi từ đâu tới? Đây là phủ công chúa, không phải chỗ ngươi nên đến…” Từ khi Hà Tập tiếp quản việc canh giữ trong phủ, hầu hết những người cũ đã bị thay đổi. Người mới tới không biết những người trong phủ trước đây.

Hắn còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cứng lưỡi, vì người kia vừa liếc qua nhìn hắn.

Ánh mắt đó không hề hung ác, cũng chẳng có mấy lực uy hiếp. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua bình thản, không buồn vui giận dữ, không thể đo lường.

Bắt gặp ánh mắt ấy, người ta không tự chủ được mà bị khuất phục. Cũng không phải khuất phục vì uy thế, mà nhìn ánh mắt đó như bị người quen chất vấn một cách tự nhiên: sao ngươi có thể cư xử như vậy?

Nỗi hổ thẹn và tâm phục dâng lên tự đáy lòng.

Ánh mắt người đó bình ổn cao nhã, giống như đỉnh núi băng tuyết không thể với tới. Hắn tao nhã cất tiếng: “Ta tên là Dung Chỉ, vốn là người trong nội uyển. Vài ngày trước, ta và công chúa thất lạc tin tức, nhờ vị này báo một tiếng với nội uyển!”

Đội trưởng hộ vệ nghe xong thì giật nảy mình, không khỏi thầm nghĩ: đã thoát ra, lại có người chủ động quay về làm trai lơ sao? Cũng không rõ hắn là thật hay giả, đội trưởng nghĩ trước hết phải báo tin với Hà phò mã để xin chỉ thị. Chưa kịp gọi người tới, trong phủ có một người bước ra cản hắn lại, thấp giọng: “Người này nói đúng đó!”

Người đó trước là quản gia chuyên phụ trách về lương thực ở khu vực ngoại uyển, họ Hoàng, cũng coi là một người cũ. Dưới cường uy, hắn phục tùng Hà Tập, nên được ban quyền tự do nhiều hơn một chút. Hắn biết mặt Dung Chỉ, cũng biết trước đây Dung Chỉ có thế lực trong phủ ra sao. Có thể không đắc tội người này, tốt nhất là đừng đắc tội! Bây giờ giúp Dung Chỉ qua cửa, cũng tiện thể bày tỏ thành ý với công chúa, để sau này công chúa nể tình mình “thân tại Tào nhưng lòng vẫn hướng về Hán”.

Về phần Dung Chỉ sau khi trở về có gây phiền toái cho phò mã hay không, Hoàng quản gia tự động lựa chọn không quan tâm.

Chỉ là thân phận làm thuê cho kẻ khác, từng giờ từng phút phải ưu tiên bảo vệ mình là số một. Vợ chồng bọn họ phân cao thấp, kẻ dưới như hắn chớ có bán mạng xen vào, chỉ cần học tập ngọn cỏ đầu tường, gió thổi hướng nào nghiêng theo hướng ấy.

Tìm thêm được vài người trong phủ chứng thực Dung Chỉ đúng là người của nội uyển, đội trưởng hộ vệ không còn lý do gì ngăn trở, lập tức tránh sang bên cho Dung Chỉ đi vào.

***

Tin Dung Chỉ trở về nhanh chóng lan truyền khắp phủ. Không quá một phút sau, rất nhiều người tấp nập đứng trước cửa Mộc Tuyết viên. Đây đều là những gia nhân, thị vệ thuộc phe công chúa. Tuy Hà Tập giam lỏng Sở Ngọc, nhưng không thể tự dưng bỏ hết những người cũ vẫn một lòng hướng về công chúa, để tránh bị người ta nói hắn thanh trừng những kẻ không nghe theo mình. Nhưng tất nhiên, hàng ngày những người này không được thoải mái gì, thường xuyên bị phía phò mã gây khó dễ.

Dung Chỉ trở về, bọn họ liền thấy có hi vọng.

Dù có nhiều lý do khác nhau, nhưng tất cả bọn họ đều cùng một mục đích chung, là xin Dung Chỉ nghĩ cách. Tuy thời gian trước Dung Chỉ đã bàn giao hết quyền hành trong phủ cho Hoàn Viễn, nhưng người sáng suốt đều biết, đó là Dung Chỉ cố tình. Nếu Dung Chỉ không muốn, Hoàn Viễn đừng hòng có được bất kỳ thứ gì.

Lúc đó Sở Ngọc đang nhìn A Man và Lưu Tang đào hầm, nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa dồn dập, không khỏi nhíu mày. Nàng đã dặn kỹ, chưa tới giờ cơm thì không được làm phiền rồi cơ mà?

Ngay sau đó, tiếng kêu hổn hển của Ấu Lam khiến cả người Sở Ngọc đờ ra như tượng gỗ: “Dung công tử trở về!”

Trong phút chốc, bầu không khí xung quanh bỗng yên tĩnh kỳ lạ. Sở Ngọc không còn nghe thấy tiếng đào đất của A Man, không nghe thấy tiếng hỏi han lo lắng của Lưu Tang. Trong đầu nàng, chỉ quanh quẩn câu nói kia.

Dung Chỉ, Dung Chỉ trở về!

Những ngày qua, ngoài việc âm thầm đào đường hầm thoát thân, nàng thường xuyên ưu sầu nghĩ cách cứu Dung Chỉ. Mà Lưu Tử Nghiệp đã trở mặt, nàng cũng hết cách.

Tuy ngoài mặt tỏ ra không sao, nhưng mỗi khi nghĩ đến Dung Chỉ, trái tim nàng lại như chìm xuống vực sâu không đáy.

Rốt cuộc tỉnh ngộ, hiểu ra câu vừa rồi có nghĩa là gì, Sở Ngọc đứng bật dậy, chạy vọt ra phía cửa, luống cuống tay chân mở khóa, mở xong liền túm lấy cổ áo Ấu Lam: “Ngươi vừa nói cái gì?” Giọng khẽ run run.

Ấu Lam suýt không thở nổi, sợ hãi nhìn Sở Ngọc lắp bắp: “Dung… Dung công tử đã về… bây giờ… bây giờ…đang…đang…ở Mộc Tuyết viên.”

Sở Ngọc không chút nghĩ ngợi buông Ấu Lam ra, bước nhanh ra ngoài. Dường như nàng bước theo trực giác đến thẳng Mộc Tuyết viên. Gần đến nơi, nàng mới tỉnh táo lại, bước chân bình ổn.

Bên ngoài Mộc Tuyết viên, nơi vốn thanh u yên tĩnh giờ rất đông người. Nhưng bọn họ trật tự, xếp ngay ngắn thành hai hàng, sắc mặt kính cẩn chờ được tiếp kiến Dung Chỉ.

Cứ một lúc, lại có một người được gọi vào, đồng thời một người khác vui mừng từ bên trong đi ra. Một người lui về phía sau, một người chỉnh đốn trang phục trước cửa rồi bước vào.

Còn những người đang xếp hàng, trên khuôn mặt đều là vẻ trông mong, hi vọng.

Quả thực trông rất giống…bái kiến quân vương.

Không hiểu sao, trong đầu Sở Ngọc bỗng hiện lên bốn chữ này. Bốn chữ dùng cho Dung Chỉ thì thật kỳ quặc, nhưng rồi nàng lại cảm thấy rất chuẩn xác.

Quân vương trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.