Phượng Tù Hoàng

Chương 180: Q.4 - Chương 180: Tìm lối thoát




Một chiếc xe ngựa ngang nhiên tiến vào phủ công chúa.

Một xe chạy đến thành Giang Lăng.

Một xe chậm rãi hướng về kinh thành Kiến Khang.

Cũng có một xe ngựa, lặng lẽ chạy qua biên giới giữa Nam Tống và Bắc Ngụy.

Bốn chiếc xe, giống như mạch nước ngầm yên tĩnh hoặc cuộn trào mãnh liệt, phục vụ những lý do và mục đích khác nhau. Mà một chiếc trong đó, đang tiến tới chỗ Sở Ngọc.

Thiên Như Kính cho xe ngựa chạy thẳng vào trong phủ công chúa mới dừng lại. Xe vừa dừng, lập tức có một nhóm hộ vệ vây quanh, rồi bọn họ giãn ra cho Hà phò mã bước tới.

Hà Tập chăm chú nhìn Thiên Như Kính một hồi, không hiểu vì sao kẻ kia đến gặp Sở Ngọc vào lúc này. Hôm qua hắn thấy Thiên Như Kính và Sở Ngọc sóng vai bước ra khỏi hoàng cung, liền nhớ đến lời đồn đại. Người ta kháo rằng thiên sư đại nhân đã thất thân với công chúa, mà có một thời gian, quả thật Thiên Như Kính thường xuyên đến phủ.

Hà Tập không tài nào hiểu nổi. Sở Ngọc có gì đáng để Thiên Như Kính phải…trao thân cơ chứ? Mà xem bộ dạng hắn, hình như không phải bị ép buộc…

Khẩu vị của người ngoài thế tục kỳ lạ như vậy sao?

Mặc dù không muốn cho Sở Ngọc được thoải mái, nhưng với thân phận của mình, Hà Tập cũng chỉ có thế làm đến mức này. Hắn phụng mệnh Lưu Tử Nghiệp, trông giữ Sở Ngọc, hạn chế phạm vi hoạt động của nàng chỉ ở trong phủ, nhưng không được phép làm thương tổn nàng. Nếu xảy ra chuyện gì, dù là nàng chạy trốn hay bị thương, kẻ đầu tiên gặp tai ương sẽ là hắn.

Hắn cũng có thể dựa vào quyền hành hiện tại của mình, ngăn cản một vài người từ bên ngoài muốn vào phủ. Nhưng lời nói của Thiên Như Kính trước mặt hoàng đế có trọng lượng không kém gì hắn. Nếu bây giờ cố tình ngăn cản, e rằng tự làm mình bẽ mặt! Chi bằng “thuận nước giong thuyền”!

Thiên Như Kính có thể vào gặp Sở Ngọc, nhưng xe nhất định phải để bọn họ trông coi. Đề phòng hắn tới giúp nàng chạy trốn!

Hà Tập giải thích mệnh lệnh của hoàng đế một cách khách khí, mà vẻ mặt Thiên Như Kính như không thèm nghe. Khuôn mặt hắn dửng dưng lãnh đạm, đến gật đầu một cái cũng lười bố thí. Hắn xuống xe, liền đi thẳng vào nội uyển.

Phủ công chúa, hắn đã quá thuộc đường, không cần người hướng dẫn!

Bị coi thường ra mặt như vậy, ánh mắt Hà Tập lóe lên tàn khốc, nhưng rất nhanh chóng được che đậy bởi vẻ tươi cười.

Thiên Như Kính không quan tâm đến suy nghĩ của Hà Tập, trong lòng hắn đang tự hỏi một chuyện khác. Hôm qua lúc nhìn theo Sở Ngọc ở ngoài cung, hắn tưởng đó là lần cuối cùng được nhìn thấy nàng. Dù sao, nàng đã oán hận hắn đến cực điểm, bây giờ bị giam lỏng trong phủ càng khó có cơ hội gặp mặt. Không ngờ sáng sớm hôm nay, Việt Tiệp Phi đến tìm hắn, nói Sở Ngọc gửi lời mời, nếu hắn rảnh rỗi thì hãy đến phủ công chúa một chuyến.

Gần đây, Thiên Như Kính không phải lên triều. Đáng lẽ hắn còn có vài lời mời của phi tần trong cung, nhưng nghe nói Sở Ngọc muốn gặp, liền thoái thác tất cả những việc khác. Thậm chí hôm nay, trước khi ra khỏi cửa, hắn còn thay y phục mới.

Hắn không phí tâm tư lo nghĩ như Hà Tập, cứ tự nhiên như vậy mà làm. Mặc dù hôm nay đến chỗ Sở Ngọc, trong lòng có chút thắc mắc bối rối, nhưng vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh như thường lệ.

Hai người gặp nhau tại sảnh ngoài của Đông Thượng các. Sở Ngọc đang đứng khoanh tay dựa cửa, rất thoải mái, cũng rất nhàn nhã.

Động tác này vốn bình thường, nhưng nhìn Sở Ngọc lại thật yêu kiều tao nhã!

Nhìn thấy nàng, đáy lòng trở nên ấm áp, Thiên Như Kính đang định bước tới, bỗng trong đầu hắn vang lên câu nói:

“…Thiên Như Kính, ngươi thật tàn nhẫn! Ngươi làm thế này, so với trực tiếp giết chết ta, còn tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần!”

Bước chân Thiên Như Kính không tự chủ được mà chậm dần. Lòng hắn đau đớn, hô hấp khó khăn. Sau khi hắn quyết định làm việc này, cảm giác ấy thường xuyên xuất hiện. Nhìn thấy nàng, cơn đau càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Nàng sẽ chết. Thiên thư đã ghi, chẳng bao lâu sau, người ta sẽ ép nàng tự sát. Lúc đó, hắn sẽ không được nhìn thấy nàng nữa, sẽ không nghe thấy tiếng nói của nàng, rốt cuộc lòng hắn sẽ không còn rối loạn nữa, rốt cuộc sẽ…không bị ảnh hưởng nhiều như thế này nữa…

Bởi vì nàng, hắn trở nên giống người bình thường.

Thiên Như Kính đã biết đó là gì. Nhưng tình cảm đó, dù ấm áp đến thế nào, cũng không thể thay đổi được vận mệnh tàn khốc, cùng với trách nhiệm mà hắn gánh vác trên vai.

Hắn đã lựa chọn.

Nhìn thấy Thiên Như Kính, Sở Ngọc buông xuôi hai tay, vừa bước đến chỗ hắn vừa mỉm cười thoải mái nhẹ nhàng: “Cuối cùng ngươi đã tới! Cứ tưởng là phải đợi thêm nửa ngày nữa cơ đấy!”

***

Nàng nói cười vui vẻ, trên vầng trán không còn dấu vết nào của bi thương, phẫn hận hôm qua. Thiên Như Kính ngẩn người: chỉ trong một đêm, sao nàng có thể thay đổi hoàn toàn như thế?

Thiên Như Kính bỗng nghe thấy tiếng động trong nội uyển. Phóng tầm mắt qua vai Sở Ngọc, hắn nhìn thấy mấy nam tử trẻ tuổi cường tráng đang ra sức cuốc xới trên một khu đất trống.

Nhìn theo ánh mắt hắn, Sở Ngọc mỉm cười: “Ta đã nghĩ thông suốt! Thay vì sầu não, ủ rũ chờ chết, sao không tận dụng chút thời gian hữu hạn này để hưởng thú vui? Ta đã sai người trong phủ đào mấy chỗ làm hồ nuôi cá!” Dừng một chút, nụ cười của nàng hơi ảm đạm “Nhưng không biết, cá sẽ vui lâu hơn hay ta vui lâu hơn…”

Tuy nàng bị hạn chế tự do, nhưng muốn đào ao thả cá trong phủ, hoặc xây hai gian đình để vui chơi thì hoàn toàn có thể.

Thiên Như Kính im lặng. Tất nhiên hắn hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Sở Ngọc. Nhưng chính mình tạo nên tình cảnh này, hắn còn biết nói gì!

Sở Ngọc sa sút tinh thần trong chốc lát, lại lập tức tươi nét mặt. Nàng kéo tay Thiên Như Kính: “Nào, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện! Ở đây ồn ào quá, tìm một chỗ yên tĩnh hơn đi!”

Nàng kéo Thiên Như Kính ra khỏi Đông Thượng các, nhằm thẳng hướng Tây Thượng các. Thiên Như Kính không ngờ, sau khi nàng quyết liệt như vậy, hắn lại có thể được cận kề bên nàng như lúc này. Hắn cứ thẫn thờ để mặc nàng lôi đi. Cho đến khi hắn tĩnh trí lại, thì hai người đã ở trong một biệt viện không người.

Nơi này trước đây Sơn Âm công chúa bố trí làm chỗ ở cho trai lơ. Sau khi các trai lơ bị Sở Ngọc thanh lý gần hết thì nhà cửa bỏ không, nhưng có người quét tước thường xuyên nên vẫn sạch sẽ.

Thị nữ đốt hương liệu làm thơm và ấm phòng rồi lưu ra, Sở Ngọc mới nhìn Thiên Như Kính đầy thành ý: “Ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Ta dạy ngươi học, ngươi vẫn còn thiếu nợ học phí. Ta muốn hỏi, có thể khoan dung với ta một chút được không? Dù sao ta cũng sắp chết, với tình cảnh hiện nay, không thể chạy trốn được…Vậy ngươi hãy cho ta biết cái chết của ta đi!”

Thiên Như Kính trong lòng cả kinh: “Nàng muốn nói…”

Vẻ khẩn cầu trong mắt Sở Ngọc càng thêm nồng đậm. Nàng tha thiết nhìn hắn: “Ta muốn biết, sau này xảy ra chuyện gì? Dù sao ta cũng sắp phải chết, không thể làm gì được…Làm ơn hãy đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của ta, cho ta biết những chuyện xảy ra trước và sau khi ta chết!”

***

Gia nhân trong phủ công chúa vẫn ra sức đào bới, ồn ào náo động. Mà trong phòng Sở Ngọc, cũng phát ra những âm thanh tương tự.

Đào bới, đào bới, đào bới.

Dưới gầm giường, là một hố đen sâu hoắm, có bóng người vẫn ra sức huy động tay cuốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.