Phượng Tù Hoàng

Chương 188: Q.4 - Chương 188: Gió trên đồng hoang vu (1)




Dung Chỉ trở về.

Hắn trở về.

Trở về.

Trong lòng như có một vách tường phản ngược âm thanh, cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, lên bổng xuống trầm khiến tim Sở Ngọc đập lúc nhanh lúc chậm.

Thoáng nhìn thấy có người đi tới, nàng không kịp nghĩ ngợi gì, vội lùi lại ẩn mình sau tán cây. Người đó đi rồi, nàng mới sực nhớ: đây là phủ của mình, chẳng có lý do gì phải giật mình cả!

Vừa rồi, nàng trốn tránh cái gì?

Người trong phủ đều biết công chúa rất sủng ái Dung Chỉ. Được tin hắn trở về, nàng đích thân đến thăm cũng là chuyện bình thường. Rốt cuộc nàng làm gì mà sợ người khác nhìn thấy?

Điều mà nàng muốn né tránh ánh mắt người khác, là…

Cố gắng loại bỏ tạp niệm trong lòng, Sở Ngọc chậm rãi bước ra. Dưới tán cây hơi lạnh và tối, bởi vậy lúc bước ra ánh mặt trời, Sở Ngọc cảm thấy lóa mắt.

Hơi hoa mắt, nhưng Sở Ngọc cứ thế bước đi. Từng bước từng bước, nàng nhìn thấy Mộc Tuyết viên ngày càng hiện rõ trong tầm mắt. Khuôn mặt không biểu lộ điều gì, nhưng tim nàng đập dồn dập như trống dậy.

Nàng không biết nên nói gì với Dung Chỉ, không biết đối mặt với hắn ra sao. Nhưng dù có bao nhiêu do dự, cũng không ngăn được niềm mong mỏi được gặp hắn.

Đúng vậy, nàng muốn gặp hắn! Dù biết lòng dạ hắn khó lường, dù biết hắn không phải là người tốt, dù có lẽ không bao giờ nàng thật sự hiểu được tâm tư của hắn, nhưng nàng vẫn muốn được nhìn thấy khuôn mặt cao nhã thanh u, được chìm vào đôi mắt sâu không thấy đáy đó.

Chỉ nhìn một lần thôi cũng được!

Sau đó, ngả bài.

Những gì nàng giấu trong lòng, hắn giấu trong lòng, cùng nói ra, thẳng thắn thành khẩn, phơi bày dưới ánh sáng mặt trời, giống như nàng bây giờ.

Sở Ngọc bước tới gần Mộc Tuyết viên. Các quản gia, thị vệ, người hầu trước cửa nhìn thấy nàng, vội vã dạt ra tránh đường rồi yên lặng lui về phía sau. Những người đứng trong hàng chuẩn bị được vào cũng nhanh chóng lùi lại. Người tới là công chúa, bọn họ chỉ có thể nhường đường.

Sở Ngọc bước vào Mộc Tuyết viên. Mùa thu, cây cỏ tiêu điều xơ xác. Nhưng trong rừng trúc, màu xanh tươi thanh nhã vẫn chưa từng giảm bớt.

Bệ đá quạnh quẽ đã nhiều ngày, bây giờ trên đó có bóng người quen thuộc.

Vẫn là người tóc đen y phục trắng đó, khuôn mặt trầm tư, phong thái ung dung. Vừa nhìn thấy hắn, hốc mắt Sở Ngọc hơi hơi nóng lên.

Giờ phút này tận mắt nhìn thấy hắn, cõi lòng xao động của nàng mới rốt cuộc bình ổn lại, nhưng tiếng vọng đã biến thành hiện thực.

Hắn, trở về.

Nhắm mắt dưỡng thần trong khoảnh khắc, Dung Chỉ từ từ mở mắt ra. Thấy Sở Ngọc đang chăm chú nhìn mình, hắn lại khẽ mỉm cười, điệu cười quen thuộc: “Công chúa, đã lâu không gặp!”

Sở Ngọc nhìn hắn đăm đăm. Mới đầu không phát hiện ra, nhưng khi định thần nhìn kỹ, mới thấy hắn gầy guộc đáng sợ. Đường nét hắn vốn đẹp đẽ nhu hòa, giờ đây nổi rõ khung xương. Mà sắc mặt hắn, vốn thỉnh thoảng còn có sắc hồng, bây giờ hoàn toàn trắng bệch như băng tuyết, càng làm nổi bật đôi mắt tối đen sâu thẳm.

Để có thể trở về, chắc chắn Dung Chỉ đã phải trải qua biết bao khổ sở! Dù biết như vậy, nhưng khi tận mắt nhìn vẻ tiều tụy của hắn, nàng vẫn không khỏi xót xa.

Sở Ngọc không nói gì, Dung Chỉ cũng không gấp gáp. Hắn bận tối mắt mà vẫn ung dung trầm mặc, ánh mắt thanh nhã nhu hòa.

Nói gì bây giờ?

Sở Ngọc bối rối thầm nghĩ: hỏi hắn chuyện xảy ra mấy năm trước? Hỏi hắn tại sao lại quyết định trở về trong hoàn cảnh này? Hỏi hắn thoát thân như thế nào? Hay là nói cho hắn biết quyết định của mình trước? Hay là trước đó…

Điều muốn nói quá nhiều! Trong khoảng thời gian ngắn nàng không biết nói điều gì thì tốt hơn. Hỗn loạn trong khoảnh khắc, Sở Ngọc thở dài, bước đến ngồi xuống cạnh Dung Chỉ. Hai người cách nhau khoảng hai thước.

Rồi nàng cúi nhìn mặt đất dưới chân, khẽ nói: “Ngươi đã trở về!”

Dù có bao nhiêu mâu thuẫn lợi ích hay ân oán, nhưng điều nàng muốn nói nhất, lại chỉ là câu này.

Sau đó, là trầm mặc rất lâu. Bên tai, tiếng gió thổi lá trúc vi vu khe khẽ, giống như tiếng tiêu tịch mịch trống trải giữa cánh đồng hoang vu.

Dung Chỉ đờ người, hình như khẽ giật mình. Một hồi sau hắn mới quay đầu lại: “Công chúa vừa nói gì đó?”

Sở Ngọc cười cười: “Không có gì!”

Không nghe thấy thì thôi!

Dù sao cũng không có gì quan trọng.

Khi cùng trải qua nguy hiểm, giữa hai người đã thân thiết đồng cảm hơn nhiều. Lúc đó, bọn họ chỉ đơn thuần là Dung Chỉ và Sở Ngọc. Trong giờ phút sinh tử, họ không cần quan tâm đến quá khứ hay tương lai, thân phận hay lập trường, chỉ là hai người nương tựa lẫn nhau. Rất tự nhiên, nhìn thấy một ánh mắt, một động tác của hắn cũng khiến nàng an tâm vui vẻ.

Bây giờ không như vậy nữa.

Ở đây, nàng và hắn lại trở về vị trí cũ, không thể che lấp, không thể quên đi.

Trong lúc nguy hiểm, hắn lấy hành động thực tế giúp nàng hiểu cái gì gọi là ung dung. Còn nàng, dù đã quyết định, dù đã quyết tâm, nhưng lúc đối mặt với hắn, không thể nào ung dung được.

Không biết có phải vì hiểu được suy nghĩ của nàng hay không, mà Dung Chỉ, vốn luôn hòa hợp tâm tư với nàng một cách rất tự nhiên, cũng im lặng, cứ thế duy trì bầu không khí an tĩnh.

Nhưng có những người, những việc, ta luôn phải đối mặt!

Sở Ngọc ấn móng vào lòng bàn tay sâu hơn một chút, mở miệng: “Dung…”

Không ngờ Dung Chỉ nhanh hơn nàng một chút, dường như chỉ cất tiếng nhanh hơn đúng nửa giây: “Công chúa, sao không thấy Việt Tiệp Phi?”

Dung Chỉ đã mở miệng trước, Sở Ngọc chỉ còn cách nuốt lời mình định nói vào trong. Nàng cười lạnh một tiếng: “Hắn sao?”

Trước khi xảy ra chuyện, Việt Tiệp Phi vẫn là hộ vệ mà nàng tin dùng. Cho dù nàng đi đến chỗ nào, hắn cũng luôn theo sát. Nhìn thấy bóng dáng hắn là nàng cảm thấy an toàn và yên tâm. Nhưng bây giờ nghe thấy cái tên này, chỉ khiến lòng nàng lạnh lẽo buốt giá.

Sao nàng có thể ngu xuẩn như thế? Vì quen được hắn bảo vệ nên hầu như quên mất hắn vốn không đồng lòng với mình. Hắn có thể bán đứng nàng không chút nương tay, phải chăng đến lúc nào đó sẽ không ngần ngại lấy mạng của nàng?

Hắn luôn làm lá chắn cho nàng, hết lòng hết sức ngăn chặn mọi nguy hiểm. Thỉnh thoảng, tư tưởng tự đề cao bản thân, sợ bị nàng nhúng chàm khá là thú vị, khiến nàng vô thức quên đi, hắn là sư huynh của Thiên Như Kính, là nắm đấm của hoàng gia.

Bởi vậy đã vô thức không cảnh giác đề phòng với hắn, coi hắn là người đáng tin, cho nên lúc bị phản bội, mới càng thêm phẫn nộ.

Tuy Thiên Như Kính và Việt Tiệp Phi là đồng mưu, nhưng ở một mặt nào đó, sự oán hận nàng dành cho Việt Tiệp Phi vượt xa Thiên Như Kính.

Nàng biết như vậy rất vô lý, nhưng không thể ngăn nổi tình cảm của mình, cũng giống như với Dung Chỉ.

Cho nên, hôm gặp Lưu Tử Nghiệp, sau khi bị Hà Tập áp giải về phủ, việc đầu tiên mà Sở Ngọc làm là sai Việt Tiệp Phi triệu Thiên Như Kính đến, sau đó, đuổi luôn hắn khỏi nội uyển.

Hắn thích làm gì thì cho hắn làm cái đó đi! Tiếp tục bán mạng cho Lưu Tử Nghiệp cũng tốt, tiếp tục che chở cho Kính sư đệ của hắn cũng được, miễn là đừng xuất hiện trước mặt nàng!

Dung Chỉ hơi kinh ngạc, trên mặt lập tức hiện rõ ý cười: “Thì ra là thế!” Kết hợp giữa những lời mà thuộc hạ trong phủ vừa nói với thái độ của Sở Ngọc, Dung Chỉ tập hợp tất cả các sự kiện nhân quả trước sau, đoán ra đến tám, chín phần chuyện của Việt Tiệp Phi.

Sở Ngọc cảm thấy mu bàn tay chợt lạnh. Dung Chỉ đặt tay lên tay nàng. Tay hắn lạnh buốt, không giống với tay người sống.

Trước ánh mắt nghi ngờ của Sở Ngọc, Dung Chỉ không chút hoang mang giơ ra ba ngón tay: “Có ba cách: thượng, trung, hạ sách, công chúa, nàng muốn nghe cách nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.