Phượng Tù Hoàng

Chương 183: Q.4 - Chương 183: Mong ước xa vời




Sở Ngọc chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày được trở về.

Quãng thời gian ở thế kỷ hai mươi mốt, đối với nàng phảng phất như một ảo mộng xa xôi, mãi mãi trong đời này chỉ là quá khứ.

Không ngờ, nàng bỗng thấy ánh sáng hi vọng lóe lên ở phía chân trời.

Khi hiểu ra đó là cái gì, Sỏ Ngọc phải dùng toàn lực khống chế và tự chủ, mới không xúc động lao đến cướp chiếc vòng của Thiên Như Kính.

Chưa từng bao giờ vui sướng phát điên, vội vã đến như vậy!

Dường như mọi sắc thái tình cảm và âm thanh từ bốn phương tám hướng đều ùa về, chồng chất trong đầu nàng, khiến cho trong phút chốc, nàng không còn nghe thấy hay nhìn thấy bất kỳ điều gì khác.

Lần này sau khi trở về, nàng sẽ mang thân phận gì, sẽ thích thế nào với người thân trong gia đình về những kiến thức, kinh nghiệm mà mình có được? Quá trình trở về liệu có xảy ra nguy hiểm hay không? Những tiểu tiết này, sau khi chậm rãi suy tính, nàng mới nghĩ đến. Nhưng khả năng “có thể trở về” vẫn có sức cám dỗ tuyệt đối, khiến tất cả những nghi ngại khác trở nên bé nhỏ không đáng kể.

Chỉ cần có thể trở về, cho dù là thân phận, cách thức gì hay gặp bao nhiêu nguy hiểm, nàng vẫn cho rằng đây là cơ hội đáng giá thử nghiệm 100%.

Trước đây nàng rất hâm mộ Thiên Như Kính vì có được chiếc vòng, nhưng chỉ là hâm mộ mà thôi, chứ không có ý nghĩ cướp đoạt. Còn bây giờ, tâm tư nàng đã phát sinh thay đổi khổng lồ.

Nhất định phải có được!

Khao khát mãnh liệt như cháy rực trong huyết quản, khiến cả người nàng cứ mơ mơ màng màng.

Ngay cả khi nỗ lực để sống sót, để tồn tại, nàng cũng chưa bao giờ có mong mỏi cuồng nhiệt đến như vậy. Trong phút chốc, nàng vô cùng ghen tỵ với Thiên Như Kính. Hắn sở hữu một bảo vật vô giá như vậy mà không biết.

Chậm rãi tỉnh táo lại, Sở Ngọc mới nghĩ đến một vấn đề thực tế, lập tức khiến nàng rơi từ trên mây xuống đầm lầy. Đó là: cướp đoạt như thế nào?

Chiếc vòng có tác dụng bảo hộ mạnh mẽ đối với người mang nó, sử dụng bạo lực hiển nhiên là không có tác dụng. Huống chi hiện tại nàng bị Lưu Tử Nghiệp giam lỏng, không thể sử dụng bạo lực nào cả.

Sở Ngọc nằm yên lặng trên giường, cố gắng áp chế ý nghĩ không thiết thực trước mắt. Nàng đã từng nghĩ đến chuyện, năm đó Dung Chỉ giao đấu với Thiên Như Nguyệt, với tài năng của hắn, chắc chắn đã dùng nhiều thủ đoạn, vậy mà cuối cùng đều thất bại.

Có điều…

Hình như Dung Chỉ đã từng nói, Thiên Như Kính kém xa sư phụ hắn là Thiên Như Nguyệt. Nếu là Dung Chỉ, liệu có biện pháp gì không?

Ý nghĩ này chỉ như ảo ảnh “hoa trong gương, trăng dưới nước”, nàng thậm chí còn không biết hiện giờ Dung Chỉ ở đâu.

***

Dung Chỉ ngồi trong khoang xe ngựa. Xe xóc nảy liên hồi, nhưng động tác của hắn lại vững vàng yên ổn như trên mặt đất. Trước mặt hắn là một bàn trà hình vuông và giấy bút. Ngồi trong xe, hắn viết khá chậm, nhưng nét chữ vẫn đẹp đẽ, vuông vức và ngay ngắn.

Hạc Tuyệt ôm trường kiếm, ngồi hơi chếch ở phía đối diện Dung Chỉ. Sáng nay từ lúc bắt đầu khởi hành, Dung Chỉ ngồi viết gì đó, thỉnh thoảng dừng lại suy tư, rồi lại viết tiếp. Trên mỗi tờ giấy chỉ có vài chữ ít ỏi, sau đó hắn gấp lại cất đi. Hạc Tuyệt đã từng hiếu kỳ ngó xem Dung Chỉ viết gì. Dung Chỉ cũng rất hào phóng cho xem, nhưng hắn chẳng hiểu mô tê gì cả.

Chỉ là những con chữ vô nghĩa tập hợp cùng một chỗ, không tạo thành câu

Hạc Tuyệt cũng có kiến thức về mặt này. Hắn biết Dung Chỉ đang sử dụng một loại mật hiệu nào đó. Nếu không phải người trong cuộc, đọc sẽ không hiểu gì. Hèn chi mà Dung Chỉ không sợ hắn nhìn thấy!

Chẳng qua Hạc Tuyệt hơi tò mò. Từ sáng đến giờ, Dung Chỉ đã viết khoảng sáu, bảy mươi tờ giấy. Số giấy hôm qua hắn mua ở thị trấn đã vơi đi một nửa. Rốt cuộc là chuyện gì mà phải viết nhiều như thế, mà đến giờ chưa có ý dừng bút?

Hắn có dự cảm, mỗi chữ, mỗi câu mà Dung Chỉ viết chỉ như một dòng nước nhỏ, nhưng hợp sức lại, sẽ tạo nên một trận hồng thủy.

Nhưng hắn không ngờ rằng, trước khi viết từng điều, trong đầu Dung Chỉ đã vạch sẵn một trận đồ bát quái, khổng lồ, phức tạp, nhưng tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Dung Chỉ lại viết một trang nữa rồi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Tiếp xúc với ánh mặt trời chói chang, mắt hắn bỗng tối sầm lại, cả người gục xuống.

Hạc Tuyệt nâng Dung Chỉ dậy, để hắn nằm dựa trong lòng mình. Dung Chỉ nhắm nghiền mắt, khuôn mặt trắng bệch như tuyết, khóe miệng đỏ tươi. Lại thổ huyết!

Hạc Tuyệt lấy khăn lau vết máu đang chảy thành dòng trên khóe miệng Dung Chỉ.

Bọn họ chỉ mới đồng hành hai ngày, việc này cũng không phải mới xảy ra lần đầu tiên. Ban đầu, Hạc Tuyệt tưởng Dung Chỉ có âm mưu gì đó. Sau nhiều lần, hắn mới hiểu ra, cơ thể Dung Chỉ đã suy yếu đến cùng cực. Nhưng mỗi lần nhìn thấy, hắn lại ngạc nhiên như chứng kiến lần đầu.

Dung Chỉ tạo ra cảm giác quá mạnh mẽ, quá…áp đảo.

Kể từ lần đầu tiên giao đấu, Hạc Tuyệt luôn rơi vào thế yếu. Hắn có sức mạnh và kiếm thuật cao cường, lại luôn bị Dung Chỉ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho nên dù biết rõ Dung Chỉ rất gầy yếu, hắn lại thường xuyên quên mất. Nếu không phải giữa hai người có giao ước, hắn đã mấy lần manh động có ý nghĩ thử giết chết Dung Chỉ, suýt nữa đã thực hiện rồi!

Từ khi lọt lòng đến nay, lần đầu tiên Hạc Tuyệt gặp một người khiến hắn dè chừng và sợ hãi như thế, lần đầu tiên bị mất tinh thần trước đối phương như vậy! Ngay cả sư phụ dạy kiếm thuật cho hắn, hay phụ thân truyền lại tổ chức thích khách cho hắn cũng chưa từng khiến hắn kính sợ đến như vậy. Mà người đó, nực cười thay, lại có vẻ ngoài thư sinh yếu đuổi, ốm đau bệnh tật.

Một lúc sau, Dung Chỉ chậm rãi mở to mắt, nhoẻn miệng cười. Nụ cười như xua tan vẻ tái nhợt, tiều tụy trên gương mặt hắn. Hắn tạ ơn Hạc Tuyệt, lại ngồi thẳng trước kỷ trà, tiếp tục công việc dở dang.

***

Dung Chỉ đang viết chữ. Mà ở một nơi khác, cùng lúc đó, Tiêu Biệt cũng đang viết.

Hắn viết một phong thư.

Trong khoang xe ngựa phi nhanh, ở một góc đốt lư hương ấm áp, trên sàn xe phủ thảm lông dày. Dù xe xóc nảy, thảm lông dày mịn vẫn cho người ta cảm giác yên ổn, thoải mái.

Thư của Tiêu Biệt rất đơn giản, đại ý nói sắp về nhà, hơn nữa sẽ tình nguyện nghe theo sự sắp xếp của gia tộc.

Xe ngựa đang chạy ra cửa Đông thành Giang Lăng, qua Họa Phiến Sơn, hướng thẳng đến nơi ẩn cư của Thương Hải.

Tiêu Biệt quyết định ở lại Giang Lăng thêm nửa tháng, dùng khoảng thời gian này để thuyết phục Thương Hải trợ giúp hắn. Trước đây hắn trầm mê trong tiếng đàn, không màng đến chuyện tranh giành quyền lực của gia tộc. Nếu bây giờ hắn trở về đảm nhiệm vị trí, tất nhiên sẽ gặp nhiều cản trở. Theo như hắn biết, võ công cái thế của Thương Hải đúng là thiên hạ đệ nhất. Nếu được Thương Hải trợ giúp, việc lớn sẽ thuận lợi vô cùng!

Quan trọng là, Thương Hải bị mù. Xưa nay chưa từng có vị minh chủ nào lại bị tàn tật cả! Thương Hải chỉ có thể làm thần tử, làm người phò tá trợ giúp, không thể “đảo khách thành chủ”!

Chọn chí sí, chọn thần tử, Thương Hải là lựa chọn tốt nhất, bởi vì hắn khó có thể đứng độc lập để mưu đồ việc lớn.

Ánh mắt chạm đến cây đàn ở bên, khóe mắt Tiêu Biệt hiện lên vẻ đau xót. Những lời đoạn tuyệt của Sở Ngọc vẫn còn văng vẳng bên tai, đã thổi bùng lên ngạo khí của hắn.

Không có Tiêu gia ủng hộ, hắn chỉ là một thư sinh chơi đàn giỏi hơn người mà thôi, đối với nàng chẳng mảy may có ý nghĩa gì! Nhưng khi tay đã nhúng chàm, dấn thân vào tranh giành quyền lực, hắn có còn tư cách chạm vào âm thanh tao nhã xuất trần kia không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.