Phượng Tù Hoàng

Chương 80: Q.2 - Chương 80: Sáng nay có sắc hương




Sở Ngọc không phát hiện ra vẻ chấn động của Hoàn Viễn. Một lát sau nàng thấy trên tay hơi trống trống, hóa ra Hoàn Viễn đã ngượng ngùng rụt tay về. Hắn nói nhỏ: “Công chúa, tài năng của Dung Chỉ vượt xa ta!” Tuy không muốn, nhưng hắn không thể không thừa nhận điều này.

Hắn chậm rãi nói: “Công chúa, khả năng ta có hạn, trả lại công việc cho Dung Chỉ thì vẫn tốt hơn!”

Thực là khẩu thị tâm phi! (nghĩ một đằng nói một nẻo)

Sở Ngọc chống tay, rướn người qua bàn, mặt nàng cách mặt Hoàn Viễn không đến một thước, nhìn hắn chằm chằm: “Ta nói ngươi có thể, ngươi chính là có thể! Sau này không muốn nghe ngươi tiếp tục nói những lời tự ti như thế nữa! Ngươi làm việc này bao lâu? Mà Dung Chỉ đã làm bao lâu? Hoàn cảnh của ngươi không được như hắn, nên bước đầu gặp khó khăn là không thể tránh khỏi. Nếu ngươi không chịu cố gắng mà lại bỏ cuộc, thế mới đúng là thua cuộc hoàn toàn!”

Khuôn mặt Sở Ngọc đột nhiên phóng đại ngay trước mắt, Hoàn Viễn không khỏi nín thở. Ánh mắt hắn bất động trên gương mặt xinh đẹp của nàng trong khoảnh khắc, rồi mới e ngại né tránh, hơi ngửa người về phía sau: “Vâng, thưa công chúa!”

Tại sao trong lòng hắn lại dâng lên nỗi vui mừng khôn xiết? Sao hắn lại thấy sung sướng phấn khởi đến như vậy?

Thật là đáng xấu hổ!

Không đúng! Giữa hắn và nàng chỉ là một cuộc giao dịch, hắn trung thành với nàng, nàng sẽ trả tự do cho hắn. Lúc trước hắn bàng hoàng tê tái, chỉ vì sợ nàng đổi ý mà thôi!

Chỉ là như vậy thôi!

Khôi phục tinh thần, Hoàn Viễn nghiêm mặt nói: “Được!”

Sở Ngọc tuy không hiểu vì sao hắn thay đổi ngữ khí, nhưng lúc này nàng mệt mỏi quá rồi! Cả một ngày đi lại không ngừng, hao tâm tổn trí, giải quyết xong việc của Hoàn Viễn, nàng thực sự thấy uể oải. Không muốn nghĩ ngợi nhiều, Sở Ngọc đứng lên khoát tay áo: “Tóm lại, về sau ngươi đừng nhắc đến chuyện này nữa! Ta chẳng những không để cho Dung Chỉ lật đổ địa vị của ngươi, mà sau vài ngày nữa còn có việc quan trọng cần ngươi làm, chịu khó nhé!”

Vẫn còn nữa?

Sở Ngọc nói xong đứng dậy rời đi, để lại mình Hoàn Viễn ngồi ngây như tượng gỗ. Hắn hơi hơi hối hận: sớm biết thế này, đáng lẽ phải kiên quyết xin từ chức ngay từ đầu!

----------------------------

Đến khi Sở Ngọc tỉnh giấc, đã là giữa trưa. Nằm trên giường nhìn ánh nắng chói chang qua song cửa, nàng biết không còn sớm nữa, nhưng cả người mệt mỏi không thể nhúc nhích được.

Mấy ngày vừa qua, trừ những lúc phải giải quyết việc quan trọng, Sở Ngọc đều nằm lỳ trên giường.

Thường ngày vào thời điểm này, nàng đang ở trong cung chuyện trò thân thiết với hoàng đế. Nhưng sau ngày hôm qua, nàng phá lệ không muốn nhìn thấy bản mặt Lưu Tử Nghiệp.

Một lý do nữa là, Thiên Như Kính không chịu hợp tác, kế hoạch tạm thời gián đoạn nên nàng phải suy tính lại từ đầu.

Sở Ngọc trở mình, thở dài một hơi. Ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn phải dậy, nàng gọi Ấu Lam Phấn Đại vào hầu hạ rửa mặt.

Sau ba ngày trừng phạt, Sở Ngọc lại triệu hồi Ấu Lam về hầu hạ cạnh mình. Dù nàng thị nữ này tâm tư có lúc quá phận, nhưng vẫn là người làm việc chu toàn. Trong ba ngày Ấu Lam bị cầm tù, nàng gọi thêm Phấn Đại làm thị nữ hầu riêng.

Mặc xiêm y nhẹ nhàng, đi guốc gỗ, Sở Ngọc đến chỗ Hoàn Viễn trước. Theo thường lệ nàng khuyên nhủ khuyến khích hắn vài câu, rồi sau đó đến Mộc Tuyết viên, nhưng không thấy Dung Chỉ.

Sở Ngọc ngẫm nghĩ, rồi quay gót đến Xuân Sắc viên. Chưa đến gần cửa lớn của biệt viện, nàng đã nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết: “Á…” Sau tiếng kêu thảm thiết là giọng điệu giận dữ của Liễu Sắc: “Dung Chỉ, đau quá! Ngươi có thể bảo Hoa Thác bỏ cây gậy trúc ra được không? Động một tí là để hắn đánh ta!”

Sở Ngọc nín cười bước rón rén để không làm kinh động người trong nhà, lại nghe tiếng Dung Chỉ thản nhiên nói: “Ngươi vừa tính sai một con số, đáng ăn đòn. Nếu ngươi còn kêu ca, ta sẽ bảo Hoa Thác đánh gấp bội!”

Liễu Sắc nói nhỏ đi, nhưng giọng vẫn rất bất bình: “Ngươi muốn đánh cũng được, nhưng đừng đánh vào mặt. Cứ thế này, ta làm sao gặp người khác được nữa?”

Dung Chỉ khẽ cười: “Ngươi sợ gì chứ! Ở đây ta có thuốc trị thương rất tốt. Nếu ngươi yêu quý dung nhan như thế, thì gắng học hết bài ngày hôm nay đi, ta sẽ cấp cho thuốc rịt vết thương!”

Sau đó trong phòng truyền đến âm thanh mơ hồ, hình như là Liễu Sắc nghiến răng oán hận, nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục trước cường quyền.

Sở Ngọc bước vào trong phòng.

Cửa sổ mở toang, ánh mặt trời chiếu sáng căn phòng. Hoa Thác đang dựa lưng bên cửa sổ, tay cầm một cây gậy trúc dài khoảng hai thước, sơn đen bóng như màu chiếc trường kỷ bên cạnh. Dung Chỉ và Liễu Sắc ngồi trên trường kỷ, đang xem một vài sổ sách cũ.

Nghe tiếng guốc gỗ dưới chân Sở Ngọc, Liễu Sắc ngẩng mặt lên khiến nàng có thể nhìn rõ khuôn mặt hắn. Trên gương mặt kiều diễm mềm mại đáng yêu, tổng cộng có tám đường xanh tím tung hoành ngang dọc thành hình chữ “hoa” (花)

Sở Ngọc không nhịn được bật cười thành tiếng. Liễu Sắc cuống quýt nâng tay áo che mặt, không muốn nàng nhìn thấy bộ dạng khó coi của mình. Một lát sau hắn bỗng nhớ ra, cho dù dung mạo hắn không bị hao tổn gì thì công chúa cũng sẽ không sủng ái hắn nữa.

Ánh mắt ảm đạm, Liễu Sắc buông tay xuống, đứng lên hành lễ: “Tham kiến công chúa!”

Nhìn vẻ thê thảm của Liễu Sắc, Sở Ngọc cảm thấy không đành lòng. Nàng liếc nhìn Dung Chỉ, ý hỏi hắn có nhất thiết phải khắc nghiệt như vậy không.

Dung Chỉ cười lắc đầu: “Công chúa, nàng còn chưa biết, Liễu Sắc tuy có tài năng thiên phú nhưng lại mắc tật ham ăn biếng làm. Nếu không tạo áp lực ép buộc, thì muốn hắn học hành còn khó hơn lên trời!” Liễu Sắc sợ nghèo sợ khổ, làm cách này mới có thể chế ngự được hắn tốt nhất.

Nếu không có tính ham ăn biếng làm chỉ thích hưởng thụ, thì Liễu Sắc chỉ cần kế thừa nghề buôn bán của cha cũng có thể làm một bình dân thường thường bậc trung. Nhưng hắn không muốn phải cực khổ mệt nhọc, nên mới mặt dày tự tìm đến chỗ công chúa để làm trai lơ. Mà hắn mạo hiểm tham ô trộm đạo trong phủ, cũng vì muốn sau này có thể sống an nhàn không phải làm việc.

Sở Ngọc nghĩ cũng phải. Nếu Liễu Sắc không nhanh học được cách quản lý sổ sách trong phủ, nàng rất khó có thể điều Hoàn Viễn sang làm việc khác. Bên cạnh nàng đang rất thiếu phụ tá đắc lực, nên cũng không chất vấn phương pháp dạy dỗ của Dung Chỉ thêm nữa.

Nghĩ đến việc của mình, Sở Ngọc liếc nhìn Dung Chỉ. Hiểu ý nàng, hắn đứng dậy nói: “Tạm nghỉ một lát. Hoa Thác, phiền ngươi bôi thuốc cho Liễu Sắc, ta ra ngoài với công chúa có chút việc!”

Hai người bước ra vườn, lại nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết từ trong phòng vọng ra: “Hoa Thác, nhẹ tay một chút! Đau chết ta!”

Nhìn nhau cười, Dung Chỉ hỏi Sở Ngọc: “Công chúa có việc gì khó xử sao?”

Ngẫm nghĩ một lát, Sở Ngọc quyết định nói ra nỗi phiền não của mình: “Quả thật ta có chuyện khó xử! Ta muốn mua nhà cửa ở một nơi thanh tĩnh, trong thành hoặc ngoại thành cũng được, nhưng không được lấy danh nghĩa của ta mà muốn mượn tên người khác”. Nàng muốn làm việc này hoàn toàn bí mật, không cho người khác biết thân phận của chủ nhà, tôi tớ trong nhà cũng mới hoàn toàn, không có liên quan gì với phủ công chúa.

Chuyện này nói thì dễ, nhưng thực hiện thì không biết làm cách nào. Chưa nói tới việc làm giả thân phận, ngay cả tìm được nhà cửa ở nơi thanh tĩnh cũng không phải chuyện dễ dàng.

Dung Chỉ thản nhiên nói: “Công chúa phiền não như thế, sao không hỏi nhờ Vương Ý Chi?” Dù xét về của cải hay về gia thế, Vương Ý Chi đều thuộc hàng thượng đẳng. Chỉ cần Vương Ý Chi muốn ra tay, thì thân phận giả hay nhà cửa kiểu gì cũng dễ như bỡn.

Sở Ngọc nghe xong sửng sốt. Nàng nhìn hắn chằm chằm thật lâu, rồi bĩu môi bất lực: “Có việc gì trên đời mà ngươi không biết không?” Nàng quen biết Vương Ý Chi là chuyện bí mật vừa mới đây, vậy mà cũng không qua khỏi tai mắt của Dung Chỉ, khiến nàng thấy thật là…

Ừ, biết thì biết đi, trước mắt cũng chẳng có việc gì cần giấu hắn, thậm chí còn có thể nhờ hắn giúp đỡ.

Dung Chỉ cười cười, điềm nhiên nói: “Nếu công chúa tín nhiệm, có thể giao việc này cho ta. Để ta trao đổi với Vương Ý Chi, chắc chắn sẽ làm công chúa hài lòng. Ngoài ra, trừ Liễu Sắc, ta muốn tiến cử thêm một người có thể trợ giúp cho Hoàn Viễn”.

“Vậy việc này giao cho ngươi xử lý!” Nghe thấy việc mấu chốt có thể giải quyết ổn thỏa, Sở Ngọc vui vẻ hẳn lên “Là ai vậy?”

Dung Chỉ lẳng lặng nói: “Mặc Hương”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.