Phượng Tù Hoàng

Chương 95: Q.2 - Chương 95: Hai Lưu Tử Nghiệp




Nghe Vương Ý Chi giới thiệu, Sở Ngọc quan sát Tịch Nhiên kỹ hơn. Tướng mạo hắn tuấn tú bất phàm, khí độ thanh tao xuất trần, trên ấn đường điểm một vết chu sa đỏ rực. Y phục hòa thượng màu trắng trên người hắn trông đã cũ, khoác hờ trên người lại tạo cảm giác phiêu nhiên.

Vừa rồi sở dĩ nàng không để ý đến hắn, vì hắn đứng cùng Vương Ý Chi, dáng vẻ trầm mặc kín đáo. Vương Ý Chi đã đi rồi, mặc dù mới gặp nhưng Sở Ngọc thấy khá thoải mái với Tịch Nhiên, có lẽ bởi con người hắn khiến người khác có cảm giác yên tâm.

Quay lại, nàng giới thiệu với Lưu Tử Nghiệp về thân phận Tịch Nhiên, sau đó Tịch Nhiên dẫn bọn họ tham quan ngắm cảnh chùa.

Diện tích chùa rất rộng, tòa tháp mà mọi người nhìn thấy nằm ở trong nội viện. Trước viện đình có điện phủ, hành lang uốn khúc quây xung quanh khoảng sân rộng, hai bên hành lang là những bức bích họa diễm lệ hoa mỹ.

Sở Ngọc và cả nhóm hoàn thành buổi tham quan, lúc Tịch Nhiên tiễn bọn họ rời chùa trở về, Sở Ngọc bỗng đi vượt lên sóng bước với hắn rồi hỏi: “Ý Chi huynh vẫn thường xuyên đến đây sao?”

Tịch Nhiên mỉm cười, nụ cười như một đóa sen trắng tinh khiết: “Ý Chi cư sĩ tài cao học rộng. Tiểu tăng kết giao với hắn, dù là đàm luận về Phật học hay về đạo lý thế tục cũng đều thấy rất bổ ích!”

Sở Ngọc khe khẽ mỉm cười: “Hôm nay có lẽ bất tiện, ngày khác xin đến thỉnh giáo. Đến lúc đó hi vọng Tịch Nhiên sư phụ không từ chối!”

Từ biệt Tịch Nhiên, Sở Ngọc quay trở lại con đường dẫn vào chùa lúc đầu. Đi được một đoạn khá xa, nàng quay đầu nhìn lại. Tịch Nhiên vẫn đứng trên bậc tam cấp trước cửa chùa, chắp tay trước ngực. Rất nhiều người dâng hương lễ Phật tấp nập vượt qua chỗ hắn. Nét mặt bọn họ hoặc là thành kính, hoặc là mong đợi điều gì. Có người trang phục đẹp đẽ quý giá, có người dáng điệu phong trần mệt mỏi.

Mà Tịch Nhiên khép hờ mắt, dường như không thấy điều gì, lại dường như biết mọi chuyện.

Sở Ngọc cứ đứng nhìn hình ảnh Tịch Nhiên xuất trần nổi bật giữa đám đông, cho đến khi Lưu Tử Nghiệp quay lại, đặt tay lên vai nàng hỏi: “A tỷ, tỷ trúng ý người đó hả? Chỉ cần tỷ muốn là được! Ngày mai ta sẽ hạ chỉ…”

Sở Ngọc dở khóc dở cười, vội vàng hết sức khuyên can, mãi mới khiến cho Lưu Tử Nghiệp bỏ ý định. Nhờ vậy, Sơn Âm công chúa mới không có thêm chiến công là khinh nhờn người xuất gia.

Lúc trở về, bốn người đi thuyền trên sông Tần Hoài, con sông chảy xuyên qua thành Kiến Khang, nhờ thế đỡ tốn không ít sức lực. Cuối cùng bốn người cũng về đến phủ công chúa, Lưu Tử Nghiệp và hộ vệ bãi giá hồi cung.

Nhìn Lưu Tử Nghiệp rời đi, Sở Ngọc mới chậm chạp trở về phòng ngủ. Trong phòng nàng, có một “Lưu Tử Nghiệp” đang đứng, chỉ có điều bớt vẻ tàn bạo ngang ngược, phong thái thong dong bình thản. Nhưng khác biệt nhỏ nhặt đó chỉ có thể thấy ngoài ánh sáng rõ ràng, còn trong phòng tối mờ, đó chính là Lưu Tử Nghiệp thứ hai.

“Lưu Tử Nghiệp” thấy Sở Ngọc trở về, mỉm cười hỏi: “Công chúa đã về rồi?” Hắn chậm rãi bước đến góc phòng, lấy khăn từ trong ngực áo nhúng nước, lau mặt mấy lần thì trở về diện mạo ban đầu.

“Lưu Tử Nghiệp” này là do Dung Chỉ đóng giả.

Tuy Sở Ngọc và Lưu Tử Nghiệp lén lút trèo tường ra ngoài, nhưng “không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất” (*), để đề phòng tình huống phát sinh ngoài dự kiến, Dung Chỉ mặc trang phục tương tự, dùng dược liệu hóa trang đóng giả Lưu Tử Nghiệp ngồi trong phòng Sở Ngọc. Bóng tối trong phòng có thể che đậy những chỗ hóa trang sơ hở, nên người ngoài nhìn vào, nhất là bọn thị vệ hộ tống Lưu Tử Nghiệp đi qua ngưỡng cửa, không hề hay biết bệ hạ của bọn họ đã bị đánh tráo.

(*) không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất: nhất vạn: 10000, vạn nhất: 1/10000, không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may, tỉ lệ rất thấp mà vẫn bất ngờ xảy ra



Sở Ngọc nhìn Dung Chỉ, cảm thấy rất bối rối. Chuyện này nàng vốn không muốn Dung Chỉ tham dự vào, nhưng kỹ thuật dịch dung cao siêu trong phủ chỉ có duy nhất một người. Vì vậy, trong lòng có rối loạn thế nào, nàng vẫn phải gắng áp chế tâm tư, hôm qua gặp hắn nêu yêu cầu.

Cũng may Dung Chỉ không hề làm khó nàng, dường như hoàn toàn không để ý đến chuyện mấy hôm trước, phong thái vẫn thong dong tự tại, đối đáp với nàng rất tự nhiên khiến Sở Ngọc có thể nhẹ nhõm thở ra.

Dung Chỉ mặc quần áo đen khá giống Lưu Tử Nghiệp. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn mặc y phục không phải là màu trắng, cảm thấy hơi kỳ dị nên cứ nhìn chằm chằm. Khi ánh mắt nàng chuyển đến khuôn mặt hắn, mới kinh ngạc phát hiện có một vết đỏ nổi bật trên gương mặt trắng trẻo, trông rất chướng mắt.

Sở Ngọc cau mày hỏi: “Sao lại bị thế này?” Mới hôm qua mặt mày hắn vẫn bình thường, sao hôm nay lại thành ra như vậy?

Dung Chỉ hơi giật mình, rồi sờ tay lên má, cười nói: “Công chúa không cần lo lắng! Chỉ vì hôm qua ta muốn hóa trang cho thật giống, nên có dùng một loại dược liệu kích thích. Dược liệu lưu lại trên mặt hơi lâu nên làm tổn thương da. Ta sẽ tự điều chế thuốc, sau hai, ba ngày là sẽ khỏi hẳn!”

Nghe hắn giải thích xong, Sở Ngọc không biết nên làm gì tiếp theo cho phải. Hai người đứng thẳng, cách nhau khoảng một trượng nhưng Sở Ngọc dường như có thể nghe thấy nhịp thở của hắn, làm cho tim nàng bỗng đập rối loạn.

Nói lời an ủi, thì hình như quá thân mật, mà nói lời đuổi khách, thì hình như quá lạnh lùng?

----------------

Trong lúc bối rối khó xử, bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo của người hầu cứu nguy cho nàng, là Thiên Như Kính đến.

Đến?

Ngày hôm đó, Thiên Như Kính nói muốn trở về suy nghĩ cho kỹ, chẳng có tin tức gì, chắc bây giờ hắn đã ra quyết định. Nhưng lúc này nàng không phải vì quyết định của hắn mà vui mừng.

Có Thiên Như Kính đến, Dung Chỉ rời đi một cách tự nhiên, không bị tổn thương.

Sở Ngọc thở phào như trút được gánh nặng, lại nghe thấy tiếng Dung Chỉ cười nhẹ. Quay lại nhìn, nàng thấy Dung Chỉ đang cởi thắt lưng.

Cởi xong thắt lưng, hắn lại tiếp tục chậm rãi cởi áo. Sở Ngọc hốt hoảng, buột miệng hỏi: “Ngươi cởi quần áo làm gì?”

Dung Chỉ nhìn thật sâu vào mắt nàng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ: “Công chúa cho rằng ta muốn làm gì?”

Nhìn ánh mắt hắn, nàng nhận ra mình đã hiểu lầm gì đó, trong lòng phát cáu nhưng trên mặt đã khôi phục trấn tĩnh. Nàng thấy Dung Chỉ cởi áo ngoài, vứt xuống đất, liền chờ động tác tiếp theo của hắn. Nhưng Dung Chỉ mặc áo đơn, chậm rãi bước ra ngoài.

Cho đến khi hắn ra khỏi cửa, Sở Ngọc mới giật mình hiểu ra dụng ý của hắn. Dung Chỉ đến đây từ đêm qua, thoát khỏi tất cả tai mắt bao gồm Việt Tiệp Phi và thị vệ của hoàng gia. Nếu bây giờ hắn mặc áo giống Lưu Tử Nghiệp bước ra ngoài, thì người nào để ý kỹ sẽ không khỏi có liên tưởng.

Dung Chỉ hành sự cẩn thận, một chi tiết nhỏ nhất cũng không bỏ qua.

Dung Chỉ mặc áo trắng mỏng như dán vào cơ thể. Vải áo mỏng manh như phác họa sống lưng thon dài của hắn. Lúc này khoảng ba, bốn giờ chiều, ánh mặt trời vẫn còn rực rỡ, chiếu lên người hắn khiến vải càng trong suốt, soi rõ phần hạ eo săn chắc. Sở Ngọc nhìn bóng lưng hắn, ngơ ngẩn một chút, rồi bỗng nhiên không hiểu sao chạy theo kéo hắn quay lại phòng: “Ngươi ở chỗ này đợi ta, đến tối hãy trở về!”

Dung Chỉ bí hiểm nhìn nàng, khóe miệng lại hơi nhếch lên, một lúc sau mới chậm rãi hỏi: “Công chúa không phải có chuyện quan trọng muốn trao đổi với Thiên Như Kính sao? Ta ở đây không tiện lắm!”

Sở Ngọc trừng mắt nhìn hắn: “Ta đến chỗ khác nói chuyện!”

Nàng đóng cửa lại, nhốt Dung Chỉ trong phòng. Một lát sau, Ấu Lam dẫn Thiên Như Kính tới. Nhìn vẻ tĩnh tại của Thiên Như Kính, Sở Ngọc bất giác nhớ đến Tịch Nhiên, người nàng gặp hôm nay.

Cười lắc đầu xóa đi hình ảnh đó, Sở Ngọc cho Ấu Lam lui ra, rồi mời Thiên Như Kính đến phòng khách, chính là nơi Lưu Tử Nghiệp ngồi đợi nàng hôm nay. Nơi này dùng để đàm phán, rất thích hợp.

Nàng không cho rằng Thiên Như Kính sẽ ngoan ngoãn chấp nhận mọi điều kiện. Vì vậy, nàng phải chuẩn bị tinh thần kiên trì, đấu tranh lâu dài, biện pháp kịch liệt hoặc mềm dẻo để cò kè mặc cả với hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.